Sợ yêu!
Có những mối tình kết thúc thật nhẹ nhàng. Nhưng cũng có không ít trái tim “bị thuơng” không bao giờ lành sẹo.
Chia tay – những mảnh vỡ khiến con tim chai sạn. Nó không dám mở cửa đón nhận ai, nó sợ yêu lần nữa.
Yêu quá khứ…
Yêu nhau để rồi chia tay trong nước mắt. Mối tình đầu sâu nặng đã cướp mất cảm giác của Dạ Ngân, sinh viên ĐH kiến trúc, về tình yêu.Sau ngày ấy, Ngân sống với kí ức, hoài niệm. Cô luôn dừng chân ở quán quen, luôn gọi tên anh trong giấc mơ. Đã bao lần cô tự nhủ phải quên, phải tìm hạnh phúc mình xứng đáng được nhận. Nhưng cô quá yêu anh, yêu đến nỗi sợ mất anh trong quá khứ. Với cô, anh là thực tại. Chia tay anh, cô không dám đón nhận ai, cô sợ sẽ lại yêu ai đó như anh, và sẽ tổn thương lần nữa.
Ngọc Lựu, sinh viên ĐH KHXH và NV, từng một mình lên Đà Lạt chỉ để níu giữ người yêu sau khi cô giận dữ nói chia tay. Tình yêu cô dành cho anh quá lớn, đủ để khiến một đứa con gái 20 tuổi đi tìm anh trong vô thức, mà trong túi chỉ vỏn vẹn 500 ngàn mượn từ bạn bè. Những thăng trầm, sóng gió ấy tưởng như đã quá đủ để thử thách một cuộc tình. Nhưng sự đổ vỡ cũng đến như một giọt nước tràn ly. Từ dạo ấy, đôi mắt cô bao giờ cũng ngấn nước, nụ cười trên môi cô cũng tắt dần. Và trái tim sợ hãi, rung động, khép chặt với quá khứ về anh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sợ yêu nên…lao vào yêu
Bảo Phương, tiếp tân của một tòa nhà thương mại, lao vào những mối tình chớp nhoáng. Cô nhận lời mọi cuộc hẹn. Cô cho phép mình ôm hôn tất cả những người ngỏ lời yêu, cô sống buông thả nhưng chưa bao giờ cô yêu thật sự từ sau lần chia tay anh. Cô sợ nếu dừng lại, sẽ lại nhớ, lại mong, sẽ lại bế tắc, tuyệt vọng. Cô không khóc hay sống với quá khứ như Ngân ,cô chọn cho mình cách tiếp tục yêu để quên. Nhưng cô không hạnh phúc. Chỉ vì sợ yêu sâu đậm, sợ yêu người nữa như anh, nên cô lao vào cái gọi là yêu chớp nhoáng để con tim không ngừng nghỉ. Cô sợ yêu, nhưng buộc phải yêu.
Việt Na, nhân viên ngành bảo hiểm, được mệnh danh là thay người yêu như thay áo. Đúng là cô trải qua nhiều mối tình, nhưng không ai nhận ra điều đó xảy ra kể từ ngày cô ôm mặt khóc chạy vào lớp: “Anh yêu bạn em”. Từ giây phút ấy, tình yêu với cô là trò chơi. Cô yêu nhiều, chia tay nhiều, chỉ khác lần này cô luôn chủ động. Cô muốn trả thù, muốn đùa giỡn. Cô muốn đàn ông phải nhận cảm giác đau khổ mà mình từng nếm trải. Đã có lúc cô muốn nghỉ ngơi nhưng cô sợ, sợ nếu gục ngã con tim cô sẽ lại thổn thức. Một lần mất người yêu, mất bạn, cô sợ yêu lần nữa.
Yêu thêm lần nữa…
Trái tim không có quy luật, và tình yêu cũng vậy. Đôi lúc con người ta quá khắt khe với con tim. Trong khi những vết thương cần có phương thuốc để chữa lành. Nhưng trước hết ta phải cho nó cơ hội.
Mọi người đều ngạc nhiên khi Na gắn bó với Tiến- người yêu mới nhất của cô đã hơn 3 tháng. Cô đã từng mệt mỏi trên tình truờng vì sợ lại yêu ai đó thật lòng. Nhưng giờ cô cho phép mình yêu đúng nghĩa, đơn giản chỉ vì người đó sẵn sàng đưa tay chờ đợi, người đó cho đi mà không đòi nhận lại. Và như thế, cô cho mình một cơ hội. Cô chữa lành bệnh “sợ yêu” bằng cách thử yêu lần nữa.
Không dám yêu, sợ yêu là “bệnh lý”nảy sinh của con người sau cú sốc chia tay. Họ thường áp đặt đó là bệnh nan y, vô phương cứu chữa nên hoàn toàn buông xuôi, không cho mình cơ hội chữa trị. Người ta thường nói: lấy độc trị độc, tại sao ta không thử nó trong tình yêu. Người xưa, cảnh xưa, chuyện xưa- những ám ảnh đó luôn khiến ta nhớ lại và “sợ yêu”. Chưa bắt đầu mà đã sợ lặp lại kết thúc thì vết thương sẽ chẳng bao giờ lên da non. Vậy sao ta không thử yêu lần nữa với cái mới, và hy vọng một đoạn kết có hậu?.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sợ yêu rồi
Em không hiểu nổi chính mình nữa anh ạ, rằng tại sao em lại yêu anh nhiều quá như thế này để phải đau đớn đến tận cùng như thế này. Em đã khóc rất nhiều, khóc tu tu, khóc vật vã, và cảm thấy trái tim mình thắt nghẹn lại.
Em đã yêu anh, đang yêu và không biết sẽ còn yêu đến bao giờ nữa. Em nhớ tình yêu của chúng ta, nhớ những tháng ngày bên anh dù ngắn ngủi. Giờ anh vẫn còn đó nhưng xa cách em rồi, xa cách quá chừng vì anh đã không còn yêu em nữa. Em vẫn chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Em quyết định quên anh rồi cơ mà, quyết định nói hết ra những tình cảm trong lòng với anh để thanh thản ra đi và em đã nói nhưng sao đến lúc này em lại đau đớn thế. Từ bỏ anh có lẽ còn khó hơn cả việc cứ tiếp tục yêu anh đơn phương và hy vọng mong manh rằng anh vẫn còn tình cảm với em. Em không biết ngày mai em sẽ thế nào khi mỗi sáng thức dậy em vẫn yêu anh và bàng hoàng vì chỉ có mình em là vậy thôi.
Em yêu anh bằng một tình yêu trong sáng với những mong ước giản dị nhưng khiến em hạnh phúc. Tại sao tình yêu lại thay đổi? tại sao chỉ mình anh thay đổi? Là số phận thế ư? Số phận khiến chúng ta yêu nhau rồi cũng là số phận khiến ta chia tay sao? Em hối hận quá, hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì khi chúng ta yêu nhau rồi em lại để mất anh. Em quá tự tin những tưởng tình yêu như cổ tích đẹp đẽ, yêu là yêu trọn đời. Thế giới màu hồng của em vẫn tiếp tục khi yêu anh và có anh nhưng từ giờ trở đi thì nó không còn màu hồng nữa rồi, em đã mất niềm tin vào tình yêu và có lẽ em sẽ không bao giờ có thể yêu được một ai nhiều như em đã yêu anh nữa. Em sợ yêu rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm sợ... yêu Tôi nhạy cảm, dễ rung động và hay mơ mộng... (Ảnh minh họa) 26 tuổi, sau vài mối tình, tôi vẫn chưa tìm được người yêu mình nên đâm ra... sợ yêu, cảnh giác cao độ. Nhiều người nói tôi khó tính trong tình cảm, tôi chỉ cười xòa. Có lẽ cũng tại tôi nhạy cảm, dễ rung động, hay mơ mộng và...