Sốc: Bạn thân giật chồng còn viết… tâm thư
N ơi, mình đã yêu người đàn ông của cậu! Tình yêu sét đánh! Mình xin lỗi cậu! Không phải để mong chờ sự tha thứ ở đây, mà như một việc bắt buộc phải làm.
N… Thân!
Chắc là cậu thắc mắc lắm, vì sao mình lại quyết định chuyển đi đột ngột, vì sao mình không chào tạm biệt, không một lời giải thích, vì sao đám cưới của cậu vừa hoàn tất, mình còn chưa kịp ở lại để tiễn cậu lên đường hưởng tuần trăng mật vào sáng hôm sau thì mình đã kịp lên sân bay rồi!
N ơi! Thành phố miền núi này nhiều hoa lắm! Ở đây vẫn có hoa tầm xuân mọc hoang trên những triền đồi – loài hoa mà cậu thích, loài hoa mà cậu từng nói với mình rằng cậu ước gì, ngôi nhà hạnh phúc của cậu sau này có những dải tầm xuân. Mình biết cậu đã đi hưởng tuần trăng mật về vài tháng nay, đã ổn định cuộc sống của một cô dâu mới. Mình biết, cậu đã gọi điện và nhắn tin nhiều lần, nhưng mình đã cố tình không nghe máy. Mình biết, mình biết hết! N ơi…
Chắc N cũng biết, thời điểm đám cưới của cậu diễn ra, là thời gian cuộc hôn nhân của mình và Tuấn chính thức tuyên bố đổ vỡ. Hai năm, trong lúc cậu mê mải, thăng tiến và nhiệt tình dành cho công việc thì mình kết hôn. Trong lúc cậu mơ ước về một chàng hoàng tử của riêng mình thì mình loay hoay trong cuộc hôn nhân rạn nứt rồi đi dần đến nỗi bế tắc không có cách nào thu xếp được! Những ngày cùng cậu đi chọn váy cưới, đi mua đồ, đi chụp ảnh… là những ngày mà mình và Tuấn công bố sự rời bỏ của cả hai. Vì cậu là bạn thân của mình, và vì cậu đang trong những ngày hạnh phúc nhất đời, nên mình đã không nói cho cậu nghe tường tận. Cậu hỏi, mình cũng chỉ nói chung chung, ừ thì lần này sẽ ra tòa, vậy thôi… Ban ngày, mình tung tăng cùng cậu, mình nén những nỗi buồn của lòng mình lại cho cậu được hồn nhiên. Đêm đến, mình và Tuấn lại bắt đầu cãi vã. Những ngày cuối cùng gọi nhau là vợ chồng, xác định trước là sẽ ra đi rồi mà Tuấn vẫn còn những trò trả thù vặt vãnh, vẫn còn giọng điệu chì chiết và hành hạ. Mình như người sống hai cuộc đời đối lập, ban ngày mình nén đau khổ để cười vui cùng cậu, ban đêm mình lại như con thú bị thương trong ngôi nhà với Tuấn!
Video đang HOT
N ơi, mình đã yêu người đàn ông của cậu! Tình yêu sét đánh! Mình xin lỗi cậu! Không phải để mong chờ sự tha thứ ở đây, mà như một việc bắt buộc phải làm. Mình thậm chí không thể giấu thêm sự thật ấy trong lòng! Dù nói ra, có lẽ vĩnh viễn chúng ta không bao giờ còn là bạn của nhau được nữa. Mình đã ra đi ngay trong cái buổi sáng sớm tinh mơ, khi mình tỉnh dậy trong khách sạn và nhận ra mình đã qua đêm với người đàn ông của cậu ngay trước khi hai người lên máy bay hưởng kỳ nghỉ đầu tiên của cuộc sống vợ chồng…
Những ngày chuẩn bị đám cưới ấy, mình đang đổ vỡ, lại chứng kiến cậu hạnh phúc, mình ghen tị phát điên lên được. Mình ước gì chồng mình biết chăm sóc mình như chồng cậu đã chăm sóc cậu. Mình ước ao được nhõng nhẽo, kêu ca, được “hành tội” Tuấn của mình, như cậu. Mình nhớ là khi ấy cậu nhõng nhẽo rất nhiều, cậu cầu toàn quá, lại cộng thêm mệt mỏi vì áp lực, cậu trút giận lên tất cả mọi người, ngay trong đám cưới. Nhất là chồng cậu. Anh ấy tội nghiệp quá, nhẫn nhịn hiền lành lại lăng xăng chăm sóc cậu.
Mình nhớ, buổi trưa, kết thúc tiệc ở hội trường khách sạn, cậu nổi đóa gì đó trước khi về nhà. Anh ấy mệt mỏi quá rồi, năn nỉ cậu mãi rồi, nhỏ nhẹ mãi rồi, có lẽ anh ấy cũng có chút bực bội nên đã ra ngoài tạm lánh. Thấy mình đang loay hoay dắt xe ra về, anh ấy đã vô tình giúp đỡ. Và khi ấy, mùi nước hoa của anh ấy xộc thẳng vào tâm trạng đang cực kỳ nhạy cảm, mất thăng bằng khủng khiếp của mình. Mình đã nói cái câu chẳng ra gì, mình bảo, “cái N bạn em nó trẻ con thế, anh đừng giận. Em không biết nhõng nhẽo bao giờ nên không được chồng yêu”. Mình không cố tình khiến chồng cậu thương hại hay để ý, mình chỉ vô tình nói cái điều đang đau đáu quá mức ở trong lòng mình thôi… Vậy nhưng, anh ấy bảo rằng, “một người như em lại không được yêu sao?”. Và mình không phủ nhận, mình đã mê mệt anh ấy ngay sau trạng thái cảm thấy hương nước hoa và nghe được lời nói ấy.
Tối hôm ấy, có bữa tiệc cảm ơn ở bên nhà cậu. Mình đã hồi hộp sang đó, vì chồng cậu. Mình đã mặc bộ đồ đẹp nhất, đã trang điểm theo cách an lành nhất. Mình đến, và cậu say mèm, trong khi chồng cậu đã đưa mình về…
Bọn mình đã dừng lại ở một khách sạn bên đường. Đã lao vào nhau mà không nghĩ bất cứ một điều gì khác. Mình thậm chí không kịp nghĩ điều gì, cho đến khi tất cả diễn ra rồi. Anh ấy về ngay sau đó, chỉ có mình ở lại. Mình tỉnh lại, nghe thành phố chìm dần vào đêm rồi tỉnh dần về sáng. Và ra đi ngay sau đó vài giờ. Mình đến đây một tuần, đợi khi cậu đã đi hưởng tuần trăng mật, biết chắc chắn cậu vui và an lành rồi, biết là chồng cậu đã quên chuyện với mình rồi (có lẽ), mình mới trở về, hoàn tất thủ tục ly hôn với Tuấn. Sau đó mình đến đây, làm việc ở đây và lẩn trốn mọi tin nhắn và cuộc gọi hỏi han từ cậu…
Nếu một lần cậu đọc những dòng này. Hãy nhận từ mình một lời xin lỗi chân thành…
Theo Blogtamsu
Tôi sẽ ra đi sau khi đọc tâm thư chồng gửi cho gia đình người tình
Thuyền tình của mình đã mất lái kể từ khi em bắt gặp anh vào nhà nghỉ với người đàn bà đó. Đôi mắt lá răm lúng liếng đưa tình của người ấy khiến em biết anh sẽ không thoát ra được.
Tôi là vợ của anh Hoàng - tác giả bài viết: Mong anh giữ lại gia đình vì tôi và vợ anh đã chấm dứt quan hệ. Sau khi đọc bài viết chồng tôi gửi cho gia đình người thứ ba, tôi muốn gửi chồng những lời tâm sự sau:
Anh còn thương yêu em không? Em đã bao đêm nước mắt đẫm gối khi nghĩ tới gia đình mình, tới anh, tới con của chúng ta. Anh có nhớ tình yêu sinh viên lãng mạn và đầy chất thơ của chúng mình không? Khi ấy em và anh mới là những cô cậu 18, 20; yêu nhau và mong cho một ngày thuyền tình đôi ta cập bến hạnh phúc. Rồi con ra đời, những tưởng chúng ta là những ông bố bà mẹ hạnh phúc nhất thế giới khi bé con vừa có lúm đồng tiền giống anh vừa có làn da trắng của em.
Thấy anh bế con vào lòng, cưng nựng con, em đã thấy cuộc đời mình không còn gì quý giá hơn. Anh biết tại sao em lại nhắc đến những kỷ niệm đó không? Vì em đọc được bài của anh viết cho anh Hùng đó, kể những kỷ niệm của mình với vợ người khác, những lúc anh và người ta yêu đương thế nào, tình tứ ra sao. Anh ơi, trong cơn say với người đàn bà đó, anh có mảy may nghĩ tới em đang ở nhà vò võ đợi anh bên mâm cơm nguội lạnh? Có những đêm mưa em đi tìm anh, anh có biết nước mưa chan hoà nước mắt em không?
Lời anh nói trong lá thư gửi chồng người đàn bà đó như nhát dao cứa vào tim em "Chúng tôi chia tay trong luyến tiếc mặc dù cả hai đã sâu đậm và có nhiều kỷ niệm, kỷ vật như một đôi vợ chồng trẻ, chỉ thiếu cái giấy kết hôn". Vậy vị trí của em ở đâu trong mối tình sâu đậm đó hả anh? Sáu năm yêu nhau của mình ở đâu rồi? Con mấy bữa nay cứ khóc đòi ba, em lại càng không biết phải làm sao vì tình yêu trong em vẫn còn lớn lắm nhưng em quá thất vọng khi đọc những dòng chữ anh viết cho chồng của nhân tình. Em thấy mình không có một vị trí nào trong trái tim anh cả.
Anh nói đúng, thuyền tình của mình đã mất lái kể từ khi em bắt gặp anh đi vào nhà nghỉ với người đàn bà đó. Em không nói không có nghĩa em không biết hai người đã qua lại với nhau bao nhiêu lâu rồi. Đôi mắt lá răm lúng liếng đưa tình của người ấy khiến em biết anh sẽ không thoát ra được. Con em sẽ nuôi, anh nhé. Em sẽ đi thật xa để quên cái quá khứ nghiệt ngã này. Em hy sinh bao nhiêu để đổi lại một cuộc hôn nhân tan vỡ này thì thật không đáng. Con gái mình lớn lên sẽ vẫn là con anh, anh đừng lo con sẽ không nhớ đằng nội, em sẽ cho con về nội mỗi Tết cho dù ở xa tới đâu đi chăng nữa. Anh bình yên nhé, mong anh trong tương lai sẽ biết yêu một người bằng cả bản thân mình như em từng yêu anh.
Theo Blogtamsu
Giận chồng hay nhậu vợ viết tâm thư Nếu như thiên thời địa lợi ủng hộ và có thật một cái hãng taxi sẵn sàng chở các anh say xỉn về nhà miễn phí, đảm bảo an toàn cho các anh và giao về tận tay cho các bà vợ, tụi em sẵn sàng ủng hộ các anh nhậu thả ga, nhậu tung trời, tăng hai tăng ba hay thâu đêm...