Sốc khi bạn trai phó mặc mẹ già cho “ô-sin váy ngắn”
Tôi linh cảm thấy điều gì đó rất ghê tởm có thể diễn ra trong ngôi nhà của anh.
Nhà nghèo, lực học lại rất bình thường nên tôi đành lỗi hẹn với cánh cửa trường đại học. Hết lớp 12, tôi đã làm rất nhiều việc kiếm sống.
Nhờ có chút hình thức, nhiều người đàn ông ngấp nghé, sẵn sàng “bao” tôi. Họ đều muốn lấy tôi làm vợ chứ không chơi bời lăng nhăng. Tôi hiểu rõ vậy nhưng tất cả những người đó đều giống nhau: Chẳng cần biết tôi có yêu lại không, chỉ cần nghĩ có nhiều tiền là sẽ chinh phục được cô gái nghèo. Trong số họ cũng có người không đến nỗi nào, nhưng tôi cảm thấy mình bị coi thường nên quyết không chấp nhận ai.
Từ chỗ rất yêu, tôi thấy rùng mình, ghê sợ người đàn ông ấy (Ảnh minh họa)
Giữa lúc đó, tôi được nhận vào làm việc tại một cơ quan nhà nước do chính người đứng đầu tuyển dụng. Nhiệm vụ của tôi chỉ là giúp thủ trưởng tiếp khách, trực điện thoại, thỉnh thoảng Giám đốc yêu cầu việc gì thì đáp ứng. Công việc không cần bằng đại học, chỉ cần chút khéo léo trong xứng xử và có hình thức.
Hôm đến dự tuyển, tôi gặp chừng dăm bảy bạn nữ nữa, cũng trạc tuổi tôi. Cứ tưởng phải trả lời nhiều câu hỏi hoặc sát hạch gì ghê gớm, hoá ra chỉ có hai người là Giám đốc và chánh văn phòng hỏi mỗi người vài câu. Mấy bạn kia đều tốt nghiệp đại học, đều thạo tiếng Anh và vi tính. Còn tôi thì không.
Sau chừng 15 phút như vậy, các ứng viên khác ra về, riêng tôi được vị chánh văn phòng mời ở lại, nói là sẽ hướng dẫn thêm cho tôi vài chi tiết cho đủ thủ tục giấy tờ. Với nhạy cảm bản thân, tôi biết mình đã “trúng”, mà may mắn này không đến với các bạn kia. Quả đúng như vậy.
- Em tuy chưa có bằng đại học, lại chưa biết tiếng Anh, vi tính chưa thạo, nhưng bù lại giao tiếp tốt, ngoại hình đạt yêu cầu, dễ gây thiện cảm với đối tượng tiếp xúc. Cơ quan sẽ nhận em. Sau này, nếu công tác tốt, sẽ được giữ lâu dài, được đi học tại chức tiếng Anh, vi tính bằng tiền của cơ quan. Lương bước đầu là 3 triệu đồng/tháng. Ít đấy, nhưng sẽ có việc làm thêm, cũng được chừng ấy nữa, tạm đủ, rồi sẽ dần dần…
Vị Giám đốc nói rất thẳng thắn, rành rọt với tôi như vậy. Tôi thích phong cách của anh. Chừng 40 tuổi, lại điển trai, nói tiếng Anh rất giỏi, trông đầy vẻ lãng mạn, ga-lăng. Anh còn dặn tôi nhiều điều mà bình thường, con gái chúng tôi rất hay tự ái, nhưng ở bối cảnh này, lại thích và thấy hay hay.
Video đang HOT
Thế là lời nhận xét của người sếp đẹp trai, tài giỏi cứ ám ảnh tôi hoài, đã trở thành ngọn lửa đốt cháy nhiệt tình khiến tôi lao vào công việc, tận tuỵ hết mình, được mọi người ghi nhận, quý mến. Tôi càng sung sướng, tưởng như trong mơ và không tin đó là sự thật khi chỉ mấy tháng sau, Nam – tên anh Giám đốc – đã bộc lộ tình yêu với tôi.
Anh tâm sự là lấy vợ cách đây 6,7 năm, nhưng do không chịu được sự quá bận bịu của anh nên đã đến với người đàn ông khác. Hiện anh đang sống một mình với mẹ già và thuê một ô-sin giúp việc. Anh nói đã yêu tôi ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên do thấy tôi dịu dàng, nói chuyện có duyên. Không chút dè dặt, anh nói: “Em hoàn chỉnh cả về tính nết lẫn nhan sắc, anh rất mê”.
Khỏi phải kể tôi đón nhận hạnh phúc như thế nào vì thực sự tôi cũng có ấn tượng thú vị về anh ngay từ phút đầu. Thế là chúng tôi chính thức yêu nhau, công khai, đàng hoàng. Cơ quan có nhiều người vun vào. Dĩ nhiên cũng có không ít lời đàm tiếu. Nhưng chúng tôi không bận tâm vì quan hệ hợp pháp và điều quan trọng là cả hai đều yêu nhau.
Là thủ trưởng, Nam có một quy định: Không tiếp ai ở nhà riêng. Mọi việc đều gặp gỡ, giải quyết ở cơ quan. Anh cấm chuyện lui tới quà cáp, biếu xén và nói thẳng là nếu ai vi phạm sẽ bị khiển trách. Tôi càng quý trọng tính cách này của anh.
Ngay cả với tôi – vợ tương lai của anh – Nam cũng nói: “Sau này sẽ hay, còn bây giờ em cũng phải tuân thủ như mọi người. Chúng ta thiếu gì chỗ gặp nhau mà phải ở nhà”. Tôi hoàn toàn thông cảm và yên tâm với quyết định của anh.
Theo 24h
Chiếc áo ngực tụt một dây cùng bí mật tày đình của cô vợ ngoan hiền
Chắc chắn không có cô gái nào phải chịu nhiều tổn thương như cô. Ngay đêm tân hôn vừa bị người yêu cũ lừa rồi lại còn bị chồng đuổi ra khỏi nhà chỉ vì không tin tưởng cô...
Bản thân là một cô gái từ bé đã nức tiếng ngoan hiền nhất khu phố. Trước nay chỉ yêu có 1 người đàn ông bằng tuổi và chia tay cũng cách đây gần 2 năm rồi. Sau đó thì quen rồi yêu anh và đồng ý về làm vợ anh.
Anh đã nghĩ cô luôn là một cô gái ngoan hiền, chắc chắn cô sẽ không giấu mình bất cứ điều gì. Bởi vì tình yêu của cô dành cho anh thật sự đủ chân thành. Thế nên cô không thể nào mà đánh mất niềm tin ở người đàn ông ấy. Vậy mà, người đàn ông ấy lại chẳng có chút niềm tin nào dành cho cô cả.
Yêu nhau cũng được hơn 1 năm trời mới quyết định tổ chức đám cưới. Ai nấy đều chúc phúc cho vợ chồng cô vì có được người bên cạnh mình. Cô cũng đã nghĩ như thế cho đến đêm xuống, cái đêm tân hôn định mệnh.
Đêm đó, trong lúc đợi chồng đi tắm ra để mình vào tắm thì cô nhận được tin nhắn của người yêu cũ. Cô lập tức bỏ cả đêm tân hôn của mình để đi ra ngoài. Đến nơi rồi cô mới nhận ra mình sai lầm khi trở về trong bộ dạng quần áo tả tơi, chiếc áo ngực thì tụt mất một dây và dính đầy máu. Cũng vì thế nên cô đau khổ lắm. Tưởng đâu vào đến trong nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nào ngờ thấy vợ trong trạng thái như thế anh đẩy cô ra cửa rồi chửi:
- Cô làm cái trò gì thế? ngay cả đêm tân hôn mà còn đi gặp trai được sao? Cô thèm nó đến thế à?
- Anh, anh đừng nói như thế, em không hề như vậy.
- Thế về trong tình trạng này là cái gì chứ? Thích thì đi với nó luôn đi, tôi không cần cô nữa. Ra khỏi nhà tôi đi, tôi hối hận vì cưới cô về làm vợ.
- Anh...
(Ảnh minh họa)
Lòng tự trọng của cô cũng cao ngút ngàn. Cô đau đớn lắm, khóc lóc nức nở rồi chỉ còn biết bỏ ra khỏi nhà. Cô không dám về nhà mà đi lang thang trong đêm như thế. Nước mắt thì cứ rơi dài. Anh ngồi cười mỉa mai nghĩ thầm: "Hóa ra, vợ mình nức tiếng ngoan hiền cũng chỉ đến thế".
Thế nhưng trong lúc đang suy nghĩ về mọi chuyện thì anh giật mình khi nhìn thấy điện thoại mình có số lạ. Dù thế anh vẫn bắt máy, đầu dây bên kia thở hổn hển rồi thú nhận sự thật:
- Anh có phải anh Tài chồng của Hạnh không?
- Đúng rồi, anh là ai?
- Tôi là Hưng đây, người yêu cũ của Hạnh.
- Có chuyện gì?
- Anh hãy nghe tôi nói. Tôi có thể hỏi Hạnh đang ở đâu không, cô ấy có sao không?
- Quan tâm thế thì hỏi cô ta chứ gọi tôi làm gì?
- Tôi không liên lạc được với cô ấy. Tôi đoán chắc chắn anh đã hiểu nhầm mọi chuyện rồi. Hạnh bỏ đêm tân hôn đến chỗ tôi vì tôi năn nỉ cô ấy đến nếu không tôi sẽ chết. Tôi muốn chiếm đoạt cô ấy nhưng thất bại.
- Vậy, vậy... chuyện dây áo ngực và máu thì sao?
- Chiếc dây áo ngực cô ấy bị tuột vì giằng co với tôi. Còn máu đó chính là máu của tôi, cô ấy không đồng ý cho tôi cái ngàn vàng mà muốn giữ nó cho anh. Cô ấy thậm chí đã dọa sẽ tự tử nếu tôi lại gần. Còn máu chỉ là 1 chút bất cẩn tôi bị xước tay quệt vào cô ấy thôi. Cô ấy về trong tình trạng hoảng loạn nên tôi lo quá mới gọi cho anh...
Không thể nào nghe thêm được bên kia nói gì. Anh đau đớn ôm mặt khóc. Hoảng hốt gọi điện cho vợ nhận ra hình như điện thoại cô ấy chắc hết pin vì hôm nay ngày cưới chụp ảnh nhiều quá. Thế mà, anh lại không tin vợ mình.
Anh chạy khắp nơi, đến những nơi vợ có thể đến để tìm cô ấy. May quá khi 12h đêm anh tìm thấy vợ đang ngồi ở 1 điểm bus rồi ôm mặt khóc. Chạy đến bên cạnh vợ ôm chặt lấy cô ấy mà không thể nói nên lời nào với vợ. Anh chỉ biết ôm chặt người vợ tội nghiệp của mình. Tự hứa với bản thân sau này sẽ cố gắng yêu thương vợ và tin tưởng người phụ nữ của mình nhiều hơn.
Theo Song Ngư/Phununews
Tôi không bao giờ nghĩ sẽ bỏ chồng vì anh vô sinh Tôi không noi cho 2 bên gia đinh biêt, moi ngươi thây vơ chông cươi nhau lâu không co con nên thương hoi, tôi noi vân đê do minh. Tôi kêt hôn đươc 6 năm, hai vợ chồng đên vơi nhau băng tinh yêu. Ông xa tôi bi chưng yêu sinh lý. Luc mơi kêt hôn tôi cư nghi chăc do mơi nên...