Sốc khi thấy đồ lót treo đầy phòng bố chồng
Mẹ chồng tôi mất sớm, chồng tôi là con trai độc nhất nên đương nhiên sau khi cưới chúng tôi phải ở cùng với bố chồng. Bố chồng tôi là cán bộ nhà nước đã về hưu, tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng ông vẫn còn phong độ, da dẻ hồng hào.
Không biết có phải tôi đã nghĩ quá cho bố chồng hay không nhưng cứ mỗi khi tôi lau dọn nhà cửa, bố chồng tôi cứ kiếm cớ lượn lờ xung quanh. Khi thì tìm quyển báo, khi thì tìm cốc uống nước. Có lần đang lau nhà tôi ngẩng lên thì bắt gặp ngay ánh mắt bố chồng đang nhìn chòng chọc vào khe ngực tôi. Tôi ngại quá quay ra chỗ khác. Từ hôm đó cứ khi nào bố chồng đi ra ngoài thì tôi mới dám lau dọn nhà cửa.
Một hôm tôi đi chợ gặp chị hàng xóm. Chị ấy hỏi tôi không biết có thấy bộ “quần áo nhóc” nào của chị ấy bay qua bên ấy không. Đồ của chị toàn hàng xịn nên mất thấy tiếc. Sân thượng nhà tôi và nhà chị ấy sát nhau lại không có rào chắn nên chị ấy nghĩ có thể gió bay sang bên nhà tôi.
Video đang HOT
Chị ấy hỏi thế tôi mới nhớ. Thực ra thỉnh thoảng tôi cũng cũng bị mất một vài cái quần lót và áo lót. Tôi cũng nghĩ phơi trên sân thượng gió thổi bay đi đâu đấy hoặc lẫn vào chỗ nào đó. Nhưng vì công việc bận rộn nên tôi chỉ tìm qua quýt không thấy thì thôi. Sau đó tôi cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến mấy cái đồ nhóc thất lạc ấy nữa.
Một hôm tôi đi làm về sớm, tôi thấy bố chồng đang lúi húi trong tủ quần áo của vợ chồng tôi làm gì đó. Vì ngoài nhà chỉ có hai vợ chồng tôi và bố chồng nên tôi không bao giờ khóa cửa phòng khi đi làm. Thấy tôi bước vào ông có vẻ bối rối. Ông bảo vừa thấy tiếng xục xạo tưởng chuột phá trong này nên vào xem thử. Ông nói thế thì tôi biết vậy cho đến một ngày tôi phát hiện ra một bí mật cực kỳ kinh khủng khiến tôi hết sức bàng hoàng.
Hôm ấy tôi để quên tập tài liệu ở nhà nên phải về lấy. Vì cửa không khóa nên tôi đi thẳng vào nhà. Đi qua phòng bố chồng, thấy cửa he hé, tôi kinh hãi khi thấy những bộ nội y thất lạc của tôi đang được giăng mắc đầy đầu giường cùng những bộ “quần áo nhóc” khác của ai đó.
Tôi bỗng thấy sợ khi phải sống cùng nhà với một người có sở thích kỳ cục như vậy. Mọi sự tôn trọng của tôi đối với bố chồng từ trước đến giờ bỗng tan biến. Tôi có nên vạch trần hành động của bố chồng hay có nên nói cho chồng biết hay không?
Theo Afamily
Anh ném tiền vào mặt bắt tôi phá thai
Tuổi 18 vào đời, tôi ngây ngô tin mọi lời anh nói. Anh bảo, anh là dân làm thị trường, công việc rất vất vả nên không có thời gian yêu ai. Khi gặp tôi, anh thấy tôi là người thích hợp nhất và anh muốn cưới tôi làm vợ. Làm người yêu anh, tôi sẽ được anh yêu thương, chăm sóc và lo lắng. Tôi không còn phải lo về chuyện tiền bạc nữa...
Rồi anh như con thú hoang lao vào tôi, mặc cho tôi gào thét, khóc lóc. Sau lần ấy, anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi chỉ biết tin theo những gì anh nói và chờ đợi, hi vọng về một đám cưới hạnh phúc... Những ngày sau đó, anh vẫn ghé chỗ trọ tôi thường xuyên và lần nào anh cũng đòi hỏi chuyện ấy. Anh nói công việc của anh gặp áp lực, tôi hãy giúp anh có những giây phút thoải mái, thư thái. Tôi nghe theo anh vì thương anh.
Khoảng 2 tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu. Khi hay tin, anh rất lo lắng và hoảng sợ. Về nhà, anh nhắn tin cầu xin tôi phá thai, với lý do bây giờ cả hai đứa còn nghèo, không thể sinh con ra rồi để con chịu khổ. Nhưng tôi không chấp nhận. Tôi không muốn bỏ đứa con của mình. Thấy tôi cương quyết, anh quay ra giọng ép buộc. Anh nói thẳng thừng: "Em mà không giải quyết thì chúng mình chấm dứt". Tôi bị hành hạ tinh thần đến mức suy sụp không thể đi làm được, nhưng anh không để tâm đến điều đó. Anh gặp tôi ngày càng ít, mỗi lần nhắn tin chỉ đề cập đến cái thai.
Cuối cùng, không còn cách nào ép tôi bỏ cái thai, anh ta ném vào mặt tôi 2 tờ 500 ngàn đồng, bảo tôi muốn làm gì thì làm, anh ta không còn trách nhiệm nữa.
Điều khiến tôi bị sốc hơn nữa là bạn cùng làm công ty của anh nói với tôi anh đã có vợ và có con ở Bắc Giang. Tôi càng trách mình ngu dại bao nhiêu thì tôi càng thương đứa con trong bụng bấy nhiêu. Nó có tội tình gì mà anh nỡ năm lần bảy lượt đòi giết nó.
Khi viết những điều này tôi chẳng còn mong 2 từ trách nhiệm từ gã đàn ông khốn nạn như anh. Nhưng tôi muốn bạn bè và những người thân của anh biết được bản chất thực sự con người của anh là thế nào. Còn một điều nữa tôi muốn nói rằng, 2 tờ 500 ngàn đồng đó có chết đói mẹ con tôi cũng không động tới. Tôi sẽ tự sinh con, nuôi con một mình và nhất định có một ngày anh sẽ phải hối hận.
Theo VNE
Sững người vì chồng từng là trai bao Tôi và anh cùng nhập học một ngày vào trường Đại học Bách khoa, nhưng học khác khoa. Anh là trai miền Tây, gia đình ở quê, còn tôi là gái Sài Gòn gốc, gia đình có hiệu buôn vải nổi tiếng ở đây. Đôi mắt màu nâu, có ánh nhìn sâu thẳm và nụ cười như mời gọi kết thân, khiến không...