Sốc không khép được miệng khi nhìn thấy của hồi môn của bố vợ
Nghe vợ thông báo của hồi môn xong, tôi há hốc không tin vào tai mình. Thế là tôi bị lừa một cú cay đắng mà không biết phải làm sao cho bõ tức
Đến bây giờ, khi tôi lấy vợ đã được 1 tuần rồi, tôi vẫn không thể tin được, mình lại bị nhà vợ lừa một cú cay đắng như thế.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Thái Bình. Nhà tôi nghèo lắm, thế mà có đến 5 anh em cùng chen chúc sống trong một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp với bố mẹ, ông bà nội tôi.
Ngay từ nhỏ, tôi thấm lắm cái nhục của người nghèo khi tết nào cũng thế, tầm 23-25 âm lịch là người ta vào nhà đòi nợ. Anh em tôi chen nhau trên một cái giường nan lồi lõm ông nội tự làm cho. Sáng nào thức dậy cũng ê hết lưng, mỏi hết người vì chật quá.
Trời mưa hay nắng, ngôi nhà của đại gia đình tôi chẳng khác gì khách sạn ngàn sao khi mưa dột khắp nhà, ánh nắng mùa hè chiếu theo những kẽ nứt của ngói cũ xanh rêu vào chói chang.
Nghèo như thế nên tôi càng quyết sau này lớn lên sẽ thoát ra khỏi vùng quê đó, thoát khỏi ngôi nhà cấp 4 tồi tàn ấy để thay đổi cuộc đời.
Cả 5 anh em tôi (tôi là út) thì chỉ mình tôi học tốt nhất. Thế nên, học xong lớp 9, bố tôi vẫn cho tôi theo hết cấp 3 và vào đại học.
Năm 2004, tôi đỗ một trường đại học ở Hà Nội. Bố tôi mừng lắm, thịt luôn con gà mái trong chuồng liên hoan cho tôi đi nhập học.
Vào đại học, bạn bè suốt ngày cày game còn tôi biết thân biết phận nên vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải học phí và cuộc sống.
Biết chắc tiếng Anh và công nghệ thông tin sẽ là “vũ khí” kiếm tiền trong tương lai nên tôi tranh thủ học thêm mọi lúc và tích góp mua được một cái máy tính cũ để bàn để tìm hiểu.
Video đang HOT
Năm 2009, tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng giỏi và thi đỗ vào một công ty của Nhật làm việc. Thu nhập mới ra trường năm đó của tôi ở 4, 5 triệu quả là ước mơ mà tôi không ngờ đến. Hai năm sau, lương tôi tăng lên 6 rồi 7 triệu.
Thế nhưng, như thế cũng chẳng thấm là bao so với cuộc sống ngày càng đắt đỏ và nhiều bon chen ở Hà Nội. Tôi bắt đầu suy nghĩ và tìm một hướng đi mới cho mình.
Năm 2012, tôi xin nghỉ ở công ty đó và quay lại xin vào một công ty nhà nước. Đó chính là nơi tôi gặp vợ tôi sau này.
Lần đầu tiên gặp em, ánh mắt, nụ cười tươi đã khiến tôi chết đứ đừ. Sau 2 tháng làm việc, nhờ có năng lực mà tôi được cất nhắc lên làm trợ lý giám đốc. Lương tôi lúc này không cao hơn công ty cũ nhưng bù lại tôi có được những mối quan hệ thuận lợi cho kế hoạch sau này mở công ty riêng của mình.
Qua tìm hiểu, tôi biết được em là gái Hà Nội chính gốc, gia đình cũng căn bản và trên hết là nghe đâu bố em cũng có vai vế. Thế nên, nếu lấy được em thì còn đường sự nghiệp sau này của tôi chắc chắn rộng mở rồi.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch tấn công. Ngày đầu tôi cố tình chuyển giao thêm việc cho em làm thêm. Dĩ nhiên, tôi cũng ở lại muộn làm việc cùng em. Vờ tình cờ gặp nhau trong thang máy, em đã tự nhiên nảy sinh tình cảm với tôi chứ tôi chẳng cần phải qua cầu người lớn như bao người khác.
Sau đó, tôi chủ động mua cơm, mời em đi ăn hoặc đi uống nước trò chuyện sau khi xong công việc. Rồi 6 tháng sau, em đã gật đầu cái rụp ngay khi tôi tỏ tình.
Hôm em dẫn tôi về nhà giới thiệu bố mẹ, thấy tôi cao ráo, sáng sủa bố mẹ em vui lắm. Bố em còn không ngại ngần tuyên bố: “Nhà bác có mỗi nó. Sau này đứa nào làm rể thì cái nhà này kiểu gì cũng để lại. Nhưng mà ở chung lại dễ mâu thuẫn nên nhất định bác sẽ mua cho một căn hộ ở trung tâm thành phố, cho thêm cái xe hơi và ít vốn mà làm ăn…”
Thú thật, nghe ông cụ hứa hẹn như thế ai chẳng vui lòng sẵn sàng làm con rể cụ. Tôi cũng vì thế mà nhanh chóng tấn công và thúc giục em làm đám cưới.
Ngày cưới, bố mẹ tôi ở quê lên cũng lác mắt với ngôi nhà đầy đủ tiện nghi của nhà em. Bố em sau khi gặp thông gia lại bắt đầu thao thao hứa hẹn mua nhà, tậu xe cho các con…, mẹ tôi nghe thế đột nhiên mặt biến sắc ngẫm nghĩ rồi sau đó kéo tôi vào một góc khác bảo: “Mẹ chẳng biết thông gia cho các con những gì nhưng cái kiểu ông ấy nói nghe chẳng lọt tai chút nào. Không phải mẹ muốn ngăn cản con nhưng mà thái độ của ông ấy khinh thường nhà mình ra mặt. Được rồi, mẹ sẽ đợi xem ông ta cho các con những gì. Con là đàn ông chẳng sợ thiệt thòi, cái thiệt chính là con gái ông ta….”
Nghe mẹ nói thế, tôi chỉ cười vì nghĩ mẹ cứ lo xa quá. Nhưng đúng là người lớn có kinh nghiệm họ có con mắt nhìn đời khác hẳn.
Nghe vợ bảo về của hồi môn bố vợ cho mà tôi sốc không tin nổi vào tai mình. Ảnh minh họa.
Ngay trong đêm tân hôn, thấy vợ ôm cái thùng tiền mừng vào, tôi bảo: “Em kiểm lại rồi cất cẩn thận đi. Xem cả tiền bố bảo làm của hồi môn với sổ đỏ đất nữa, em cho vào tủ khóa lại cẩn thận nhé”.
Vợ tôi tròn xe mắt cười cười bảo, “Làm gì có nhiều đâu mà anh phải lo. Đây có thùng tiền mừng cưới đây, vài chục thôi chứ ông bà làm gì có mà cho nhiều thế”. Tôi há hốc không tin nổi vào tai mình. Thế là tôi đã bị bố vợ cho cú lừa cay đắng rồi. Thế mà trước khi cưới ông khoe khoang tuyên bố hùng hồn thế. Bây giờ tôi cay đắng và bực lắm nhưng sự đã rồi chẳng biết xoay chuyển thế nào nữa. Đành chờ xem mẹ tôi có kế sách gì hay ho vậy.
Theo Minh Hồng/Nguoiduatin
Choáng váng khi nhìn những thứ rơi ra từ va ly của vợ
Vừa xếp đồ ngủ xong, tôi liền chạy vào phòng kéo cái valy xuống. Bất ngờ trượt tay, chiếc va ly rơi và bật tung...
Tôi lấy vợ được 1 năm nhưng vẫn chưa có con. Lý do là vì vợ tôi đòi ưu tiên công việc 2 năm để cô ấy lên chức trưởng phòng đã rồi mới có thể yên tâm tính chuyện con cái được.
Tháng nào cô ấy cũng đi công tác, khi 2, 3 hôm, lúc vài tuần. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, có vợ rồi mà chẳng khác nào trai tân. Một mình đi làm về nấu nướng, ăn xong lại nằm tơ hơ xem phim. Chán thì đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp. Nói thì ngược đời chứ tôi thèm lắm được vợ gọi điện kiểm tra, giục về sớm như những anh bạn khác. Mơ được vợ ghen một lần nhưng mà cô ấy chẳng bao giờ biết ghen.
Ngày nào không đi công tác thì cũng nửa đêm cô ấy mới có mặt ở nhà. Tôi là đàn ông nhưng hôm nào cũng về nấu ăn, giặt giũ, rửa bát như đàn bà. Thậm chí, có người biết cảnh gia đình tôi còn nói 'Nhà anh ngày nào cũng là 8/3 nhỉ'. Nghe mà tôi vừa nhục vừa bực bội trong người.
Nói là thế nhưng tôi biết, vợ tôi đang cố gắng lo cho tương lai cả. Cô ấy đi sớm về hôm kiếm tiền để mua một căn nhà, sau này sinh con ở cho rộng rãi. Tôi làm đàn ông mà không lo được cho vợ một mái nhà để ở thì làm sao có quyền lên tiếng đòi hỏi vợ. Hơn hết là tôi càng phục và càng thương cô ấy nhiều hơn.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng, sự việc xảy ra hôm kia khiến tôi bàng hoàng, đến giờ tôi vẫn không thể tin, vợ tôi lại có sở thích kỳ quái như vậy.
Đó là hôm thứ Năm, cô ấy đi làm về sớm hơn mọi ngày và kêu mệt. Nhưng cô ấy bảo 23h hôm ấy phải bay vào Sài Gòn công tác. Thấy vợ mệt nên tôi nấu món cháo gà cô ấy thích mỗi khi ốm, không quên cho ít hành và tía tô cho cô ấy giải cảm.
Vừa bê cháo lên phòng cho cô ấy ăn, tôi vội xếp quần áo soạn sẵn để cô ấy đi công tác. Xếp mấy bộ váy và đồ ngủ xong, tôi liền chạy vào phòng kéo cái valy để trên tủ xuống. Bất ngờ trượt tay, chiếc valy rơi xuống và bật tung. Những thứ kỳ dị bên trong hiện ra khiến tôi choáng váng.
Toàn những đồ chơi tình dục văng ra khiến tôi há hốc, kinh tởm. Không ngờ vợ tôi lại có những sở thích kỳ quái như thế. Nếu là đàn ông thì chẳng nói làm gì khi thiếu vắng hơi vợ nhưng cô ấy là phụ nữ, dù cho có tân tiến thế nào cũng không thể sắm những thứ đó bên mình được.
Hơn nữa, cô ấy làm thế chẳng khác nào chê tôi yếu, tôi kém. Nhục nhã quá thể. Tôi thu lại mấy thứ đồ đó mang lên vứt thẳng trước mặt cô ấy. Vậy mà vợ tôi vẫn cứ trơ ra bảo 'Sao anh lại lục lọi đồ đạc của em?'. Tôi tức quá chỉ thẳng tay chửi 'Tại sao cô lại chơi cái trò bệnh hoạn này? Cô đang sống ở đâu? Cô chê tôi yếu à hay sao mà phải dùng đến những thứ này?'.
Vợ tôi lúc này mới chột dạ nhận ra tôi đang nóng thật sự. Cô ấy khóc rồi bảo 'Thà em đi cặp với người khác, anh chửi anh mắng còn đáng, đây là những thứ vô tri, anh lo cái gì. Em cũng là con người, cũng có nhu cầu khi vắng đàn ông, vắng chồng bên cạnh...'.
Thấy vợ khóc, hơn nữa cô ấy nói cũng có lý nên tôi tạm im lặng bỏ đi. Tối hôm đó cô ấy vẫn đi công tác như bình thường, duy mấy cái thứ ghê gớm đó vứt lại ở nhà. Bây giờ khi viết ra những dòng tâm sự này, lòng tôi vẫn đang rối bời, vừa cảm thấy có lỗi với vợ, vừa thấy ghê tởm mỗi khi nghĩ đến cảnh cô ấy phải dùng những thứ dụng cụ kia để thỏa mãn nhu cầu.
Theo Him
'Lấy cô tôi tưởng sẽ được hồi môn 2 tỷ chứ?' Nhiều lần chồng Thư cứ bóng gió chì chiết: "Bố mẹ cô coi thường tôi hay sao mà không cho tôi đứng tên cùng vợ?". Hoặc anh bảo: "Lấy cô tôi tưởng sẽ được 2 tỉ chứ, ai ngờ chỉ được hơn 3 triệu". Lấy chồng mới chỉ được 3 tháng nhưng đến nay cuộc sống của Thư (Vân Canh, HN) chẳng khác...