Sợ yêu sau khi bị phụ tình, gái ngoan quyết ở vậy tới già
Thì lời khuyên tốt nhất sẽ là…
Cô bạn tôi vừa chia tay mối tình yêu đầu kéo dài 3 năm. Thời gian 3 năm mà nói, không ngắn nhưng chẳng dài cho một mối quan hệ, nhưng tin yêu và tổn thương nó mang lại thì quá lớn. Sau khi thất tình “đủ cữ”, cô ấy thề sẽ không yêu thêm một lần nào nữa. Gã người tình của cô ấy sau thời gian bên nhau đã tham vàng bỏ ngãi, yêu một cô xinh hơn, trẻ hơn và điều kiện hơn. Khi tình yêu kết thúc hoặc nhen nhóm mầm tan vỡ thì người ta có vô số cách để đổ lỗi cho nó. Hết yêu thì đủ thứ lệch, kê mãi chẳng vừa.
Thời gian cô ấy thất tình, tôi ở bên cạnh và chứng kiến nhiều nỗi khổ tâm, dằn vặt, tuyệt vọng của cô ấy. Trách mình rồi lại trách người, trách xong vẫn cứ thấy bản thân mình là kẻ có lỗi, rồi lại tự đày đọa mình. Cái thất tình của đàn bà yêu sâu, yêu đậm vốn rất thê thảm…nhưng may mắn cuối cùng cô ấy cũng vượt qua.
3 tháng sống trong dằn vặt, nuối tiếc và cả sự hận thù. Cô ấy dường như biến thành một người khác, mạnh mẽ đến mức trơ khấc ra thậm chí cô ấy dần trở nên vô cảm. Có anh bạn mê cô ấy từ khi 2 đứa còn học đại học, giờ vẫn mê. Mà anh ta đâu có phải loại kém cỏi gì, đẹp trai, tử tế, sự nghiệp vững vàng, và mê cô ấy đến mức biết là cô ấy yêu người khác, vẫn cứ yêu đơn phương, chờ đợi. Trên đời nếu các cô các chị vẫn háo hức về “Soái ca ngôn tình” thì với tôi, anh chàng này chẳng khác gì Soái ca phiên bản Việt.
Video đang HOT
Ấy thế mà cô bạn tôi cứ dửng dưng như không. Vẫn đi chơi, vẫn hẹn hò với anh “Soái ca” ấy nhưng mỗi khi anh ta thổ lộ thì cô ấy cứ thẳng tưng “em chỉ coi anh là một người bạn thân, rất thân, ngoài ra em không hề muốn nghĩ đến điều gì hơn thế. Có lẽ anh xứng đáng với một người con gái khác hơn em!”. Soái ca đau buồn lắm, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Nào phải anh ta không có ai theo đuổi, Chỉ là trái tim bướng bỉnh chỉ rung động trước cô ấy thì biết làm sao? Vậy là bỏ qua biết bao dèm pha, Soái ca vẫn mê cô ấy, anh ta vui khi thấy cô ấy cười, và buồn khi thấy cô ấy quá dửng dưng trước tình cảm của mình. Kể lại chuyện bị bạn tôi từ chối, anh ấy vẫn bao dung: “Có lẽ vết thương lòng chưa khép, và điều cô ấy cần là thời gian”. Tôi thường lắng nghe anh một cách chân thành, và cũng tìm nhiều lý do để giải thích về sự lạ lùng của tình yêu anh dành cho bạn tôi.
Nói thêm về tình cũ của bạn tôi, ít lâu sau anh ta lấy vợ, cô gái hơn bạn tôi rất nhiều mặt. Những tưởng cô bạn tôi sẽ đau đớn lắm, ai ngờ hôm cưới anh ta, cô ấy bình thản như không, rủ tôi đi cafe và luận chuyện đời nhảm nhí. Tôi cũng không dám hỏi han hay dùng một từ nào để nói về chuyện nhạy cảm kia thì tự dưng cô ấy nói “Hôm nay cưới tình cũ, lạ thật, sao lòng mình lại có thể bình thản như không thế này? Thời gian ngấm thuốc như thế đã đủ rồi à? Hay thực sự là mình không yêu anh ta?” Tôi chẳng biết nói gì cho phải, hai đứa im lặng. Tôi chỉ qua loa vài câu “Thực sự là trên đời này một người phụ nữ có thể yêu hơn một người đàn ông và ngược lại, tình yêu thì chỉ có một, nhưng người để ta yêu thì rất nhiều, quan trọng là còn tin vào tình yêu và có biết mở lòng ra đón nhận hay không thôi?”.
“Tớ sẽ không yêu thêm một lần nào nữa, tớ không muốn đau khổ nữa. Tớ quá sợ cảm giác thất tình, thất bại rồi. Tớ không muốn làm một kẻ cửa dưới nữa, mặc dù tớ biết tình yêu không có tội…”.
“Thế cậu có thích Soái ca không?” Tôi hỏi. Bạn tôi trả lời “Tớ có, nhưng tớ sợ, tớ thấy mình không xứng đáng, tớ sợ lại đau thêm một lần nữa, tớ sẽ không chịu nổi mất!”. Tôi chẳng còn biết nói gì nữa, những gì cần nói thì cũng đã nói hết rồi…
Soái ca vẫn lặng lẽ bên cô ấy như thế, cô ấy vẫn dửng dưng vô cảm như thế. Lạ thật, bản thân mình phải xứng đáng được yêu thương thì mình mới được yêu thương. Còn nếu như yêu mà không muốn đau khổ, thì tốt nhất là cứ ế tới già vậy…
Theo Thu Phượng /Emdep
Trước ngày cưới tôi đem trầu cau sang trả lại nhà trai
Sau khi đem trầu cau qua nhà trai trả mà trái tim tôi đau thắt, vậy là tình yêu 2 năm của chúng tôi vỡ vụn.
Ngay sau khi tốt nghiệp đại học anh vội vàng thưa với ba mẹ qua nhà tôi dạm ngõ, anh nói "lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha". Ban đầu tôi không bằng lòng, vì nghĩ mình còn trẻ còn muốn chơi bời, lấy chồng rồi không còn được vô tư, hồn nhiên, tự do tự tại như thời còn con gái nữa. Thế nhưng sau những lời đường mật của anh tôi cũng tặc lưỡi cho qua "ừ thì sớm hay muộn cũng phải cưới, cưới luôn cho ổn định...".
Chỉ sau gần một tuần bàn chuyện gia đình anh đã mang trầu cau qua dạm ngõ, kể từ đó dù chưa cưới xin gì nhưng lúc nào anh cũng ra vẻ "em là của anh", tôi đi đâu hay làm gì, gặp ai cũng bị anh quản thúc. Có đôi lúc tôi cảm thấy ngột ngạt muốn chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi vòng kiểm soát ghê sợ của anh. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, còn thực tế thì không thể.
Sau khi đem trầu cau qua nhà trai trả mà trái tim tôi đau thắt, vậy là tình yêu 2 năm của chúng tôi vỡ vụn. (Ảnh minh họa).
Sau gần 2 tháng kể từ ngày dạm ngõ anh luôn gọi bố me tôi là bố mẹ, coi tôi là vợ mình, và dường như cũng kể từ ngày đó tôi cảm nhận thấy anh không còn là anh trước đây, dường như tình cảm tôi dành cho anh nhạt dần, vơi cạn dần. Thấy rõ điều đó trên gương mặt tôi, từ biểu hiện thái độ của tôi nên ngày nào anh cũng thúc giục chuyện cưới xin. Anh nói cưới càng nhanh càng tốt, anh không muốn chờ đợi, chần chừ nữa.
Đúng như dự tính của anh, sau khi dạm ngõ được gần 3 tháng ba mẹ anh đến hỏi cưới tôi cho anh. Được sự đồng ý của hai bên gia đình nên đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Theo dự định thì 6 ngày nữa đám cưới được diễn ra, thiệp mời đã phát, cỗ bàn đã đặt đủ, mọi thủ tục cho một đám cưới đã hoàn thành. Vậy mà đau đớn thay, tôi như người điên chỉ biết khóc thương cho số phận của mình khi hay tin "Thằng Chính nó bị nghiện, em tin anh đi, anh là bạn nó anh biết. Nó bị nghiện hơn 3 năm rồi. Ba mẹ nó biết, cũng ngấm ngầm đưa nó đến trại cai nghiện 2, 3 lần rồi nhưng bất thành. Hai ông bà có tâm có đức lắm nhưng cũng đành chịu với thằng con ngỗ ngược, ông bà buông xuôi đành tìm cho nó một cô vợ hi vọng nó sẽ tự giác bỏ. Anh không ngờ cô gái đó là em..."
Sau khi nghe xong câu chuyện đó trái tim tôi như tán nát, tôi khóc ngất trong vòng tay người đàn ông đó. Hóa ra gia đình anh giục cưới là có mục đích, kể cả anh cũng vậy, cố gắng lôi kéo tôi vào con đường nghiện ngập. Tôi không tể tin nổi, càng không thể chấp nhận sống chung cả đời với một gã nghiện. Vậy nên ngay trước ngày cưới gia đình tôi quyết tâm mang trả lại nhà trai trầu cau và yêu cầu hủy hôn lễ.
Mặc cho bao tiếng ra vào nhưng ba mẹ tôi đành bỏ ngoài tai những câu nói của người ta chứ không đời nào chịu để con gái mình lấy một gã trai tâm địa xấu xa, ăn bám ba mẹ lại còn thêm tật nghiện ngập nữa. Sau khi đem trầu cau qua nhà trai trả mà trái tim tôi đau thắt, vậy là tình yêu 2 năm của chúng tôi vỡ vụn. Không ngờ tôi lại từng yêu một gã nghiện. Làm sao tôi có thể đặt cược số phận mình vào một gã say mướt vì phê thuốc được.
Theo TRỊNH HƯỜNG/Doisongphapluat
Bởi vì chúng ta, là hai nửa nỗi đau... Tôi giận, giận vì các cô làm nỗi đau mình vì người các cô thương và quên mất rằng chúng tôi. Có lẽ chúng ta đều đang rất tổn thương. Tối qua mưa rào suốt đêm, tôi nằm lăn lóc mãi mới chợp được mắt em ạ. Sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là lạnh. Tôi lạnh. Lạnh cả...