Sốc nặng khi biết sự thật về món quà mà ân nhân cứu mạng muốn đền đáp
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ được sẽ có ngày cô bị chính ân nhân cứu mạng cướp đi người chồng mà cô yêu thương nhất.
Cô và anh kết hôn trong niềm ngưỡng mộ và sự chúc phúc của họ hàng, bạn bè. Ngày hạnh phúc của cô, người làm chủ hôn cho cô không phải bố mẹ cô, hay họ hàng thân thích mà chính là người ân nhân cứu mạng cô. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ được sẽ có ngày cô bị chính ân nhân cứu mạng cướp đi người chồng mà cô yêu thương nhất. Kí ức đau đớn lại dội về mỗi khi cô nhớ lại để rồi khi ngồi viết ra những dòng tâm sự này, cô đang rất hoang mang và tuyệt vọng, vô cùng cần những lời khuyên của mọi người.
Bi kịch ngày hôm nay của cô bắt nguồn từ người ân nhân ấy. Ân nhân của cô là một phụ nữ chỉ hơn cô 5 tuổi nhưng đã sớm góa chồng. Chị ấy quyết định ở vậy nuôi con chứ không muốn đi thêm bước nữa. Một lần đến nhà bạn chơi, khi về muộn, cô không may bị một đám thanh niên tổ lại lạng lách va phải. Chúng không đưa cô đi cấp cứu mà bỏ chạy. Trên đoạn đường khuya muộn, vắng người ấy nếu như không có chị nhìn thấy và liên lạc tới bệnh viện giúp cô thì chắc có lẽ bây giờ cô đã không còn có mặt trên cõi đời này nữa rồi. Chính vì vậy, từ ngày được chọ cứu sống, cô luôn mong mỏi có một ngày được báo đáp ân tình của chị. Nhưng cô chưa có cơ hội đến đáp thì chị đã đẩy cô vào con đường bế tắc không lỗi thoát này.
Cuộc sống sau hôn nhân của tôi thường xuyên có sự xuất hiện của mẹ con chị. Vì thấy chị và con cô đơn nên tôi đã chủ động mời chị tới nhà chơi nhiều hơn. Cậu con trai nhỏ 1 tuổi của tôi rất quý con trai chị. Nhìn chúng quấn quýt nhau như anh em ruột thịt vậy. Còn về phần cô, từ lâu, cô không còn coi chị là ân nhân cứu mạng nữa mà coi chị như chị gái ruột của mình. Biết cô luôn mong muốn được báo đáp ơn cứu mạng nên chị nói với cô chỉ cần cô phép chị sang nhà cô chơi, cùng cô chăm sóc cho gia đình nhỏ của cô thì đó đã là món quà lớn nhất rồi. Thấy chồng cũng có vẻ quý mến chị nên cô cứ thế vô tư nhờ chị qua chăm sóc chồng con cô những lúc tôi đi công tác. Cô không thể ngờ, hành động ấy của mình lại khiến cô mất đi chính hạnh phúc mà cô đã cố công vun đắp.
Video đang HOT
Cô không thể ngờ, hành động ấy của mình lại khiến cô mất đi chính hạnh phúc mà cô đã cố công vun đắp. (Ảnh minh họa)
Rồi cô nhận ra dạo gần đây chồng cô có những biểu hiện rất lạ. Anh đi làm về muộn và về nhà là chui tót vào phòng làm việc và thi thoảng cười khúc khích như đang nói chuyện rất vui vẻ với ai đó. Anh cũng không còn quan tâm cô như trước. Chuyện vợ chồng cũng vì thế mà lạnh nhạt và thưa dần. Cô không dám nghĩ là anh ngoại tình vì từ trước tới nay anh vốn là người hiền lành, chân chất. Nhưng bản năng của một người phụ nữ mách bảo cô đã có chuyện chẳng lành. Hình như anh đang có chuyện gì giấu giếm cô.
Chính nhờ chiếc điện thoại anh vô tình bỏ quên chiếc điện thoại ở nhà mà cô đã phát hiện ra bí mật động trời ấy. Nghe tiếng chuông đổ, cô giật mình khi người gọi đến được anh lưu là “Honey”. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô bấm nút nghe và bên đầu dây vang lên tiếng phụ nữ: “Em yêu, khiến chị chờ lâu quá đấy, hứa hôm nay qua mà để người ta đợi mãi”. Giọng nói quen thuộc ấy khiến cô khá bàng hoàng. Cô tự trấn an mình rằng đó không phải là người mà cô nghĩ đến nhưng khi kiểm tra số máy vừa gọi đến thì dòng số hiện trên màn hình điện thoại khiến cô chết lặng – đó là là số người mà cô vẫn coi như chị gái, ân nhân cứu mạng của cô.
Cay đắng và ê chề, cô như gục ngã khi phát hiện ra sự thật ghê gớm này. Cô sẽ phải đối diện với nghịch cảnh này sao đây. Mọi thứ như muốn đùa giỡn cô. Nhân tình của chồng cô, kẻ đang tâm phá hoại hạnh phúc của gia đình cô lại chính là ân nhân cứu mạng của cô. Tất nhiên giờ chẳng còn là ân nhân gì hết nữa khi chị ta đã biến thành người đàn bà cướp chồng, cướp đi hạnh phúc của cuộc đời cô. Nhưng cô chưa biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa?
Theo Blogtamsu
Khi mối tình đầu cưới...
Tôi cũng thầm cảm thấy một lời chúc phúc vang lên từ sâu bên trong tôi. Qua những tháng ngày ngắm nhìn cậu ấy từ xa, tôi biết cô gái rạng rỡ ấy sẽ nhận được đủ ân cần và quan tâm cho đoạn đường hai người ấy cùng bước sau này.
Đôi khi trong một vài câu chuyện phiếm, mấy cô bạn thân của tôi thảng hoặc cũng hỏi rằng liệu có nên mời người yêu cũ đến dự đám cưới hay không, rồi lại cười phá lên trêu nhau là được mấy mâm người yêu cũ. Ấy thế mà cũng chưa từng có ai đặt ra vấn đề nếu mối tình đầu mời tới dự đám cưới thì sao nhỉ?
Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện ấy, rằng tôi sẽ thấy thế nào khi mối tình đầu của tôi gửi thiệp hồng...cho tới khi cậu ấy thực sự làm đám cưới. Tôi không được mời tới dự, nhưng nhìn vài bức ảnh trên Facebook, tôi cũng thấy chao lòng ít nhiều...
Tôi không biết cái cảm xúc ngày thơ bé ấy có được gọi là mối tình đầu hay không, chỉ nhớ ngày xíu xiu ấy, với tôi cậu ấy như hoàng tử. Tập tễnh bước vào lớp một với bao nhiêu hồi hộp, lo lắng, sợ sệt! Tôi 6 tuổi khép nép đứng xếp hàng tập trung đầu giờ giữa những khuôn mặt xa lạ. Đó là lần đầu tôi gặp cậu ấy, trắng trẻo, gầy như con gái, và đặc biệt là ánh mắt còn lo sợ hơn cả tôi. Nhìn thấy cậu ấy, tôi chợt thấy bản thân tự tin hẳn lên. Cậu ấy học khác lớp, chỉ có lúc tập trung đầu giờ và giữa giờ là tôi có thể nhìn thấy cậu, và lần nào tôi cũng cố bon chen lấy chỗ đứng cạnh cậu. Trẻ con vậy đó, thế mà đến năm lớp 2, sau kì thi chuyển lớp, tôi lại được học cùng lớp với cậu ấy. Phải nói là có khi từ nhỏ tôi đã có mắt nhìn người, cậu ấy trở thành hot boy lớp tôi vì khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, da trắng, và học Tiếng Anh cực giỏi. Tôi biết nhiều đứa con gái lớp tôi cũng mê tít cậu ấy. Cái thuở trẻ con dở hơi ấy thế mà tôi cũng thích cậu ấy tới tận hết cấp 2 khi hai đứa vẫn tiếp tục học chung một lớp. Hồi trẻ dại ấy, xấu hổ chả dám đi tỏ tình, nên bây giờ nhìn lại các em cấp 2, thấy cũng có vài phần khâm phục.
Rồi cái lãng đãng ấy cũng qua đi khi lên cấp 3 chúng tôi học khác trường, mỗi người một ngả, càng xa hơn khi cậu ấy đi du học. Tôi cũng đã để bụi bám đầy ngăn tủ kí ức về cậu ấy. Ấy thế mà trong một ngày trời quang mây tạnh, giông bão đâu kéo về khi tôi thấy ảnh đám cưới của cậu ấy trên Facebook. Thì ra cảm giác thấy người mình từng thích lâu như vậy đi lấy vợ là như vậy.
Tôi ngắm kĩ từng bức ảnh, cậu bé đó vẫn đẹp như trong trí nhớ của tôi, chỉ khác là có béo lên. Vẫn nụ cười hơi e thẹn, khuôn mặt trắng trẻo. Tôi thấy tim mình rung nhẹ, như nuối tiếc những tình cảm ngây thơ ngày xưa ấy. Có lẽ trong suốt những năm tháng sau, tôi sẽ chẳng thể thích ai vô điều kiện, trong sáng và mải miết như vậy nữa. Càng lớn, người ta có vẻ càng để những yếu tố khác chi phối mối quan hệ tình cảm của mình: là vụ lợi, là môn đăng hộ đối, là an toàn, hay là gì thì tôi cũng không rõ hết; chỉ nhớ rằng cái "thích" của ngày hôm kia xưa lắc ấy nó thật sự thuần khiết rất khác.
Nhưng tôi cũng chợt bắt gặp mình đang mỉm cười trên từng tiếng click chuột qua từng bức ảnh. Vẻ hạnh phúc rạng ngời, sự dịu dàng êm mượt trong ánh mắt chàng trai ấy của ngày hôm nay khi nhìn người con gái xinh đẹp váy trắng thướt tha đi bên cạnh khác hẳn cái lém lỉnh trẻ con của chục năm về trước. Tôi cũng thầm cảm thấy một lời chúc phúc vang lên từ sâu bên trong tôi. Qua những tháng ngày ngắm nhìn cậu ấy từ xa, tôi biết cô gái rạng rỡ ấy sẽ nhận được đủ ân cần và quan tâm cho đoạn đường hai người ấy cùng bước sau này.
Đám cưới của mối tính đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng nó thật sự là một trải nghiệm mát dịu chảy trôi vào giữa cuộc sống tấp nập ồn ã của cuộc đời. Như thể nó đong đầy tiếc nuối, nên nó đã luôn lung linh đẹp tuyệt tới vậy. Dưới tất cả những toan tính và bon chen khác, đó chính là điều nhắc bản thân ta rằng vẫn luôn có những thời khắc ta đã giữ xao xuyến âm thầm và an yên nguyên sơ dường ấy...
Theo Phununews
Bạn có làm được 10 điều này sau khi chia tay? Bởi sau mỗi lần chia tay bạn lại trưởng thành hơn một chút, biết trân trọng bản thân và nâng niu những niềm vui nhỏ bé hơn một chút... 1. Khi tình yêu kết thúc, hãy nói lời chúc phúc với họ. Dù gì hai bạn cũng đã từng yêu nhau. 2. Đừng nói với cô ấy (anh ấy) là bạn hận họ....