Sốc nặng khi nhìn thấy thân hình của vợ
Ai cũng sẽ thấy nực cười nếu tôi kể lấy vợ hơn 1 năm mà chưa từng nhìn thấy người vợ. Bởi thế cho nên, lần đầu nhìn thấy, tôi đã sốc thực sự.
Tôi cưới vợ khi chẳng còn trẻ trung gì nữa. Ngoài 30 tuổi tôi mới tìm được người tâm đầu ý hợp để kết hôn. Nếu nói hôn nhân của chúng tôi xuất phát từ tình yêu thì có phần khiên cưỡng. Bởi tôi và cô ấy gặp nhau khi đã cứng tuổi cả rồi. Khi được mai mối, giới thiệu, cảm thấy nói chuyện hợp nhau, điều kiện hai bên cũng ổn nên chúng tôi quyết định tiến xa.
Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn không có tình cảm. Tôi tuyệt nhiên không bao giờ lấy vợ mà chẳng có chút yêu thương gì. Hẹn hò nhau được khoảng 4 tháng, tôi thấy mình yêu cô ấy, dù không phải là tình yêu cháy bỏng như thời thanh niên nhưng cũng có những hờn ghen, yêu thương. Về phần cô ấy, tôi cũng thấy cô ấy yêu tôi. Vậy là sau khoảng gần 1 năm quen biết, chúng tôi cưới nhau.
Lần đầu tiên gần gũi, cô ấy đòi tắt điện. Tôi rất tế nhị làm theo ý vợ vì tôi biết phụ nữ luôn e ngại chuyện đó. Tôi không mong đợi vợ mình phải trinh nguyên bởi vì tôi hiểu cô ấy cũng không phải thiếu nữ 18, đôi mươi mới lớn nữa. Cô ấy cũng từng trải, cũng đi qua một vài cuộc tình nên tôi không đặt nặng vấn đề đó. Thế nhưng tôi thực sự bất ngờ khi biết cô ấy vẫn còn trong trắng. Tôi vui và hạnh phúc vô cùng.
Chuyện chăn gối cô ấy không cho tôi nhìn thấy cơ thể đã đành, lấy nhau nửa năm trời mà mỗi lần thay quần áo là cô ấy khóa chặt cửa phòng hoặc cửa nhà tắm, không cho tôi vào. (Ảnh minh họa)
Đấy là lần đầu tiên, tôi có thể thông cảm được, nhưng những lần tiếp theo cô ấy cũng vẫn vậy khiến tôi hơi hoài nghi. Lần “yêu” nào vợ tôi cũng bắt tắt điện ngay từ đầu, thậm chí “tàn cuộc” cũng phải đợi cô ấy mặc áo quần xong mới được bật đèn. Tôi hỏi thì vợ bảo cô ấy vẫn chưa quen, cô ấy mong tôi thông cảm. Tới khi nào cô ấy tự tin, cô ấy sẽ thay đổi.
Video đang HOT
Tôi không muốn làm khó vợ. Tôi thấy trong chuyện ấy cô ấy rất điêu luyện và thành thạo, cũng hết sức chủ động để khiến tôi vui. Thôi thì ai cũng có cái tật của riêng mình, thấy vợ muốn như thế nên tôi cũng thuận theo. Bao giờ cô ấy thoải mái là được.
Chuyện chăn gối cô ấy không cho tôi nhìn thấy cơ thể đã đành, lấy nhau nửa năm trời mà mỗi lần thay quần áo là cô ấy khóa chặt cửa phòng hoặc cửa nhà tắm, không cho tôi vào. Nhiều lúc tôi cứ trêu cô ấy mắc cỡ như gái 18.
Và nếu như không có vụ việc ngày hôm đó, không biết tôi còn bị lừa đến bao giờ. Hôm ấy, tôi đi công tác về sớm hơn thường lệ nhưng không báo cho vợ biết. Về nhà, đi nhẹ nhàng muốn tạo bất ngờ cho vợ nên tôi đi nhẹ nhàng. Tới nơi tôi thấy cửa phòng ngủ của mình khép hờ. Và tôi xông vào bất chợt. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể vợ mình khi cô ấy đang thay đồ.
Chuyện quá khứ tôi không bận tâm nhưng sống dối trá như thế thì làm sao tha thứ được. (Ảnh minh họa)
Tôi đã hiểu, vì sao cô ấy không cho tôi nhìn thấy thân hình mình.
Trên cơ thể cô ấy, tất cả những điểm nhạy cảm nhất đều có xăm hình tên cô ấy và một tên nam giới. Khốn nạn là ở chỗ, không phải chỉ 1 tên, mà có tới vài cái tên được ghép cùng cô ấy. Chỉ có thằng ngu mới không hiểu nó có ý nghĩa gì. Cô ấy chắc phải trải qua tới vài cuộc tình, cuộc tình nào cũng sâu đậm cả nên mới khắc tên nhau vào chỗ nhạy cảm như vậy. Mà sâu đậm thế, sao khi lấy tôi lại còn trinh nguyên? Thật nực cười.
Tôi đã tát vợ một cái nảy lửa ngay trong lần đầu nhìn thấy cơ thể vợ. Cô ấy bật khóc, quỳ xuống xin tôi tha lỗi. Chuyện quá khứ tôi không bận tâm nhưng sống dối trá như thế thì làm sao tha thứ được.
Theo Him
Hãy cho anh có một ngày lại được yêu em
Đêm đó khi biết chuyện của tôi, em lao xe đến phòng tôi giữa cơn mưa tầm tã, trên tay cầm hộp cơm đưa cho tôi ăn và nói. "Anh ăn đi để lấy sức chiến đấu. Vẫn còn em! em sẽ luôn ở bên anh!"
Mỗi ngày đối với tôi bây giờ giống như một sự trả nợ đời, trả nợ những người tôi yêu và làm họ đau đớn nhất. Tôi và em quen nhau từ năm lớp 6. Cánh cửa học đường trong sáng ngây thơ đã kéo hai người xích lại gần nhau. Rồi tình yêu tuổi học trò nảy nở. Nó cứ lớn dần kết thành mối duyên đẹp. Nhưng rồi cuối cùng vì tôi mà nó biến thành vết thương chẳng bao giờ liền sẹo.
Tình yêu giúp tôi và em có thêm nghị lực ươm mầm cho khát khao về một tương lai tốt đẹp. Rồi cả 2 cùng thi đỗ vào những trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Tôi là một tên mọt sách đúng nghĩa. Rồi cái gì đến cũng đến, từ một thư sinh chỉ biết đến đèn sách tôi lao vào con đường game thủ. Không còn những buổi chiều cuối tuần hai đứa thường đi lượn phố tìm sách, hay đi dạo dưới con đường thoảng hương hoa sữa. Thời gian của tôi hầu hết đều đắm chìm vào những màn game không lối thoát. Vừa đi học vừa chơi game, những đêm thức trắng chỉ để quyết giành giật với cái đam mê trong thế giới ảo. Dần dần tôi bị cái thế giới ảo đó cuốn hút. Cái thế giới muôn màu muôn vẻ mà bạn có thể tự phác họa cuộc sống đặt ra những định luật riêng bộc lộ tính cách hay một phần con người bạn, khoảng cách giữa tôi và em ngày một xa hơn bởi Tàng Kiếm, Tông Liêu.
Lực hút vô hình của trò chơi khiến tôi trở nên mê muội, chểnh mảng trong chuyện học hành. Từ một thằng nhóc được gia đình bạn bè đặt niềm tin tuyệt đối. Lợi dụng lòng tốt của mọi người tôi biến mình trở thành cái bóng đầy toan tính, dối trá đến mức ghê tởm. Hơn một năm trời bỏ bê học tập tôi cũng nhận được những kết quả xứng đáng. Đầu tiên là những buổi gặp gỡ giải trình với ban giám hiệu, sau nữa là nợ môn, lưu ban xuống khóa dưới, cuối cùng là bị đuổi khỏi trường. Một cái án xứng đáng cho sự lêu lổng của mình. Nhưng điều đó vẫn không thức tỉnh sự mê muội trong con người tôi, vẫn trượt dài, vẫn dối trá với gia đình, người yêu và hiển nhiên hàng tháng tôi vẫn được bố mẹ gửi tiền đều đặn. Tất cả tôi đều nướng hết vào những màn game ảo.
Những sai lầm giống như bạn đang bị lọt giữa đầm lầy mà càng cố vùng vẫy bạn càng bị lún sâu. Tiền bố mẹ cấp cho hàng tháng không đủ, tôi bắt đầu nghĩ ra đủ trò để kiếm thêm, mượn laptop, xe máy của bạn bè cầm đồ. Những hành động sai trái đó khiến những người bạn thân dần xa lánh tôi. Còn cô ấy, đương nhiên vẫn tin tưởng và yêu thương tôi vô điều kiện.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, áp lực nợ nần khiến tôi cảm thấy không thể sống nổi. Nhìn quanh chẳng còn ai, tôi choáng váng. Tôi đã đắm chìm trong cái thế giới ảo, hủy hoại tương lai suốt 8 năm trời. Tôi không thể tiếp tục lừa dối em. Đêm đó khi biết chuyện của tôi, em đi xe đạp sang phòng tôi giữa cơn mưa tầm tã trên tay cầm hộp cơm đưa cho tôi ăn và nói: "Anh ăn đi để lấy sức chiến đấu. Vẫn còn em, em sẽ luôn ở bên anh". Lời nói nhẹ nhàng của em khiến tôi nghẹn đắng. Thằng đàn ông trong tôi lần đầu tiên bật khóc. Tôi đau cho cuộc tình, đau cho những lầm lỡ liệu có còn cơ hội cho tôi chuộc lỗi.
Chính em là người khuyên tôi thi lại Đại học, em miệt mài tìm tài liệu, mua cho tôi từng cây bút để tôi tập trung ôn thi. Ngày biết tin tôi đỗ Đại Học em là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng tôi. Yêu thương vô bờ bến, hy sinh và chịu tổn thương quá nhiều. Tôi hiểu vì áp lực từ gia đình mà nhiều lần em giấu tôi khóc thầm, nhìn em gầy rộc đi mà tôi chẳng biết phải làm gì ngoài sự hối hận.
Tôi ra Hà Nội học tiếp còn em thì đã có một công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước ở quê. Những tin nhắn giữa hai đứa ngày một thưa dần rồi ngừng hẳn. Dù không ai nói ra nhưng tôi biết giữa chúng tôi đã mặc định một lời chia tay. Tình yêu đầu và những lỡ lầm khiến tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhưng nó quá không công bằng với em, và tôi có lẽ nợ em cả cuộc đời!
Hôm nay Hà Nội chuyển thu tôi lại lặng người lẩm bẩm những câu nói ngày nào, rồi tự cười , tự khóc....
"Anh đã cố gắng gạt đi hình ảnh của em. Nhưng anh không làm được. Cũng đôi khi anh tưởng rằng anh đã bắt gặp một ai đó thay thế được em. Hóa ra anh chỉ tự dối mình.... Em à. Nếu sau này có ai đó yêu anh thật sự, và mọi cố gắng của anh đều không đem lại kết quả. Anh sẽ chẳng bao giờ nói rằng, ngoài em ra anh chẳng yêu hay lấy ai khác. Bởi vì anh biết điều đó không hề thực tế một chút nào. Ai rồi cũng phải có một cuộc sống riêng. Chẳng những thế anh sẽ càng yêu cô ấy nhiều, bởi vì anh biết cả đời này anh luôn có lỗi với cô ấy, bởi vì trong tim anh vẫn còn em.
Giữa dòng cảm xúc này anh bỗng thấy mình lạc lõng. Anh nhớ em! Thật đấy! Anh sẽ cố gắng, sẽ có một ngày anh lại trơ trẽn, lù xù xuất hiện trước mặt kéo em đến bên cuộc đời anh một lần. Ngại quá. Anh yêu và nhớ em quá. Thật đấy. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em"!
Theo Emdep
Đòn phục thù cao tay khiến chồng cũ không thể ngẩng mặt lên Chị mang cái tình người ra để đối đãi nhưng hắn thì nắm được cái thóp đó của chị để đẩy hết tất cả cặn bã cho mẹ con chị. Chị ôm hận trong lòng từ ấy. Từ lúc chị mang bầu, phù nề xấu xí đi, thì hắn đã cặp kè với một em chân dài xinh đẹp, đi miết tối ngày....