Sốc khi bạn gái rủ… sống thử
(aFamily)- Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi: Sống thử. Tôi kinh ngạc bảo “để anh suy nghĩ đã” thì Linh giận tôi từ hôm đó…
Tôi và Linh đã yêu nhau hơn một năm, chúng tôi học chung một trường đại học. Hiện giờ tôi năm thứ 4 và Linh năm thứ 2.
Tình yêu của hai đứa bắt đầu khi tôi đang học năm ba, chúng tôi làm quen ở buổi sinh nhật của một người bạn. Trong buổi sinh nhật đó, tôi đã thể hiện mình là tay ghita cừ khôi khi đệm nhạc cho bài hát của Linh. Sau buổi gặp gỡ ấy, chúng tôi bắt được tín hiệu của nhau. Nó là khởi đầu tốt đẹp cho tình yêu bây giờ.
Tôi là chàng trai ngoan ngoãn, nhút nhát, hơi ngố, hiền lành và ít nói. Tôi sinh ra trong gia đình cơ bản, có điều kiện ở một tỉnh xa Hà Nội. Trên tôi có chị gái đã lấy chồng. Bố mẹ tôi làm kinh tế giỏi nên chu cấp cho tôi cuộc sống khá đầy đủ khi lên thủ đô ăn học. Mấy năm học, tôi chẳng bao giờ phải đi làm thêm hay để nỗi lo tiền bạc ảnh hưởng tới công việc học tập. Tôi phóng khoáng với bạn bè nhưng tôi không phải là kẻ ăn chơi đua đòi. Trong mắt bố mẹ, tôi luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối và sự thật tôi chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng. Mấy năm học đại học, tôi luôn nằm trong top những bạn đứng đầu lớp. Năm học nào cũng có giấy khen của trường, của khoa gửi về tận nhà.
Linh học không tốt bằng tôi song kết quả học tập của cô ấy cũng không đến nỗi phải thi lại học lại. Hoàn cảnh của Linh éo le khi mẹ cô mất sớm vì căn bệnh ung thư quái ác, bố Linh bỏ gia đình vào Nam làm ăn đã 5 năm, phó mặc Linh và đứa em cho ông bà nội lo liệu. Hàng tháng ông bà nội gửi cho Linh một khoản tiền eo hẹp từ quê lên. Khoản tiền đấy chỉ đủ cho Linh thuê trọ và đóng học phí nên ngoài giờ học, cô ấy phải đi làm thêm nhiều thứ để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Video đang HOT
Chính vì vậy, nó làm cho Linh có chút gì đó già so với tuổi. Bản tính tự lập khiến cô ấy sống mạnh mẽ, cá tính, năng động. Linh có hình thức ưa nhìn và giọng hát hay. Khi gặp cô ấy những lần sau, tôi đã bị Linh chinh phục. Dù cô ấy chủ động đến với tôi nhưng thú thực tôi cũng thấy ngưỡng mộ Linh. Sinh ra trong một gia đình như vậy mà cô ấy vẫn đứng dậy, vươn lên trong cuộc sống mạnh mẽ. Tính cách của hai đưa tuy có nhiều đối lập song nó lại là sự bổ sung cho nhau.
Hơn một năm yêu nhau, chúng tôi rất tình cảm, lo lắng, quan tâm đến nhau như những cặp đôi khác. Từ khi yêu tôi, cuộc sống của Linh cũng đỡ vất vả hơn vì tôi đỡ được cho Linh một phần vật chất. Chúng tôi còn trẻ, cứ xác định yêu chứ chưa có gì ràng buộc nên tôi chưa đưa Linh về giới thiệu cũng như ra mắt gia đình. Linh cũng vậy. Ngoài bạn bè thân thiết thì cũng chưa ai biết tình yêu của chúng tôi. Một năm yêu nhau, hai đứa đi chơi nhiều, cả chung và riêng, những cử chỉ âu yếm, lãng mạn không hề thiếu. Bản năng đàn ông trong tôi cũng nhiều lần đòi hỏi và nếu không biết kìm chế thì chắc tôi đã vượt qua giới hạn, bởi tôi biết Linh cũng không nỡ từ chối tình yêu tôi dành cho cô ấy. Tôi hiểu sự ham muốn của Linh khi nhiều lần tôi dừng lại, cô ấy khá hụt hẫng, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Có người cho tôi khờ khạo, đúng là tôi ngố nhưng quả thật, tôi muốn giữ gìn cho Linh, chúng tôi còn quá trẻ, đang còn đi học. Có điều gì xảy ra thì không hay chút nào, biết đâu nó còn để lại hậu quả về sau.
Tôi tin tưởng Linh và tình yêu cô ấy dành cho tôi. Chưa bao giờ tôi dò hỏi trước khi đến với tôi, Linh đã có ai chưa, quan hệ thế nào dù đôi lúc tôi cảm thấy sự chủ động cùng ánh mắt của cô ấy có thể chinh phục được rất nhiều đàn ông.
Tuần trước, Linh đã có một đề nghị nghiêm túc gây “sốc” đối với tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ một người con gái lại có ý muốn “sống thử” với người con trai. Cho dù là người yêu cô ta đi nữa thì đó cũng là một sự thô thiển, tục tĩu, phản đạo lý. Thậm chí ngược đời ở chỗ, con trai thường thích và rủ con gái “sống thử” chứ ngược lại thì ai tin chứ riêng bản thân tôi thì không.
Trước vẻ kinh ngạc lúc đó cũng như nhận được câu nói “để anh suy nghĩ đã” của tôi, Linh có vẻ hờn dỗi. Cô ấy quay đi, nói ráo hoảnh “em về sống cùng anh, ăn chung, ở chung, ngủ riêng, có gì mà anh phải lo lắng thế?”. Từ hôm đó, chúng tôi chưa gặp nhau, cô ấy giận tôi.
Linh đi nhưng không hiểu ngoài ý muốn của bản thân, cô ấy có nghĩ cho tôi không nữa. “Sống thử” thì đơn giản song đằng sau nó có bao nhiêu hệ lụy. Chẳng nhẽ Linh không biết điều đó hay cô ấy cố tình không hiểu.
Có lẽ Linh đã bị ảnh hưởng từ chị Tú, hàng xóm cùng chỗ trọ với cô ấy. Hai người kết nghĩa chị em đã lâu. Cách đây mấy tháng, anh người yêu chị ta đã về sống với chị như vợ chồng. Từ ngày đó, nhìn chị Tú thay đổi từ dáng vẻ, cách ăn nói, sinh hoạt cho đến vẻ mệt mỏi thường xuyên, thỉnh thoảng lại to tiếng giữa hai người,ai chả biết ngoài ăn chung, ở chung, sinh hoạt chung…họ còn làm bao cái chung khác. Và những điều to nhỏ tâm sự của hai chị em kết nghĩa, kiểu gì chị ta chẳng bơm vào đầu Linh việc “sống thử”. Tôi thật sự thất vọng nếu biết Linh nghe lời chị Tú.
Tôi yêu Linh và tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi được xây dựng vững chắc để đi đến hạnh phúc sau này. Tôi muốn giữ gìn Linh không chỉ cho tôi mà cho cả hình ảnh của cô ấy trước mặt bố mẹ tôi. Vì ông bà là những người gia giáo nên tôi muốn khi giới thiệu Linh với các cụ thì ít nhất cô ấy phải là người đàng hoàng, chính chuyên. Dù sao thì hoàn cảnh nhà Linh cũng không được như nhà tôi, để lấy được lòng bố mẹ tôi là không dễ, tôi vừa tìm hiểu Linh vừa nghĩ cách để thuyết phục bố mẹ tôi sao cho trọn vẹn.
Học xong, tôi có thể về quê nhận ngay công việc bố tôi đã sắp xếp, chưa kể bố mẹ tôi đã nhắm cho tôi khá nhiều cô gái con bạn bè họ cũng môn đăng hộ đối. Song vì tình yêu với Linh, tôi đã nói với bố mẹ nguyện vọng được làm việc tại thủ đô. Bố mẹ tôi hơi buồn song luôn tôn trọng ý kiến của tôi, hai người dự định sẽ mua một căn hộ trên Hà Nội để tôi tiện công tác và sinh hoạt.
Kế hoạch của tôi đang diễn ra suôn sẻ, tôi không muốn nói cho Linh biết vì tôi muốn Linh là chính mình chứ không muốn cô ấy trở nên ỷ nại vào tôi.
Từ hôm nghe đề nghị “gây sốc” của Linh, tôi cảm thấy mất đi niềm tin vào cô ấy. Không biết có phải vì nghe lời xui dại hay cô ấy đang bị cám dỗ bởi cái gì đó để rồi nảy sinh âm mưu không được minh bạch cho lắm.
Các anh chị và các bạn độc giả Afamily thân mến!
Tôi còn trẻ và quá ít kinh nghiệm nên gặp tình huống này, tôi như lạc vào mê cung cảm xúc. Vừa buồn, vừa giận, hoang mang, lo lắng. Tôi sợ nếu kéo dài tình trạng này thì không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà cả học tập nữa. Tôi viết dòng tâm sự này gửi lên anh chị biên tập của Afamily, mong các anh chị với kinh nghiệm sống từng trải, hãy cho tôi những chia sẻ cùng lời khuyên hữu ích cho vấn đề tôi đang gặp phải
Chân thành cảm ơn!
X.A