Sốc khi được bố chồng nhờ giữ dùm… danh dự
Nhà chồng tôi ở ngoại thành Hà Nội, trong gia đình tôi có sự phân công công việc rất rõ ràng. Mẹ chồng tôi sẽ đi chợ mua thức ăn cho cả ngày, buổi trưa là bố chồng tôi nấu cơm, mẹ chồng tôi rửa bát. Buổi tối khi chúng tôi đi làm về sẽ phụ trách bữa tối, mẹ tôi sẽ đi tập bóng chuyền, bố chồng tôi sẽ có thời gian tự do làm những việc ông thích của tuổi xế chiều, lúc thì xem đánh cờ tướng, lúc ngồi đàm đạo với hội các ông trong làng, lúc ông lại đạp xe đi đâu đó, đến giờ ăn cơm cả nhà sẽ có mặt đông đủ.
ảnh minh họa
Cạnh nhà tôi có một cô hàng xóm. Cô này sống một mình, tính tình lập dị, không bình thường, có phần khờ khạo, ngốc ngếch bị cả làng chê cười gọi là “cô hâm”. Cô hâm tên thật là Nhài, đã gần 40, dáng người béo tròn, khuôn mặt tròn như cái đĩa, cứ ai trêu đùa là cô ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch rồi xấu hổ trốn vào trong góc nhà.
Cả làng đều tò mò về “tác giả” của cái thai trong bụng chị ấy (ảnh minh họa: IT)
Bố mẹ cô già cả, không nuôi nổi cô, nên xây cho cô một túp nhà nho nhỏ cạnh nhà tôi, để cô có thể kiếm con, kiếm việc tự nuôi thân và lo lắng cho tương lai của cô. Ngày ngày cô nhận vàng mã mang về quấn, sáng sớm thì cô ra quán bún phở đầu làng nhận làm thuê, ngày cũng được đôi ba chục để sống qua ngày. Tôi thấy cô Nhài cũng tội, nhiều lúc ngồi nói chuyện thấy cô rất đáng thương, cô hay bảo, cô thích có con mặc dù không biết có nuôi nổi nó không.
Dạo gần đây, tôi thấy cô khang khác, cô có vẻ mệt mỏi, bơ phờ, khi tôi hỏi chuyện thấy cô hơi rụt rè, giữ ý, đôi lúc cô lại chủ động hỏi tôi về chuyện bầu bí, con cái. Tôi còn chưa kịp đoán già đoán non thì làng nước đã đồn ầm lên chuyện cô có bầu. Tôi nghĩ đó là một tin vui, thế là cô đã toại nguyện, cô sắp có một đứa con để bầu bạn, tôi cũng mừng cho cô. Nhưng cái mà thiên hạ tò mò lại là cha của đứa bé, dăm người mười ý, người thì bảo cha đứa bé trong bụng cô hâm là người làng bên, có người bảo là của anh lái xe đường dài vu vơ, nhưng đáng sợ nhất là lại có người ác mồm tuyên bố “tác giả của cái thai chính là bố chồng tôi”.
Tuy mới chỉ là lời đồn đoán không căn cứ mà tôi cũng lo lắng. Nhà chồng tôi xưa nay vốn nề nếp, bố tôi cũng là bộ đội về hưu, có tiếng nói trong làng, mẹ chồng tôi thì ghê ghớm có thừa, nếu chuyện này xảy ra thì nhà tôi chắc tan cửa nát nhà mà không biết xử lý sao. Vợ chồng tôi, con cái tôi cũng bị mang tiếng xấu.
Video đang HOT
Đôi lần tôi kiếm cớ sang chơi để dò la câu chuyện thì cô Nhài đều hồn nhiên bảo: “Chị xin đứa bé của người lạ thôi”. Chuyện rồi cũng đến sân tập bóng chuyền của mẹ chồng tôi, y như rằng khi nghe được lời đồn đoán, ba máu sáu cơn bà chạy hồng hộc về nhà lôi bố chồng tôi ra tra khảo, truy vấn. Cả mấy ngày giời nhà tôi như một trận chiến vì ông bà cãi vã, mắng mỏ, xỉ vả nhau.
Bà xỉa xói: “Già rồi mà còn mất nết, mà đâm đầu vào chỗ nào không đâm, lao vào cái chỗ dở người dở ngợm, nhục, nhục, ra đường đeo mo vào mặt”. Ông lớn tiếng quát: “Bà im ngay, bà đừng có ăn nói hồ đồ, nghe vớ nghe vẩn rồi về um xùm lên”. Bà giãy đành đạch giữa nhà: “giời ơi là giời, không có lửa thì làm sao có khói”.
Vợ chồng tôi im thin thít không dám hé răng nửa lời, không khí trong nhà ngột ngạt như chiến trường có lệnh ngưng chiến, con bé nhà tôi 5 tuổi nghe chừng hiểu chuyện cũng không dám nũng nịu gì, cứ nem nép sau lưng bố.
Bất ngờ, chiều tối nay, trong lúc tôi đang lúi húi nấu cơm, mẹ tôi đi ra chùa, thì bố tôi có vào nói chuyện với tôi làm tôi hết sức ngạc nhiên. Ông đã ngoài 65, khuôn mặt nhăn nhúm lộ rõ vẻ bối rối, khó xử, ông bảo: “Bố nghĩ con hay sang nhà cô Nhài, con nên khuyên cô bỏ cái thai đi, đầu óc cô ta không được khôn ngoan như người bình thường, tuổi lại cao, sinh đứa bé ra không chắc đã thành người, rồi lại quặt quẹo ốm đau thì phải tội hơn. Chắc con cũng biết thiên hạ họ nói này nói nọ, bố không có tính đó nhưng cũng đau đầu lắm, cứ như này thì kiểu gì cũng xấu mặt nhà ta. Danh dự của bố mất cả. Con phải cố gắng giữ danh dự cho bố”.
Tôi choáng váng quá, suýt làm rơi đôi đũa, miệng á khẩu không nói được gì. Tôi suýt buột miệng nỏi: “Cái thai có phải của bố không?” thì bố chồng tôi đã vội vã quay lưng đi.
Ông không nói gì, nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ bố có dính líu đến chuyện này rồi. Tôi không thể nhẫn tâm bảo cô Nhài bỏ đứa con để cứu vãn danh dự của bố được. Nhưng nếu để cô Nhài sinh con, sau này đứa con là “ em chồng” tôi thì gia đình tôi chắc cũng xấu hổ với cả làng. Chồng tôi, mẹ chồng tôi biết chuyện cũng nát nhà. Chồng tôi biết có khi sang nhà cô Nhài “lật xới” cũng nên. Còn không nói cho chồng, sau này anh ấy biết chuyện, chắc tôi cũng gánh đủ. Tôi phải làm sao đây?
Theo Danviet
Đêm định mệnh và bí mật động trời về tác giả cái bầu "hoang" của cô bạn thân
Tôi phải làm gì với cái thai trong bụng cô ấy, rồi nhà chồng tôi sẽ thế nào khi họ biết rằng, mình đã có một đứa cháu nhưng không phải do tôi sinh ra.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã lấy chồng được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân có thể nói là dễ chịu khi tôi có một người chồng yêu thương vợ, hai vợ chồng lại được ở riêng nên những va chạm với bố mẹ chồng cũng được hạn chế phần nào. Duy chỉ có một điều, đó là sau bao nhiêu cố gắng, tới giờ chúng tôi vẫn chưa thể có con.
Dù gia đình chồng không gây áp lực nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Tôi có một người bạn gái thân, có thể gọi là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Mọi chuyện từ vui tới buồn tôi đều tâm sự với cô ấy. Cô ấy bằng tuổi tôi, cũng trải qua nhiều mối tình nhưng đều không đi đến đâu.
Cô ấy thường tới nhà chơi với vợ chồng tôi. Lâu dần, chồng tôi cũng xem cô ấy như người nhà. Những lần đến chơi, thỉnh thoảng bạn tôi lại khen chồng tôi biết chăm sóc vợ con, lo toan chuyện gia đình và tỏ ý ghen tị với tôi về điều đó. Tôi cũng chỉ nghĩ bạn quý mến chồng nên nói cho vui.
Những lần đến chơi, thỉnh thoảng bạn tôi lại khen chồng tôi biết chăm sóc vợ con, lo toan chuyện gia đình và tỏ ý ghen tị với tôi về điều đó. Tôi cũng chỉ nghĩ bạn quý mến chồng nên nói cho vui. (Ảnh minh hoạ)
Giáng sinh vừa rồi cô ấy rủ hai vợ chồng tôi đi du lịch. Nghĩ đơn giản cô ấy cũng như người nhà và tôi cũng muốn được đi đâu đó cho thay đổi không khí nên vợ chồng tôi đồng ý luôn. Tôi cũng đồng ý với đề nghị ở chung một phòng của cô bạn. Tôi và cô ấy ngủ giường đôi còn chồng tôi ngủ giường đơn.
Hôm ấy chúng tôi đi rất nhiều nơi. Cả ngày đi phơi nắng nên tôi bị sốt nhức đầu. Cô ấy hỏi han rồi nhiệt tình đi mua thuốc cho tôi. Tôi nào ngờ, đó đã là những gì tính toán trước của cô ấy. Đêm ấy tôi uống thuốc rồi ngủ say không biết gì.
Chính đêm hôm ấy, ngay tại căn phòng khách sạn đó, chồng tôi và cô ta đã làm cái điều trong mơ tôi cũng không bao giờ dám tưởng tượng. Sau hôm ấy, cô ta vẫn đến nhà tôi chơi, còn tôi thì chẳng hay biết gì.
Đêm 30 Tết vừa rồi, chồng tôi rủ đi ăn cùng bạn rồi đón giao thừa ngoài đường. Hôm ấy tôi hơi mệt, với lại cũng muốn nằm nghỉ ngơi, điện thoại chúc Tết hai bên gia đình nên quyết định ở nhà. Những tưởng anh sẽ đi với hội bạn làm cùng, ai ngờ ...
Tôi nào ngờ, đó đã là những gì tính toán trước của cô ấy. Tôi uống thuốc rồi ngủ say không biết gì. (Ảnh minh hoạ)
Một người bạn nói với tôi, anh ta vô tình thấy chồng tôi chở cô bạn thân của tôi trên đường, hai người ôm eo tình cảm lắm. Tai tôi như ù đi, tôi không thể nghe được gì sau câu nói ấy.
Tôi cố chờ đến 3 giờ sáng, khi chồng tôi về. Anh nói do đi xem pháo hoa xong còn đi hát karaoke nên mới về muộn. Tôi giật lấy điện thoại trong sự ngỡ ngàng của anh. Tôi tôn trọng và chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng hôm nay thì khác.
Cô ta chủ động nhắn tin với chồng tôi rất nhiều, và luôn đề cập tới đêm du lịch hôm đó. Anh cúi gằm mặt, không chối cãi. Anh ấy nói vẫn rất yêu tôi, không có ý định phản bội tôi nhưng cô ấy đã chủ động tấn công và anh đã không kiềm chế được.
Điều tôi cũng không ngờ đến là cô ta đã có thai. Cô ta không yêu cầu chồng tôi cho cô ta một danh phận nhưng những khi cô ta cần thì chồng tôi phải có mặt ở bên cô ấy.
Anh quỳ xuống trước mặt tôi, cúi gằm xin lỗi. Trái tim tôi như vỡ làm trăm mảnh. Tại sao anh có thể lừa dối tôi. Tại sao lại là cô ta, và tại sao lại là chồng tôi.
Tôi phải làm gì với cái thai trong bụng cô ấy, rồi nhà chồng tôi sẽ thế nào khi họ biết rằng, mình đã có một đứa cháu nhưng không phải do tôi sinh ra. Tôi thực sự hoang mang, không biết phải làm thế nào nữa.
Theo Tinmoi24
Vì thiếu món đồ lễ này trên mâm cỗ cúng rằm mà bố chồng ném đồ đạc và đuổi tôi ra khỏi nhà Trên thế gian này, chắc chỉ có bố chồng tôi mới gia trưởng đến thế. Tôi và bố chồng không mấy thuận nhau. Mẹ chồng tôi mất sớm nên một mình ông gà trống nuôi chồng tôi. Tôi nghĩ đến đó cũng thấy thương. Nhưng bố chồng cứ lấy chuyện nuôi con thành tài đi khoe khắp nơi và còn áp đặt lên...