Sốc khi tân hôn chưa kịp làm gì đã thấy vợ cầm dùi cui hỏi tội
Từ lúc đờ người ngắm Tâm trong chiếc váy cưới, Tú đã háo hức đến lúc được khám phá cơ thể cô vợ ngoan hiền của mình lắm rồi.
- Mày quyết lấy con Tâm thật đấy à? Lấy nó xong rồi anh em bỏ đi đâu?
- Mày khỏi lo, tao vẫn có mặt cùng anh em đầy đủ, vợ tao sao quản được tao
- Tinh tướng, con Tâm không phải dạng vừa đâu, mày cứ liệu hồn đấy
- Dạng vừa hay dạng rộng cũng không là cái gì với thằng này nhé! Nào, uống!
- Xong tí có đi tăng 3 với các em không?
- Làm gì có chuyện không!
Tú tỉnh dậy, đầu còn chuếnh choáng sau cơn say đêm qua. Hắn chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào. Mở điện thoại lên thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Tâm, hắn chửi thề 1 câu rồi gọi lại.
- Ờ.. ờ.. đêm qua anh phải đi tiếp khách, uống say quá ngủ không biết trời trăng gì nên không nghe máy của em. Ừ.. ừ.. anh biết rồi, anh sẽ đến đúng giờ mà em yên tâm. Ừ ừ anh biết rồi.
Tú dập máy rồi vứt qua 1 bên, lấy quần áo đi tắm. Tin hắn lấy vợ đúng là còn gây sốc hơn cả Tổng thống Obama đi ăn bún chả. Đương nhiên rồi vì ai nghĩ người như hắn lại đồng ý lấy cô nàng hiền lành, nhạt nhẽo như Tâm cơ chứ, nhất là không phải Tâm “úp sọt” hắn hay gì. Đơn giản là vì Tú đang cần làm hài lòng ông già để còn được thừa hưởng khối gia sản kếch xù kia. Ông già Tú muốn Tú cưới vợ để không lông bông nữa mà cô gái đơn giản, lành tính như Tâm là sự lựa chọn rất an toàn.
Tú viện cớ công việc bận rộn để đẩy hết việc chuẩn bị đám cưới cho Tâm. Hàng đêm, hắn vẫn bù khú với đám bạn và bãi đáp cuối cùng luôn là những quán massage, xông hơi cao cấp có các em nhân viên chân dài, nõn nà sẵn sàng tiếp đón. Tú nghĩ Tâm chẳng biết gì mà có biết cũng chẳng làm gì hắn được.
Đêm trước ngày cưới, Tú vẫn đi uống rượu đến say khướt mới về và sáng hôm sau, phải 4-5 người vào gọi mới lôi Tú dậy được. Hắn uể oải đóng bộ lễ phục lên người, 2 mắt thâm xì như gấu trúc.
Nhìn thấy Tâm trong bộ váy cưới, Tú khá bất ngờ, chưa bao giờ Tú nghĩ Tâm có thể xinh đẹp và rạng rỡ như vậy. Tâm hơi nhăn mặt khi thấy vẻ mặt hốc hác của Tú nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. Tú thì cả buổi cứ say sưa ngắm Tâm.
Video đang HOT
Ông già Tú muốn Tú cưới vợ để không lông bông nữa mà cô gái đơn giản, lành tính như Tâm là sự lựa chọn rất an toàn. (ảnh minh họa)
Tiệc tàn, Tú đưa Tâm về nhà. Trong lúc chờ Tâm thay đồ và tẩy trang thì Tú vào phòng ngủ trước, sẵn sàng cho đêm tân hôn nóng bỏng. Từ lúc đờ người ngắm Tâm trong chiếc váy cưới, Tú đã háo hức đến lúc được khám phá cơ thể cô vợ ngoan hiền của mình lắm rồi.
Nào ngờ, cửa vừa bật mở, Tâm hùng hổ bước vào tay lăm lăm cầm cái dùi cui cùng 1 xấp ảnh dày ném vào mặt Tú.
- Có ghi rõ ngày tháng năm anh đi gái, có cần nói thêm cái gì không?
Tú trợn tròn mắt khi thấy những hình ảnh mình âu yếm các cô gái ở chỗ massage, xông hơi. Tâm đã theo dõi hắn từ bao giờ.
- Em… muốn gì hả?
- Muốn dạy cho anh 1 bài học. Anh nghĩ tôi hiền lắm nên thích làm gì thì làm đúng không? Chắc anh tưởng cưới được tôi về rồi vẫn sẽ đi gái thoải mái không phải lo lắng gì còn tôi sẽ cam chịu để cho anh đi phải không? Anh nhầm rồi. Tôi chỉ chờ đến lúc cưới anh xong xuôi để bắt đầu hỏi tội anh thôi. Anh không muốn những chuyện này đến tai bố anh đâu nhỉ? Anh không muốn thấy vợ anh mang theo người tới dần cho anh 1 trận ở mấy quán nhậu và massage trá hình này đâu nhỉ?
- Cô.. cô dám à?
- Ôi tôi sợ anh chắc? – Tâm dứ dứ cái dùi cui trước mặt: Về sức thì tôi không chọi lại được cơ mà mấy cái trò tiểu nhân thì tôi không ngán gì đâu. Ngay bây giờ tôi có thể gọi điện cho bố anh và tâm sự với ông về con trai quý hóa của ông đấy!
Tưởng cưới được “cừu non” hóa ra hắn đã rước nhầm 1 nàng “ cáo thành tinh” rồi! (ảnh minh họa)
- Thôi.. em đừng nóng. Có gì vợ chồng mình giải quyết được với nhau mà.
- Anh muốn giải quyết thế nào đây?
- Anh thua rồi.. anh sẽ không thế nữa.
- Lấy gì để tôi tin anh?
- Anh cho em quản lý điện thoại, e-mail của anh, tiền lương anh cũng đưa em quản lý luôn.
- Khỏi cần, tiền lương của anh tôi đã đề nghị bố anh chuyển hết vào tài khoản của tôi rồi. Điện thoại của anh có sẵn định vị rồi. E-mail thì thôi chẳng cần quan tâm. Anh liệu sống tử tế nhé. Đừng để đến lúc hối không kịp.
Nói rồi Tâm bỏ đi còn Tú vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tưởng cưới được “cừu non” hóa ra hắn đã rước nhầm 1 nàng “cáo thành tinh” rồi!
Theo PNVN
Chưa kịp tân hôn tôi đành vội vã bỏ chạy ngay khỏi gia đình nhà chồng trong nước mắt
Thoáng chút suy nghĩ, tôi vội vã thu dọn đồ đạc rồi trốn ra ngoài bằng cửa sau. Vừa đi tôi vừa khóc nhưng không dám quay đầu nhìn lại căn nhà ấy.
Tôi và anh yêu nhau được nửa năm thì làm đám cưới. Thực sự cũng không phải tình cảm tôi dành cho anh nhiều tới mức để chọn anh làm chồng, nhưng sự quan tâm của anh và cả gia đình anh đã làm tôi cảm động.
Người ta vẫn nói phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, thông minh xinh đẹp không bằng may mắn. Có được một gia đình chồng tương lai như gia đình anh thì quả là quá may mắn cho tôi rồi. Mới là người yêu nhưng bố mẹ anh đã coi tôi như con trong nhà. Lúc nào cũng ríu rít gọi điện đến nhà chơi rồi nấu nướng cho tôi ăn. Chị anh thì liên tục rủ tôi đi mua sắm, còn bảo tôi rằng đàn bà là cứ phải làm đẹp cho bản thân mình trước đã.
Thỉnh thoảng có mặt cả anh và tôi mẹ anh lại kéo tôi lại và hỏi: "Thằng An nó có ức hiếp gì cháu không?" rồi quay ra nạt nộ con trai: "Mẹ cấm mày không được động đến một sợi lông của con bé đấy. Mày mà làm gì nó thì mẹ giết". Tôi hiểu mẹ muốn anh giữ gìn cho tôi.
Tôi và anh yêu nhau được nửa năm thì làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Phải nói là gia đình anh không có gì để chê vào đâu được, tuy nhiên chỉ là tôi thấy anh đôi lúc hơi khác khác, thỉnh thoảng lại trầm tư suy nghĩ về một cái gì đó. Nhưng mẹ tôi thì cứ giục, con gái 25 rồi, mà cái điều tôi lại lăn tăn lại khó nói với mẹ. Nhiều lúc nghĩ chắc tôi đa nghi quá, chứ anh cao to như vậy, bạn bè tôi đứa nào cũng phải ghen tị vì tôi có người yêu vóc dáng hoàn hảo thì sao có chuyện kia được.
Cuối cùng tôi đồng ý lấy anh, lấy người đàn ông mà ai cũng bảo sau này sẽ là người chồng hoàn hảo. Ngày cưới, sau khi nhà gái về rồi, tôi tủi thân đến trào nước mắt. Nhà tôi và nhà chồng cách nhau 20 cây số, đoạn đường chẳng phải là quá xa nhưng từ giờ tôi sẽ không thường xuyên được về nhà nữa.
Anh nhìn thấy tôi khóc thì động viên: "Đừng khóc nữa em, sáng mai anh sẽ đưa em về mẹ mà". Nghe được câu ấy của chồng thì tôi cũng ấm lòng vô cùng.
Tối ấy sau khi dọn dẹp mọi thứ xong tôi định lên phòng nghỉ. Chồng thì vẫn còn ở dưới nói chuyện với mấy người bạn vì bận việc nên đến chúc mừng muộn. Lúc đi ngang qua phòng của mẹ chồng, định vào chào chào bà một câu thì tình cờ nghe được câu chuyện của chị gái chồng và mẹ chồng. Chị gái chồng tôi lấy chồng gần đó nên hay về mẹ, thỉnh thoảng lại ngủ lại:
- Vậy là mọi chuyện êm rồi mẹ à. Đứa kia sẽ không đến quấy nhiễu gia đình mình được nữa.
- Mẹ chỉ sợ nó lại vác con đến ăn vạ nữa thì mệt lắm. Mẹ không phải lo, con đã cho con bé kia tiền rồi bảo nó không muốn nuôi đứa trẻ thì có thể mang cho người khác còn nó cầm tiền đi đâu đó mà làm ăn.
- Đứa nhỏ đó cũng được gần tuổi rồi ấy nhỉ, kể cũng tội nghiệp.
- Mẹ lại thế rồi. Con đã bảo mẹ đừng có nghĩ chuyện đó nữa mà. Thằng An nhà mình và con bé đó không thể lấy nhau, mẹ và con đã bảo nó từ đầu rồi nó cứ cố tình ngủ với thằng An để có con thì nó phải chịu. Mà thầy nói rồi, đứa con đầu tiên của thằng An phải là con trai thì nhà mình mới vượng, nếu lần này mà cái Nhi (tên tôi) sinh con gái thì cũng phải bỏ.
- Nhỡ nó không chịu thì sao?
- Thì nhà mình phải tìm mọi cách chứ. Với lại lúc chưa cưới nhà mình chiều nó thế thôi, cưới rồi thì đừng có mơ nhá.
Tai tôi như ù đi, chân không đứng vững nổi. Hóa ra chồng tôi đã có con riêng bên ngoài sao? Gia đình họ không nhận cháu và họ giấu tôi hoàn toàn chuyện đó? Đã vậy họ lại chỉ muốn có cháu trai, nếu là con gái họ sẽ bắt tôi bỏ con bằng được.
Bất giác tôi sờ vào bụng mình. Sau lần đăng kí kết hôn từ hơn 1 tháng trước, tôi và anh đã ngủ với nhau ở nhà nghỉ. Có lẽ anh vẫn chưa nói với mẹ nên họ không biết và sáng hôm qua tôi đã thử 2 vạch. Tôi thật không thể nào ngờ gia đình nhà chồng mà tôi tưởng là những người thương yêu tôi nhất lại là những con người khẩu phật tâm xà.
Tôi không thể sống trong cái tổ quỷ này được. Thoáng chút suy nghĩ, tôi vội vã thu dọn đồ đạc rồi trốn ra ngoài bằng cửa sau. Vì trước đây đến nhà chồng nhiều nên tôi quá thông thuộc ngõ ngách rồi. Tôi phải bảo vệ đứa con trong bụng mình, vừa đi tôi vừa khóc nhưng không dám quay đầu nhìn lại căn nhà ấy.
Theo PNVN
Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa Tưởng, đêm tân hôn sẽ đem đến cho chồng một bất ngờ, rằng mình còn trinh tiết, rằng mình sẽ cho anh ấy thấy mình là cô gái ngoan ngoãn, ai ngờ... Đời này thật lạ. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói, &'không có bầu trước cưới mới là lạc hậu' của anh bạn thân từng nói với tôi. Mỗi lần...