Sốc: 2 vợ chồng nhiễm bệnh lậu từ… người giúp việc!
Khi thấy bỗng dưng vùng kín chảy dịch bất thường, chị Hoa cẩn thận đi khám thì tá hỏa khi biết mình bị bệnh lậu.
Chị Hoa mới lấy chồng 3 năm nay, giờ mới có thai lần đầu. Vợ chồng hiếm muộn nên chị Hoa giữ gìn lắm, cảm thấy cơ thể có gì bất thường là chị đến bệnh viện khám ngay, chính vì thế mà mới phát hiện ra cái sự thật động trời kia.
Sau khi nghe bác sỹ tư vấn về chuyện mắc bệnh lậu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi, chị Hoa càng thêm đau đớn và rối bời. Đứa con chưa thành hình mà bao lâu gia đình chị mong ngóng, giờ đã phải đứng trước sự lựa chọn buông hay giữ vì tương lai u ám khi bé ra đời? Chị Hoa hoang mang, không dám quyết định bất cứ một điều gì, chỉ biết gọi chồng đến đón và truy hỏi chuyện “vì sao chị lại mang bệnh lậu trong khi chị không quan hệ với ai ngoài chồng?”.
Hai vợ chồng bị nhiễm bệnh…
Anh chồng thì một mực chối bay chối biến rằng mình không làm sao cả, mọi thứ vẫn bình thường và phản bác lại vợ. Cực chẳng đã, chị yêu cầu anh đi khám bệnh xem có đúng là anh dính bệnh và lây sang cho chị không? Kết quả là anh bị lậu và vi khuẩn đã ăn sâu vào cơ quan sinh dục. Chồng chị Hoa tái mét mặt khi nhận kết quả, vì anh không nghĩ là mình lại có thể mắc căn bệnh “tày trời” đến thế, mà anh nào có thấy khác thường gì? Các triệu chứng hoàn toàn không có, vậy mà…
Video đang HOT
Lúc này, sự ân hận cũng không thể mang lại kết quả tốt đẹp gì khi cả hai vợ chồng cũng dính căn bệnh lây qua đường tình dục ấy. Mặc cho vợ đay nghiến, chì chiết, chửi bới anh là kẻ ngoại tình và đổ bệnh cho vợ, giờ phải bỏ cả con vì bệnh. Chồng chị Hoa vẫn im thin thít trước sự đay nghiến truy vấn “con đó là con khốn nạn nào? Tưởng người như anh thì cũng giữ liêm sỉ mà đi chăn rau sạch, không ngờ còn mang cả bệnh xã hội về nhà cho vợ con, anh thật không còn gì để nói mà…”.
Mây – cô giúp việc mới nhớn nhà chị Hoa nghe hai vợ chồng chủ quát mắng, chửi bới nhau thì cũng dỏng tai nghe câu được câu chăng và tự dưng giật thột ” bệnh lậu là bệnh gì ý nhỉ? Sao hai vợ chồng nhà bà chủ lại bị? không biết mình có làm sao không?”. Mây mới học hết lớp 3 nên trình độ hiểu biết còn hạn chế, được cái biết rõ mặt chữ và trong cũng non tơ mơn mởn nên cũng lắm anh dòm ngó. Mây cũng có người yêu rồi, một anh bảo vệ cùng quê lên đây làm ở nhà hàng Karaoke, hai đứa cũng lớn rồi, hơn hai mươi chứ ít gì, yêu nhau nên “chuyện ấy” cũng chẳng phòng tránh gì, mỗi lần gần nhau thì cứ làm viên tránh thai khẩn cấp là xong. Mấy tháng trước Mây cũng thấy vùng kín chảy dịch, sưng lên và có đau đau nhưng Mây trộm nghĩ “mấy lần mình mặc quần lót chật đều bị vậy” nên cô thay quần loại to hơn và bỏ qua chuyện bất thường ấy, lạ cái là sau đó cũng chẳng thấy có vấn đề gì nữa.
Nghe bác sỹ nói do thời gian ủ bệnh quá lâu nên vi khuẩn đã ăn đến hố chậu và chẳng mấy chốc sẽ tàn phá hết khu vực vùng kín của Mây nếu không điều trị đúng phác đồ, Mây muốn ngã khụy xuống đất. Vậy là Mây biết mình đã lây bệnh cho ông bà chủ chứ không phải là ông chủ lây cho mình, thế thì ai lây cho mình đây? Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tay bảo vệ người yêu Mây chứ không còn ai vào đây! Phen này, Mây quyết làm cho gã tơi bời một trận mới được! Nhưng phải ứng lương để đi chữa bệnh đã, cứ như này Mây vô sinh mất, mà “cây độc không trái, gái độc không con”, gì thì gì cũng phải có đứa con!Giờ nghe chuyện ông chủ đổ bệnh cho bà chủ, Mây mới giật mình “có lẽ nào ông chủ đổ bệnh luôn cho cả mình nữa?”. Bao nhiêu lần bà chủ về nhà ngoại, bao nhiêu lần buổi trưa Mây và ông chủ “tranh thủ” khi chị Hoa đi làm, bao nhiêu lần tí tởn với nhau cả lúc chị Hoa đang nằm nhà dưỡng thai…chết! Có khi mình bị dính chứ chả chơi. Thế là Mây đi khám và quả tình đúng là thế thật!
Thế là Mây về tâm sự với ông chủ “em bị bệnh lậu, ứng lương cho em đi chữa bệnh…” chưa nói dứt câu thì ăn ngay cái bạt tai của ông chủ “à thì ra là mày, tao tưởng mày là con tử tế, không biết gì, hóa ra chính mày lây bệnh cho tao…”. Mây òa khóc tru tréo “có phải tại em đâu, tại người yêu em nó đi chơi gái nên nó lây cho em…” cả một đường dây quan hệ tình ái lăng nhăng được khơi ra khiến ông chủ cũng chả biết đổ tội cho ai nữa, chỉ trách mình khi “tranh thủ” không biết bảo vệ để giờ khổ mình, khổ vợ, mất cả con. “Mà nhìn con bé giúp việc nó lành thế, ai ngờ…”.
Trách mình, hận đời, cuối cùng anh vẫn phải móc tiền ra đưa cho Mây đi chữa bệnh “thôi, mày về quê mà chữa, khi nào xong thì chọn nhà khác mà làm, ở gần mày, chú không đàng hoàng mà sống được!”. Mầy vừa cầm tiền vừa khóc tự tử vì bị chủ đuổi, nhưng nghĩ mình đã mang vạ đến cả nhà gia chủ nên cũng ngậm ngùi khăn gói quả mướp cáo biệt. Còn vợ chồng chị Hoa từ đó mỗi người một phòng, đến giờ cùng uống thuốc, đến ngày cùng tái khám và chẳng ai nhìn mặt ai nữa, tờ đơn ly hôn thì để sẵn trong tủ, chờ khỏi bệnh là cả hai cùng kí !
Theo ĐSPL
Chồng đờ người khi thấy ô-sin chạy ra chạy vào nhà tắm
Những ngày sau, tôi âm thầm theo dõi động tĩnh của 2 người. Ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng tôi luôn cố ý để họ ở cạnh nhau xem có điều gì bất thường không. Quả không sai...
Từ hôm đó, tôi quyết định ly thân với chồng, mặc kệ chồng có xin lỗi và thề thốt bao nhiêu lần đi chăng nữa (ảnh minh họa)
Khánh về nhà tôi làm giúp việc từ khi tôi sinh đứa con đầu lòng, đến nay đã gần 2 năm. Năm nay mới 20 tuổi nhưng vì nhà nghèo nên Khánh phải bỏ học sớm, đi làm phụ giúp bố mẹ. Vì quen biết khá lâu từ trong quê lại hợp tính nên tôi rất tin tưởng Khánh, coi Khánh như chị em trong nhà chứ không phải quan hệ chủ - tớ. Tôi thường mua quần áo đẹp cho Khánh hay đi công tác xa lúc nào cũng mang quà về. Thế nhưng thật không ngờ lòng tốt của tôi lại bị coi rẻ khi Khánh phản bội và cặp bồ với chồng tôi.
Mọi chuyện dần lộ rõ sau một bữa cơm tối. Hôm đó, vợ chồng đang ăn cơm, Khánh ăn xong trước nên đứng một bên bổ dưa hấu thì bỗng dưng ôm bụng rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn dữ dội. Chồng tôi thấy thế không hiểu vì sao tuột tay cái bát trên tay suýt thì rơi xuống nền nhà. Nhìn khuôn mặt tái dại của anh, tôi có linh tính không hay.
Những ngày sau, tôi âm thầm theo dõi động tĩnh của 2 người. Ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng tôi luôn cố ý để họ ở cạnh nhau xem có điều gì bất thường không. Quả không sai, tôi luôn thấy họ có vẻ lấm lét gì đó rất đáng nghi. Đặc biệt là chồng tôi, anh luôn tỏ ra bồn chồn mỗi khi chỉ có 2 vợ chồng. Tôi hiểu tính anh quá rõ, nhất định là vì đang giấu diếm tôi điều gì.
Một lần tôi xin về sớm hơn thường lệ cốt để rình xem chồng tôi và Khánh có làm gì khuất tất hay không. Tôi khẽ khàng mở khóa, cố không gây ra tiếng động nào rồi lò dò lên tầng trên. Có tiếng cười nhẹ phát ra từ phòng của Khánh, tiếng chồng tôi nói:
- May thế, hóa ra chỉ là đau dạ dày. Từ nay em chú ý ăn uống đấy nhé!
- Thế hôm ý anh tưởng em có thai à? - Khánh hỏi rồi phá lên cười: Bọn mình lúc nào cũng cẩn thận mà, làm gì có chuyện đó xảy ra được!
Nghe đến đây thì tôi hiểu là người chồng tôi hết mực yêu thương và cô ô-sin tôi luôn tin tưởng đã phản bội lại tôi rồi.
Tôi xông vào phòng, lao đến Khánh đánh tới tấp rồi vứt hết quần áo của Khánh ra sàn, đuổi về quê. Khánh quỳ xuống lạy lục van xin tôi tha thứ còn chồng tôi thì mặt cắt không còn giọt máu thì biết đứng ra một góc. Tôi không kiểm soát được cơn giận của mình, tiếp tục vừa đánh vừa mắng Khánh. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu ân tình của tôi lâu nay bỗng chốc thành công cốc. Tôi quả là dại dột khi bao lâu nay tin tưởng vào hai người bọn họ.
Từ hôm đó, tôi quyết định ly thân với chồng, mặc kệ chồng có xin lỗi và thề thốt bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nếu không phải vì con gái tôi còn quá nhỏ thì tôi đã chẳng ngại tống khứ gã đàn ông bội bạc đó đi rồi.
Đã gần 1 tháng chúng tôi ly thân, nỗi tức giận bị phản bội vẫn chưa khi nào nguôi. Chồng tôi gầy đi thấy rõ, anh cứ lờ vờ trong nhà như một cái bóng khiến đôi lúc tôi cũng bị động lòng. Giờ tôi phải làm sao, có nên tha thứ cho anh không?
Theo blogtamsu
Nhà có giúp việc, tôi được "khuyến mại" thêm một mẹ chồng Dường như chị cũng biết được trong cái nhà này, tôi chỉ là "công dân hạng bét" nên càng ngày càng quá đáng với tôi. Chị 40 tuổi, to cao đẫy đà, nước da đen sạm. Lúc cu Tí 6 tháng, mẹ phải đi làm lại, nên chị được mẹ chồng về quê tuyển chọn kỹ lưỡng. Theo bà, chị không chồng, không...