Sốc khi cầm lá đơn ly hôn ký sẵn của chồng vào ngày mùng 5 Tết
Cầm lá đơn tôi viết sẵn chờ anh ký trên tay, nhìn dòng chữ ký của anh mà tôi choáng váng, không tin nổi vào mắt mình…
Tôi lấy nhau cách đây 2 năm. Đến với nhau sau bao lần chia tay lên xuống, trải qua đủ mọi cảm xúc trong cuộc đời mình. Tôi không thể ngờ rằng, có ngày mình lại phải cầm đơn ly hôn viết sẵn đưa cho anh ấy ký để rồi nhận được kết quả bất ngờ ngoài mong đợi như vậy.
Lấy nhau 2 năm, chúng tôi có với nhau một đứa con gái xinh xắn. Đi làm xa quê, dù còn vất vả vì hai vợ chồng tự lực là chính nhưng chồng tôi vẫn rất yêu thương vợ con. Không một ngày lễ nào anh quên mua quà cho tôi cả. Con ốm đau, không có ông bà hỗ trợ, chồng tôi không ngại thức đêm chăm con cùng vợ. Nhiều lúc, tôi hạnh phúc cảm tưởng mình thật may mắn khi có một người chồng tuyệt vời như vậy bên cạnh.
Năm nay, bố mẹ chồng tôi bán một mảnh đất hùn tiền cho chúng tôi mua một căn chung cư nho nhỏ ở Hà Nội để hết cảnh thuê trọ. Hai vợ chồng háo hức dọn đến nhà mới với nhiều dự định cho cuộc sống tương lai.
Vì có nhà mới nên Tết năm nay, hai vợ chồng tôi quyết định ở lại Hà Nội ăn Tết để còn thắp hương cúng thổ địa. Cô giúp việc về quê nên hai vợ chồng xoay xở chăm con nhỏ, cuộc sống đảo lộn lên hết cả. Con khỏe mạnh không sao nhưng vì quen được cô cho ăn, giờ tôi phải vật vã mãi nó mới ăn hết bát cháo. Chưa hết, ăn xong nó lại khóc nôn ói ra hết cả, rồi ho rồi đi vệ sinh liên tục khiến hai vợ chồng choáng váng không kịp trở tay.
Cầm lá đơn chồng ký sẵn trên tay mà tôi không tin nổi vào mắt mình. Ảnh minh họa.
Bảo ở lại ăn Tết sẽ khỏe hơn về nhà, vậy mà tôi còn thấy khổ gấp trăm nghìn lần. Mệt mỏi thức đêm chăm con, dậy lại vật vả với đống đồ con nôn trớ, đi vệ sinh. Chưa hết việc lại quay đi nấu nướng phục vụ chồng khiến tôi cáu bẳn không giữ được bình tĩnh.
Chỉ vì tối hôm qua (mùng 4 Tết), khi hai vợ chồng đang ăn cơm, bỗng nhiên, chồng tôi lên giọng “Cô Bình về quê cái là khác ngay nhỉ. Đến cả miếng cơm còn không nhai nổi”. Tôi tức quá cãi lại “Anh khó nuốt thì tự đi mà nấu. Tôi chăm con chưa hết việc còn đi phục vụ ăn. Có chân có tay không tự đi mà làm đi”.
Chồng tôi vốn tính gia trưởng, nghe vợ nói như thế dơ tay đòi đánh “Đồ mất dạy”. Tôi hoảng hốt nhìn chồng rồi hét lớn:
- Được rồi. Tốt nhất giải thoát cho nhau. Tôi không muốn sống với anh nữa. Anh bảo không lấy tôi thì chẳng khổ thế này. Vậy thì ly hôn. Tôi viết đơn, anh ký vào là xong.
Video đang HOT
- Viết đi. Tôi ký luôn, đừng có thách. Sợ gì mà không ký.
- Tôi không đùa. Đợi đấy.
Nói xong, tôi chạy vào lấy giấy bút ra viết. Nhưng chưa biết mẫu đơn như thế nào, lại vào mạng lần mò cái mẫu. Viết được nửa chừng, chồng tôi đột nhiên thay quần áo đi ra ngoài. Tôi vùng vằng không cho đi vì đang bốc hỏa, muốn anh ta ký luôn cho xong.
Vậy nhưng chồng tôi bảo: “Cứ để đơn đấy, sáng mai về sẽ ký, giờ tôi phải ra ngoài có việc. Tôi không chịu được khi nhìn thấy mặt cô nữa”.
Biết không giữ được chân chồng ở nhà, tôi đành để anh ấy đi. Cả buổi tối tôi nhắn tin khủng bố, chửi rủa đủ kiểu trên điện thoại lẫn facebook. Đúng là phụ nữ không giận thì thôi, một khi đã sôi máu lên rồi thì không kiểm soát được bản thân nữa. Cả tối hôm đó, lòng tôi nóng như ngồi trên đống lửa khi gọi, hay nhắn tin kiểu gì chồng tôi cũng không động tĩnh đáp lại.
Sáng hôm nay, mùng 5 Tết, tôi dậy sớm cho con ăn rồi hai mẹ con đi chơi. Trước khi đi, tôi không quên ghi vài dòng vào tờ ghi chú dán lên tờ đơn ly hôn thách thức chồng: “Tôi căm ghét anh. Ly dị đi. Hứa là làm. Không là con chó. Tôi không sống với chó”.
Ra ngoài tưởng sẽ nhẹ bớt nỗi lòng vậy mà tâm trí tôi vẫn rối rắm vô cùng. Rồi tôi nhận ra, mình thật tệ. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi bớt đi vài lời và nhỏ tiếng hơn khi biết tính chồng mình như thế. Ngộ nhỡ anh ấy đặt bút ký đơn thật thì sao, tôi phải làm sao với tương lai cuộc đời mình? Rồi tôi sẽ sống tiếp với ai? Đột nhiên tôi ân hận quá chừng. Tôi cứ lung bung câu hỏi đó, đến lúc về nhà, việc đầu tiên là tôi chạy vào bàn xem chồng đã ký vào lá đơn ly hôn chưa.
Chồng tôi ký thật nhưng nhìn cách anh ấy ký mà tôi choáng váng không tin được vào mắt mình. Anh ấy ký ngay vào dòng người xác nhận là “Chó”. Chỉ cần thế thôi là tôi biết, anh ấy vẫn yêu thương tôi và con rất nhiều. Tôi tự dặn lòng mình phải thay đổi để không đánh mất anh ấy.
Một người chồng có tri thức, không hút thuốc, không uống rượu, không gái gú lại rất yêu vợ, chưa bao giờ nặng chân nặng tay với vợ cho dù tức thế nào. Vậy sao tôi lại có thể đánh mất người chồng ấy được chứ. Sau việc này tôi mới nhận ra, tôi cần bên anh ấy suốt cuộc đời này. Sẽ không bao giờ tôi viết cái đơn thứ hai. Và sẽ không bao giờ tôi dám nói kiểu xúc phạm ấy một lần nào nữa.
Theo Người đưa tin
Lý do vợ luôn để cửa mở khi tắm
Theo thời gian, nỗi lòng năm nào về sự không trinh trắng của chị cũng không còn ám ảnh trong đầu anh nữa. Dù thế, có một điều anh vẫn luôn tự hỏi về chị. Khi đi tắm chị luôn để cửa mở...
Anh chị lấy nhau cách đây 6 năm. Chị là mối tình đầu của anh, là người anh theo đuổi những 4 năm Đại học mới gật đầu đồng ý làm người yêu anh. Anh yêu chị bằng tất cả cuồng nhiệt, đam mê của tuổi trẻ. Với anh, chị là nữ thần không tì vết.
Đêm tân hôn, nhìn ga giường trắng tinh, anh có đôi chút chạnh lòng. "Nữ thần" của anh hóa ra từng trao thân cho người khác. Anh không dằn vặt, không ghen tuông, không tạo áp lực cho chị về chuyện này nhưng một phần thâm tâm anh cũng thấy buồn bã. Dù thế, anh vẫn gạt đi lòng ích kỷ nhỏ nhen để làm người chồng tốt của chị.
Có người vợ như chị, anh không phàn nàn điều gì cả. Chị cẩn thận, chăm lo cho anh từng chút một. Chị nói ít làm nhiều, lúc nào cũng chu đáo, vẹn toàn. Hai bên nội ngoại n hà anh đều quý mến chị, đều khen anh lấy được vợ đảm, vợ hiền. Anh tự hào về chị lắm, thế nên theo thời gian, nỗi lòng năm nào về sự không trinh trắng của chị cũng không còn ám ảnh trong đầu anh nữa.
Dù thế, có một điều anh vẫn luôn tự hỏi về chị. Khi đi tắm chị luôn để cửa mở. Nhà anh chị là nhà chung cư, phòng tắm liền luôn với phòng ngủ nên khá kín đáo. Chuyện chị để cửa mở khi tắm cũng không gây bất tiện hay từng có sự cố nào. Nhưng thói quen kỳ lạ này của chị vẫn khiến anh thắc mắc không yên. Nhiều lần anh hỏi chị đều cười trừ, chỉ bảo quen thế rồi, không mở cửa thì thấy khó chịu lắm. Anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm, chấp nhận thói quen dù là kỳ cục này của chị.
Chuyện chị để cửa mở khi tắm cũng không gây bất tiện hay từng có sự cố nào. Nhưng thói quen kỳ lạ này của chị vẫn khiến anh thắc mắc không yên (ảnh minh họa)
Cho đến một ngày gần đây anh mới biết, lý do thật đằng sau hành động này của chị.
Đó là ngày anh cùng chị về quê chị ăn giỗ. Hôm đó trong nhà chị đông vui hơn thường lệ vì có sự xuất hiện của người bác họ xa mới từ nước ngoài về sau nhiều năm định cư bên đó. Trái với vẻ hân hoan, vui vẻ của mọi người trong nhà, chị lại rất đăm chiêu, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống. Người bác họ đó cũng nhìn chị với ánh mắt phức tạp. Nói là bác họ nhưng anh ta cũng chỉ hơn chị 2 tuổi, nghe mọi người kể thì trước đây chị lớn lên cùng anh ta, đến năm 18 tuổi thì anh ta đi du học và từ đó không gặp nhau nữa.
Linh cảm mách bảo anh có chuyện gì đó giữa 2 người họ. Anh lẳng lặng quan sát thấy anh ta liên tục muốn tiếp cận chị nói chuyện còn chị thì chỉ cần thấy bóng anh ta gần mình là đi vội ra chỗ khác. Những suy đoán cứ không ngừng hiện ra trong đầu anh, anh cố gạt đi nhưng càng cố lại càng nghĩ thêm nhiều chuyện khác.
Tối đó về nhà, hơi có men say trong người nên anh bắt đầu dò hỏi chị về người bác họ xa. Đúng như dự đoán của anh, chị tỏ ra bối rối, liên tục nói lảng sang chuyện khác và kêu mệt, muốn đi ngủ. Máu nóng trong người anh không hiểu từ đâu trào lên, anh cứ túm lấy đôi vai chị và tra hỏi cho ra nhẽ. Chị òa khóc, chưa bao giờ anh thấy chị khóc nức nở như thế. Chị khóc đến đỏ bừng mặt mũi và nước mắt thì cứ không ngừng tuôn rơi. Chị nắm lấy tay anh và nói: "Anh là chồng em. Liệu anh sẽ tin em chứ?". Anh ôm lấy chị thật chặt và trả lời: "Tất nhiên là anh tin em!".
Và qua làn nước mắt, chị kể cho anh nghe câu chuyện đau thương của chị. Khi ấy chị mới 16 tuổi, sống cùng người bác họ xa. Lớn lên bên nhau nên 2 người rất thân thiết. Chị tin tưởng anh ta nên chẳng bao giờ có ý nghĩ đề phòng. Thế rồi một hôm khi chị đang tắm, anh ta xộc vào và cướp đi đời con gái của chị. Chị không còn nhớ chính xác mọi chuyện khi đó như thế nào, chỉ nhớ cánh cửa phòng tắm bị anh ta khóa chặt, chị thì liên tục van xin còn anh ta thì vẫn làm cái việc kinh khủng đó với chị. Nhà không có ai, bố mẹ đều đi vắng, anh ta xong việc thì bỏ chạy còn chị thì ngồi một mình trong phòng tắm đến mấy tiếng đồng hồ. Sau đó 1 tháng, anh ta đi du học. Chuyện này anh ta bắt chị không được kể với ai, còn nói sẽ kiếm tiền và cho chị một khoản tiền đền bù xứng đáng. Chị chỉ hận đã quá yếu đuối, sợ hãi mà không cho anh ta cái tát.
Anh không ngờ thói quen lập dị đó của chị xuất phát từ vết thương lòng không thể lành lại.(ảnh minh họa)
Từ đó, chị mắc chứng sợ không gian hẹp và sợ luôn việc đóng cửa phòng tắm khi tắm. Anh là người đàn ông đầu tiên đúng nghĩa của chị, nhờ sự kiên trì yêu thương của anh mà chị mới dám mở lòng và quên đi chuyện kinh khủng năm đó.
Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, anh và chị vẫn chưa ngủ, anh cố nén mình không khóc dù nghe từng lời chị nói ra không khác gì dao đâm xuyên trái tim anh. Anh không ngờ chị từng phải trải qua chuyện đau lòng đến vậy. Anh cũng không ngờ thói quen lập dị đó của chị xuất phát từ vết thương lòng không thể lành lại.
- Anh phải làm gì để khâu liền vết thương lòng trong em đây? Bao năm nay ở bên mà anh chẳng biết gì hết. Anh xin lỗi.
- Đừng, anh đừng xin lỗi. Có anh bên em là đủ rồi, em không cần điều gì hơn nữa. Chuyện quá khứ hãy để cho nó ngủ yên anh nhé.
- Anh sẽ bảo vệ em. Tin ở anh, anh sẽ dành cả đời này để bảo vệ em.
- Em tin anh mà.
Chị mỉm cười và nắm lấy tay anh thật chặt.
Theo Một Thế Giới
Sững sờ khi gặp chồng đang dọn đồ cho bồ nhí về quê ăn Tết Thì ra nhân vật nam chính trong câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ mà Nhung kể lại chính là chồng mình! Ảnh minh hoạ Công ty Hải có một cô em trẻ trung mới vào làm việc. Ngay từ ngày đầu, Hải đã thấy mình hợp cạ với Nhung - tên em ấy, nên 2 chị em thường xuyên chuyện trò, rồi...