Sốc khi biết nhà hảo tâm chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho con trai mình là cô người yêu quê mùa bị đá năm xưa
Bình như kẻ điên dại, lao đi khắp mọi nơi tìm sự cầu cứu. Đúng lúc ấy thì bác sĩ tới thông báo đã có một nhà hảo tâm chấp nhận chi trả toàn bộ chi phí cuộc phẫu thuật cho con trai của Bình.
Tình yêu sinh viên sao mà đẹp đẽ, thơ mộng và nhiều hoài bão đến như thế. Bình và Lan yêu nhau, một tình yêu trong sáng, thuần khiết đến mức tưởng như nó chỉ trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Cả hai đều xuất thân từ những vùng quê nghèo khó nên chỉ có thể cố gắng học hành thật tốt để mong có một tương lai tốt hơn sau này mà thôi!
Cả Lan và Bình đều là những sinh viên ưu tú của khoa nên ai cũng nghĩ rằng sau này cả hai sẽ đều có một tương lai tươi sáng. Lan cũng mong cô và Bình sau khi tốt nghiệp có thể chính thức về chung sống một nhà. Vậy mà…
Sau khi ra trường, Bình may mắn xin luôn được một công việc như ý. Còn Lan, Lan vẫn phải chấp nhận với công việc làm thêm tạm bợ. Tình yêu của cả hai bắt đầu lung lay từ khi ấy. Bình đi làm, được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều cô gái vừa mới ra trường đã xin luôn được công việc tốt, về gặp Lan liền mang ngay họ ra so sánh với Lan. Kêu Lan là kẻ bất tài, vô dụng. Lan không bất tài, chỉ là Lan không may mắn mà thôi. Lan bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong Bình.
Rồi Lan cũng may mắn xin được việc. Thu nhập không cao nhưng nó là công việc mà Lan tâm huyết và yêu thích. Lan cứ ngỡ bắt đầu từ ngày hôm nay, mâu thuẫn giữa Lan và Bình sẽ được giải quyết thì… Hôm đó Bình đi nhậu ở đâu đó rất say. Thay vì về nhà, Bình lại phi xe đến nhà Lan. Vừa thấy Lan, Bình đã ôm ghì lấy Lan, hôn ngấu nghiến:
- Anh yêu em, anh muốn lấy em làm vợ. Em có đồng ý không?
Bình và Lan yêu nhau, một tình yêu trong sáng, thuần khiết đến mức tưởng như nó chỉ trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình. (Ảnh minh họa)
Không hiểu sao khi nghe Bình nói câu ấy, mọi giác quan của Lan như bị tê liệt. Lan tin lời Bình nói là thật và Lan đã để mọi chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó. Ngờ đâu sáng hôm sau:
- Xin lỗi em, tối qua do anh say quá! Mà quên không nói với em. Tháng sau anh lấy vợ, em sẽ đến dự chứ? – Bình thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Lan đứng tim. Mọi chuyện hình như đang mơ. Bình đang đùa Lan đấy ư? Lan cố gặng hỏi thì Bình gắt lên:
Video đang HOT
- Mọi chuyện đâu phải lỗi mình anh. Em cũng tự nguyện cơ mà. Coi như đó là tai nạn đi. Anh hết yêu em rồi. Giờ anh yêu con gái sếp cơ. Em hãy tác thành cho anh đi. Đừng có tơ tưởng và bám theo anh nữa.
Bình sỗ sàng rồi bỏ đi luôn. Ngơ ngác, hụt hẫng, đau đớn, Lan chỉ biết khóc và khóc mà thôi.
3 năm sau…
- Ly hôn đi, tôi chán ngấy anh rồi. Anh ôm con của anh luôn đi. Nó khiến tôi phát mệt lắm! Còn anh biết đấy, nếu anh không đồng ý thì người chuốc lấy đau khổ cũng chỉ là anh mà thôi. – Cô vợ của Bình sẵng giọng
Bình tát vào mặt vợ một cái đau điếng. Đây chính là cái kết cho cuộc hôn nhân mà Bình đã cố sống cố chết, tìm mọi cách để có được nó đây ư? Cười cay đắng, Bình kí vào lá đơn ly hôn và ôm con trai ra khỏi nhà. Vì đó, là căn nhà của bố mẹ vợ Bình mua cho con gái. Bình chỉ cần con Bình mà thôi.
Mặt Bình tái mét rồi cúi gằm xuống khi người ấy chính là Lan, người con gái mà Bình đã từng ruồng bỏ. (Ảnh minh họa)
Cảnh gà trống nuôi con, Bình còn chưa kịp làm quen. Cú sốc kia khiến tâm lý Bình còn chưa ổn thì Bình đã phải tiếp tục đón nhận thêm cú sốc lớn khác nữa. Con trai Bình mắc bệnh nặng. Cần được phẫu thuật gấp. Chi phí là con số quá với sức tưởng tượng của Bình. Dù không muốn nhưng Bình vẫn phải quay lại hỏi vợ cũ, nào ngờ cô ta tuyệt tình tới mức:
- Con anh anh đi mà lo cho nó. Tôi không có trách nhiệm.
Bình hận mình không thể giết chết cô ta ngay lúc đó. Rồi Bình chợt nghĩ về Lan. Đây có phải là cái giá mà Bình phải trả khi năm xưa Bình đã ruồng bỏ Lan hay không đây? Bỏ một người con gái hết lòng vì mình để cưới về một người vợ trắc nết. Bình hận đến mức chỉ muốn dập đầu chết quách cho xong. Nhưng còn con trai nhỏ. Nghĩ tới đây Bình lại rơi nước mắt. Vay mượn khắp mọi nơi nhưng hình như người ta biết hoàn cảnh của Bình nên đều né tránh. Hoàn cảnh gia đình ở quê cũng không hề có điều kiện. Bình như kẻ điên dại, lao đi khắp mọi nơi tìm sự cầu cứu. Đúng lúc ấy thì bác sĩ tới thông báo đã có một nhà hảo tâm chấp nhận chi trả toàn bộ chi phí cuộc phẫu thuật cho con trai của Bình.
Bình đã phải tự tát vào mặt mình vì nghĩ nó là giấc mơ. Bình ngỏ ý muốn biết tên người đó nhưng bác sĩ không nói. Muốn biết danh tính người ấy để nói lời cảm ơn nên Bình đã lén bám theo vị bác sĩ kia. Mặt Bình tái mét rồi cúi gằm xuống khi người ấy chính là Lan, người con gái mà Bình đã từng ruồng bỏ. Thì ra Lan vẫn luôn dõi theo cuốc sống của Bình. Bình không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt Lan. Sự ăn năn, tội lỗi đã ngăn bước chân Bình lại. Nhưng nhất định, Bình sẽ phải gặp Lan để nói lời xin lỗi và cảm ơn. Ôm chặt con trong tay, Bình rơi nước mắt. Giọt nước mắt của sự biết ơn và hối hận muộn màng.
Theo Một thế giới
Mẹ ung thư chỉ mong tiếp tục sống để tổ chức nhiều sinh nhật cho con
Chị nói rồi đưa tay gạt vội giọt nước mắt rơi trên mặt từ lúc nào.
Chị Bình là cô gái rất xinh đẹp (Ảnh: NVCC)
24 tuổi, chị Bình (Yên Thành, Nghệ An) đang là một giáo viên mầm non và có một gia đình hạnh phúc bên chồng cùng con trai 14 tháng tuổi.
Chị Bình đã tin rằng chị là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc. Vậy mà một ngày bi kịch ập đến, chị đã suy sụp rất nhiều khi phát hiện bị ung thư xương.
Chị Bình chia sẻ: "Từ giữa tháng 11/2015, mình đi khám ở ở Bệnh viện K2. Khi chờ kết quả mình đã luôn hi vọng, cầu mong đó là dự đoán sai hoặc 1 kết quả tốt đẹp hơn. Mình không bao giờ nghĩ, mình còn trẻ mà lại bị ung thư như vậy".
Nhưng rồi chị Bình phải hụt hẫng khi nghe chú mình nói chuyện điện thoại với ai đó trong quê rằng "Họ khẳng định 90% ung thư xương rồi". Khi đó, chị điếng người.
Chị nhìn hết tất cả những người thân, ai cũng lúng túng để giấu chị kết quả xấu tệ ấy. Chị sốc, không thể chấp nhận sự thật nên đã bỏ chạy ra hành lang ôm mặt khóc một mình. Nhưng rồi nghĩ tới mẹ, chị trở lại.
Trưa đó, chị ăn hết 1 suất cơm từ thiện dù không còn cảm giác ngon miệng. Chị tự nhủ "Phải cố gắng vì mẹ, vì người thân trong gia đình".
Những ngày sau, chị được chuyển sang Bệnh viện K3 Tân Triều và nằm điều trị ở Khoa Nhi. Chị biết, người thân ở quê ai cũng buồn và lo lắng cho chị. Hiệu trưởng của chị biết tin, sợ chị khóc nên cũng chỉ dám nhắn tin an ủi. Nước mắt chị cứ thế rơi và khóc nấc nghẹn ngào.
Những ngày nằm điều trị ở khoa Nhi Bệnh viện K3 Tân Triều, tiếp xúc với những em bé chỉ mới 2-3 tuổi nhưng bị ung thư cho chị thêm động lực điều trị. Có những em mắt sưng to, có những em trọc đầu sau xạ trị, có bé bị tháo đi một chân... chị giật mình. Rồi đây, chị cũng sẽ như các em, sẽ trải qua những nỗi mất mát. Nhưng chị không thể có được nụ cười ngây thơ như các em khi những đứa trẻ ấy, chưa hiểu chuyện người chuyện đời.
Đêm đầu tiên, chị nằm nhắn tin với chồng (chồng chị đi làm ăn ở nước ngoài), chị đã khóc liền mấy tiếng đồng hồ. Chị tự hỏi, phải chăng ông trời đang thử thách chị? Chồng chị biết tin, cũng không dám gọi điện động viên vợ, anh chỉ dám gửi những dòng tin nhắn động viên chị cố gắng. Chị nghẹn ngào khi nghĩ rồi mai đây chẳng may chị rời xa cuộc sống này, chồng chị sẽ thế nào? Chị sẽ không thể cùng chồng đi hết phần đời còn lại để chăm con. Mọi niềm tin vụn vỡ, sụp đổ.
Chị kể: "Bước vào điều trị hóa chất mình mệt lắm. Mình nôn nhiều. Nhưng mình cứ nghĩ phải cố gắng để về với con nhỏ ở nhà. Sau 3 đợt điều trị hóa chất, mình chuyển lên khoa ngoại, mổ sinh thiết lần nữa".
Giữa tháng 3/2016 chị được chuyển vào mổ, khi đó chị rất bình tâm, cười đùa vui vẻ. Chị chỉ mong sao cuộc phẫu thuật thành công để về với gia đình, với con. Vậy mà, đến trước cánh cửa phòng mổ, chị lại bật khóc.
Rồi chị vào cánh cửa phòng phẫu thuật mọi thứ đều là một màu trắng tinh. Chị chìm vào một giấc ngủ đã được chuẩn bị trước. Mọi đau đớn không còn nữa. Cho tới khi chị tỉnh dậy...
"Tỉnh dậy thấy cha vào thăm, mình khóc òa, vì vừa đau vừa tủi. Về phòng, mình được cả gia đình chăm sóc, lo lắng chu đáo, tận tình, túc trực cả đêm. Mình nhận ra mình thật hạnh phúc, vì được sự quan tâm rất lớn của gia đình và đó cũng là nguồn động lực lớn giúp mình vượt qua tất cả" - chị kể.
Sau phẫu thuật, phải mất đi một phần cơ thể, chị đau đớn lắm. Chị đã không tin đó là sự thật. Nhưng rồi chị dần học cách chấp nhận. Giờ mỗi lần nhìn xuống đôi chân chị không còn khóc nữa. Chỉ chỉ thương cho bản thân, thương cho cuộc đời còn rất nhiều những ước mơ hoài bão dang dở của mình.
Chị Bình hạnh phúc bên con trai (Ảnh: NVCC).
"Mình từng ước được một lần di du lịch với cả gia đình. Được cùng chồng con tham gia một chuyến phượt lên miền núi phía Bắc. Mình muốn nhiều lắm, nhưng giờ với đôi chân không còn lành lặn, chắc mình không thể nào thực hiện được nữa" - chị Bình nghẹn ngào.
Ngày 2/9 sắp tới cũng là sinh nhật con trai chị tròn 2 tuổi. Thế nhưng bà mẹ 1 con đang bị ung thư này luôn mong sao sẽ còn sống và được tiếp tục sống để có thể tổ chức thật nhiều sinh nhật cho con trai hơn. Chị nói rồi đưa tay gạt vội giọt nước mắt rơi trên mặt từ lúc nào.
Theo Người Đưa Tin
Vừa về ra mắt nhà người yêu, mẹ anh đã hỏi: "Bố mẹ cháu dự định cho con gái nhà hay ô tô làm của hồi môn?" "Bố mẹ cháu dự định cho con gái nhà hay ô tô làm của hồi môn vậy? Bác nghĩ là nếu ông bà cho thì hai đứa nên chọn lấy nhà, sau này sinh con đẻ cái cho tiện". Tôi và bạn trai yêu nhau đến nay đã được gần 2 năm. Nhà tôi và n hà anh có sự khác biệt khá...