Sốc khi nghe thấy con gọi người giúp việc là mẹ
Tôi sững sốt hỏi lại, thằng bé vẫn nói bố bảo gọi cô giúp việc bằng mẹ cho thân thiết.
30 tuổi tôi đã có nhà lầu xe hơi và một công việc đáng mơ ước. Tôi là quản lý của một công ty du lịch lớn. Ai nhìn vào cũng thấy tôi năng động, xinh đẹp, thành đạt nhưng chẳng ai thấy được tôi rất cô đơn.
Sau giờ làm tôi thường đi shopping hoặc ăn ngoài tới khuya mới về nhà. Bởi tôi sợ ở một mình trong căn nhà quá rộng rãi. Đặc biệt sau những chuyến công tác nước ngoài về tôi đều chìm trong cô đơn tột độ. Sân bay người khác đều có người đến đón, tôi thì luôn tự đi tự về.
Không phải tôi không muốn có chồng. Chẳng qua tôi không tìm thấy ai có thể thấu hiểu mình, tôi cũng sợ họ sẽ ép tôi từ bỏ công việc tôi yêu thích. Tôi sợ đàn ông gia trưởng.
Rồi tôi gặp chồng mình trong một chuyến du lịch một mình. Thường thì cứ gặp stress tôi lại đi du lịch đâu đó một vài ngày để cân bằng mọi thứ. Anh cũng thế. Chúng tôi trò chuyện rôm rả trên chuyến xe. Sau ngày đó chúng tôi chính thức hẹn hò.
Ai nhìn vào cũng thấy tôi xinh đẹp, thành đạt nhưng không thấy tôi cô đơn. (Ảnh minh họa)
Bốn tháng sau thì tôi và chồng tổ chức hôn lễ. Chồng tôi chuyển trọ sang nhà tôi ở. Anh cái gì cũng tốt nhưng không có chí tiến thủ. Anh nói tôi cứ đi làm, việc nhà giao lại cho anh. Tôi cũng không phàn nàn gì vì tôi thích mỗi tối đi làm về có người đợi cơm, pha sữa cho mình.
Rồi tôi có bầu nên thuê thêm người giúp việc. Qua trung tâm, tôi nhận một người phụ nữ 40 tuổi rất nhanh nhẹn để phụ việc nhà. Tôi cũng đã tính đến chuyện phòng ngừa chồng ngoại tình nên mới chọn chị ta.
Tôi sinh con cũng một tay chị ta phụ giúp. Chồng tôi thương con lắm. Đêm anh giành ngủ với con và dỗ con mỗi khi con quấy khóc.
Video đang HOT
Khi bé đầy 4 tháng thì tôi đi làm lại. Công việc quá bận rộn nên tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài. Tôi lén đặt camera trong nhà để giám sát chồng nhưng không hề phát hiện điều khả nghi. Chồng tôi vẫn cần mẫn chăm sóc con. Anh với chị giúp việc có khi chẳng nói chuyện với nhau cả ngày.
Mãi đến khi con tôi lên 3 tuổi tôi mới biết. Hóa ra mình cày ngày cày đêm đem tiền về cho chồng mình nuôi gái già ngay trong nhà.
Không ngờ họ lại lén lút đi khách sạn để qua mặt tôi. (Ảnh minh họa)
Chẳng là hôm ấy tôi nghỉ làm rồi chở con đi chơi. Chồng tôi đi uống cà phê với bạn nên không đi được. Lúc tôi bế bé ra xe, bé rất ngô nghê hỏi: “ Sao mẹ không dẫn mẹ H đi luôn. Con thích đi với mẹ H cơ” Tôi sững sờ hỏi lại. Thằng bé vẫn thật thà nói bố bảo gọi cô giúp việc là mẹ cho tình cảm. Rồi bé còn kể hàng tuần chồng tôi hay chở chị ta và con đi chơi. Có khi còn vào mấy cái nhà to thật to có giường đẹp như giường ở nhà. Con sẽ ở một phòng xem hoạt hình và ăn snack, còn bố và mẹ H phải sang phòng bên nói chuyện.
Tôi xám mặt khi nghe con nói thế. Thì ra họ dắt díu nhau đi khách sạn nên tôi không hề thấy qua camera.
Hiện giờ tôi vẫn chưa hỏi chồng mình nhưng đang giành thời gian ở nhà để theo dõi chồng ngoại tình. Tôi muốn bắt tận tay day tận mặt rồi đuổi họ ra khỏi nhà tay trắng cho sáng mắt ra. Nhưng cô bạn thân của tôi lại khuyên tôi nên đuổi việc ô sin và dành thời gian cho chồng con. Chồng ngoại tình cũng do lỗi của tôi cả. Nếu ly hôn con tôi là thiệt thòi nhất. Tôi vừa cay vừa tức lẫn buồn. Tôi có nên làm theo lời bạn mình không?
Theo Thời đại
Làm vợ kiêm ô sin khi lấy phải chồng lười
Ngay sau ngày bước vào nhà anh, tôi mặc nhiên đóng vai người giúp việc trong gia đình mà chẳng bao giờ được sự đông viên giúp đỡ từ người chồng.
Anh như một gã công tử Bạc Liêu, về nhà chỉ biết tắm gội, ăn cơm vợ anh nấu sẵn rồi lại ra phòng khách, nằm vắt chân lên ghế rồi xem tivi. Anh mặc vợ hì hụi trong bếp với bao nhiêu việc, dọn dẹp trong nhà bếp xong lại đến lo lắng cho con cái. Anh chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì, gọi anh thì anh cau có mặt mày, ừ ừ à à cho xong chuyện rồi lại đâu vào đấy.
Có lúc vợ tức quá, ra quát tháo anh thì thấy anh đã ngáy khì khì trên ghế sofa. Nhìn anh mà vợ chỉ muốn xông vào tát cho bõ tức. Nhưng mà bao nhiêu ánh mắt nhìn vào em, bố chồng, mẹ chồng và cả cô em chồng.
Em về nhà anh, thật ra, là con dâu nhưng núp dưới bóng một người giúp việc thực thụ. Em là người giúp việc được trả lương, được anh hàng tháng đưa cho cái phong bì dày cộp và bảo &'cầm lấy mà mua sữa cho con, thích sắm gì thì sắm, không phải xoắn'. Cái khoản tiền nong thì công nhận anh sống thoáng, vì căn bản là anh cũng kiếm được và anh không phải gã phong lưu thích mang tiền đi cung phụng bạn bè. Cái này có lẽ là ưu điểm lớn nhất của anh mà dù muốn hay không muốn em cũng phải ghi nhận. Anh cực kì quan tâm chuyện tiêu pha của vợ, không bắt vợ tiết kiệm và đốc thúc vợ sắm đồ xịn cho con dùng.
Nhưng anh ơi, đừng nói vợ cầu toàn nhé khi mà vợ phải thừa nhận với anh rằng, người vợ muốn là một người chồng thực sự. Còn anh, anh chưa làm được người chồng của vợ, anh chỉ như người bạn, là người sẵn sàng giúp đỡ vợ về tài chính, kinh tế mà thôi.
Sống ở nhà chồng, vợ đã cảm thấy lạc lõng cô đơn vô cùng rồi, chỉ mong có chồng sẻ chia công việc. Nhưng mà, anh quen thói được chiều chuộng, được người khác bê cơm đến miệng rồi nên bây giờ về nhà, thức ăn không ngon là anh chê bai này nọ rồi còn dỗi không ăn. Mẹ anh thấy vậy lại nịnh nọt bảo thích ăn gì thì mẹ làm thêm, không mẹ chạy ra ngay đầu ngõ mua thức ăn sẵn.
Là em nhé, em cho vài cái lườm, không ăn thì nhịn, thích ăn thì đi mua, người lớn chứ có phải trẻ con đâu.
Tối nào mẹ cũng để anh ngủ ở ghế xong rồi lại bảo em gọi anh dậy lên phòng ngủ. Gọi mãi anh không dậy, anh ậm ừ thì mẹ cũng cứ để đó, bảo cho anh ngủ chắc mệt rồi đêm lại mò xuống gọi anh nếu chưa thấy anh lên. Em á, em cứ ở trong phòng, còn lâu nhé, vì em không có cái kiểu chiều chuộng quen thói ấy. Thích thì lên nhà ngủ, không thì ngủ ở ghế cho tới sáng. Đây không phải lần đầu anh như thế nên chẳng có lý do gì mà chiều chuộng anh cả.
Em làm trăm công nghìn việc, riêng việc chăm con đã mệt lắm rồi chứ đừng nói gì đến cơm nước dọn dẹp. Em cực kì mệt anh hiểu không. Em cần một bàn tay ai đó bảo để bát đó anh rửa cho, hay để con đó anh cho ăn cho, em đi tắm táp đi. Không có mùa xuân ấy đâu anh nhỉ, vì từ ngày lấy nhau, ngoài em làm những việc ấy, anh không động gì vào. Em có khác gì người giúp việc không anh, còn hơn cả một người giúp việc vì em tận tâm, nhiệt tình và không dám kêu ca một lời khi mệt mỏi.
Em nói với anh rồi, làm chồng là phải biết giúp vợ những việc trong nhà. Làm chồng kiểu như công tử như anh thì ai chẳng làm được. Anh lấy vợ về là để phục vụ anh hay sao?
Ngày xưa anh được chiều chuộng như nào em không cần biết, nhưng bây giờ, anh đã khác, anh có vợ, có con và anh phải phục vụ người khác chứ không phải là cứ nằm chơi xơi nước như trước nữa. Bố mẹ anh cũng nên bỏ cái tính thương hại con trai khi con trai giúp con dâu đi, có như thế thì em mới bớt gánh nặng.
Mẹ anh cũng từng làm dâu, cũng có chồng đó, bố anh cũng được cung phụng như vậy thế nên có thể mẹ không cho rằng, việc anh được ngồi chơi là chuyện lạ. Đàn bà như mẹ anh thật lạ, quanh năm thích phục vụ chồng, không một câu kêu ca nhưng lại bắt những người đàn bà khác cũng giống như mình, ít ra là bắt người con dâu như em đây. Em cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì mẹ anh.
Anh bây giờ sống trong nhà này như ông tướng, ông hoàng. Anh nào biết nhà này thiếu gì, cần gì. Từ những đồ điện tử bị hỏng, từ những đồ điện bị hỏng anh cũng không bao giờ mó tay vào, một là em hai là thợ. Bố anh cũng vậy, chẳng biết làm gì. Nói thì hơi quá nhưng đúng là &'cha nào con nấy thật chẳng sai'.
Em bây giờ bất lực rồi, nói anh mãi anh không nghe. Khóc nhiều anh bảo em mít ướt hơi tí là chảy nước mắt ăn vạ. Có tâm sự thủ thỉ với anh thì anh bảo em là lắm điều, đòi hỏi thái quá, cầu toàn quá. Đi làm về, phục vụ vợ, đưa tiền cho vợ, không ki ke là được lắm rồi, phải được hưởng thụ ăn chơi chứ sao cứ bắt phải làm.
Em thật tình chán anh đến tận cổ rồi, chồng ơi, bao giờ anh mới lớn, bao giờ anh mới thực sự hiểu cuộc sống vợ chồng là gì, là sự sẻ chia chứ không phải là thứ tình cảm một phía như vậy giờ và càng không phải chỉ là trách nhiệm cho nhau... Bao giờ đây hả anh, em phải đợi đến bao giờ?
Anh như một gã công tử Bạc Liêu, về nhà chỉ biết tắm gội, ăn cơm vợ anh nấu sẵn rồi lại ra phòng khách, nằm vắt chân lên ghế rồi xem tivi. Anh mặc vợ hì hụi trong bếp với bao nhiêu việc, dọn dẹp trong nhà bếp xong lại đến lo lắng cho con cái. Anh chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì, gọi anh thì anh cau có mặt mày, ừ ừ à à cho xong chuyện rồi lại đâu vào đấy.
Có lúc vợ tức quá, ra quát tháo anh thì thấy anh đã ngáy khì khì trên ghế sofa. Nhìn anh mà vợ chỉ muốn xông vào tát cho bõ tức. Nhưng mà bao nhiêu ánh mắt nhìn vào em, bố chồng, mẹ chồng và cả cô em chồng.
Em về nhà anh, thật ra, là con dâu nhưng núp dưới bóng một người giúp việc thực thụ. Em là người giúp việc được trả lương, được anh hàng tháng đưa cho cái phong bì dày cộp và bảo &'cầm lấy mà mua sữa cho con, thích sắm gì thì sắm, không phải xoắn'. Cái khoản tiền nong thì công nhận anh sống thoáng, vì căn bản là anh cũng kiếm được và anh không phải gã phong lưu thích mang tiền đi cung phụng bạn bè. Cái này có lẽ là ưu điểm lớn nhất của anh mà dù muốn hay không muốn em cũng phải ghi nhận. Anh cực kì quan tâm chuyện tiêu pha của vợ, không bắt vợ tiết kiệm và đốc thúc vợ sắm đồ xịn cho con dùng.
Nhưng anh ơi, đừng nói vợ cầu toàn nhé khi mà vợ phải thừa nhận với anh rằng, người vợ muốn là một người chồng thực sự. Còn anh, anh chưa làm được người chồng của vợ, anh chỉ như người bạn, là người sẵn sàng giúp đỡ vợ về tài chính, kinh tế mà thôi.
Sống ở nhà chồng, vợ đã cảm thấy lạc lõng cô đơn vô cùng rồi, chỉ mong có chồng sẻ chia công việc. Nhưng mà, anh quen thói được chiều chuộng, được người khác bê cơm đến miệng rồi nên bây giờ về nhà, thức ăn không ngon là anh chê bai này nọ rồi còn dỗi không ăn. Mẹ anh thấy vậy lại nịnh nọt bảo thích ăn gì thì mẹ làm thêm, không mẹ chạy ra ngay đầu ngõ mua thức ăn sẵn.
Là em nhé, em cho vài cái lườm, không ăn thì nhịn, thích ăn thì đi mua, người lớn chứ có phải trẻ con đâu.
Tối nào mẹ cũng để anh ngủ ở ghế xong rồi lại bảo em gọi anh dậy lên phòng ngủ. Gọi mãi anh không dậy, anh ậm ừ thì mẹ cũng cứ để đó, bảo cho anh ngủ chắc mệt rồi đêm lại mò xuống gọi anh nếu chưa thấy anh lên. Em á, em cứ ở trong phòng, còn lâu nhé, vì em không có cái kiểu chiều chuộng quen thói ấy. Thích thì lên nhà ngủ, không thì ngủ ở ghế cho tới sáng. Đây không phải lần đầu anh như thế nên chẳng có lý do gì mà chiều chuộng anh cả.
Em làm trăm công nghìn việc, riêng việc chăm con đã mệt lắm rồi chứ đừng nói gì đến cơm nước dọn dẹp. Em cực kì mệt anh hiểu không. Em cần một bàn tay ai đó bảo để bát đó anh rửa cho, hay để con đó anh cho ăn cho, em đi tắm táp đi. Không có mùa xuân ấy đâu anh nhỉ, vì từ ngày lấy nhau, ngoài em làm những việc ấy, anh không động gì vào. Em có khác gì người giúp việc không anh, còn hơn cả một người giúp việc vì em tận tâm, nhiệt tình và không dám kêu ca một lời khi mệt mỏi.
Em nói với anh rồi, làm chồng là phải biết giúp vợ những việc trong nhà. Làm chồng kiểu như công tử như anh thì ai chẳng làm được. Anh lấy vợ về là để phục vụ anh hay sao?
Ngày xưa anh được chiều chuộng như nào em không cần biết, nhưng bây giờ, anh đã khác, anh có vợ, có con và anh phải phục vụ người khác chứ không phải là cứ nằm chơi xơi nước như trước nữa. Bố mẹ anh cũng nên bỏ cái tính thương hại con trai khi con trai giúp con dâu đi, có như thế thì em mới bớt gánh nặng.
Mẹ anh cũng từng làm dâu, cũng có chồng đó, bố anh cũng được cung phụng như vậy thế nên có thể mẹ không cho rằng, việc anh được ngồi chơi là chuyện lạ. Đàn bà như mẹ anh thật lạ, quanh năm thích phục vụ chồng, không một câu kêu ca nhưng lại bắt những người đàn bà khác cũng giống như mình, ít ra là bắt người con dâu như em đây. Em cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì mẹ anh.
Anh bây giờ sống trong nhà này như ông tướng, ông hoàng. Anh nào biết nhà này thiếu gì, cần gì. Từ những đồ điện tử bị hỏng, từ những đồ điện bị hỏng anh cũng không bao giờ mó tay vào, một là em hai là thợ. Bố anh cũng vậy, chẳng biết làm gì. Nói thì hơi quá nhưng đúng là &'cha nào con nấy thật chẳng sai'.
Em bây giờ bất lực rồi, nói anh mãi anh không nghe. Khóc nhiều anh bảo em mít ướt hơi tí là chảy nước mắt ăn vạ. Có tâm sự thủ thỉ với anh thì anh bảo em là lắm điều, đòi hỏi thái quá, cầu toàn quá. Đi làm về, phục vụ vợ, đưa tiền cho vợ, không ki ke là được lắm rồi, phải được hưởng thụ ăn chơi chứ sao cứ bắt phải làm.
Em thật tình chán anh đến tận cổ rồi, chồng ơi, bao giờ anh mới lớn, bao giờ anh mới thực sự hiểu cuộc sống vợ chồng là gì, là sự sẻ chia chứ không phải là thứ tình cảm một phía như vậy giờ và càng không phải chỉ là trách nhiệm cho nhau... Bao giờ đây hả anh, em phải đợi đến bao giờ?
Theo Phunuvagiadinh.vn
Từ khi có osin trẻ, chồng tôi ngoan hẳn Tưởng chừng tìm được cô osin chăm chỉ sạch sẽ để nhờ cậy khi sắp sinh, tôi nhận ngay quả đắng từ người chồng của mình. Chỉ còn 3 tháng nữa là tôi sinh đứa thứ 2, vậy mà qua bao mối cậy nhờ, kể cả đến trang tin giới thiệu việc làm mà vẫn không tìm được người giúp việc. Thế rồi...