Sợ ‘xanh mắt’ vì 2-9 phải gặp mẹ chồng
Ngày nào cũng đếm, đếm và đếm… Đếm vì sợ cái ngày nghỉ lễ dài dài, những 3 ngày lận và phải về nhà chồng, phải gặp mẹ chồng.
Tôi vốn ám ảnh chuyện về quê chồng, chỉ về một ngày cũng đã xanh mặt chứ đừng nói là về tới 3 ngày. Tôi lo lắng nên mất ăn mất ngủ mấy ngày nay khi chồng thông báo tin, mẹ gọi điện lên bảo hai đứa đưa cháu về chơi.
Cứ mỗi lần nghe thấy hai tiếng mẹ chồng là tôi lại khiếp đảm. Chẳng phải tôi là cô con dâu không có hiếu nhưng bạn phải gặp mẹ chồng tôi thì bạn mới biết. Những điều tôi lo lắng, sợ hãi quả không thừa thãi chút nào.
Ngày mới còn yêu nhau, khi đưa tôi về ra mắt, mẹ anh đã phản đối kịch liệt. Mẹ nói, nếu anh lấy tôi thì anh phải lựa chọn, một là mẹ, hai là tôi. Anh cầu xin thế nào mẹ cũng không buông tha. Ngay cả khi biết tôi có bầu, mẹ cũng không chấp nhận chỉ vì cái tính cuồng tín của mẹ. Mẹ nói, đi xem khắp nơi, các thầy đều phán hai đứa không hợp tuổi, làm ăn không nên cơm nên cháo gì. Mẹ nghĩ cho con trai mẹ nhưng không nghĩ tới đứa cháu nội trong bụng, mẹ kiên quyết ngăn cấm.
Tôi buồn và khóc suốt thời gian ấy. Các bạn biết không, bây giờ con tôi đã 2 tuổi rồi mà mẹ cháu vẫn chưa được mặc váy cưới. Vì lần đó, chúng tôi vì có con nên trốn đi lập nghiệp trên thành phố. Và cũng từ đó, anh không về nhà.
Cứ mỗi lần nghe thấy hai tiếng mẹ chồng là tôi lại khiếp đảm. Chẳng phải tôi là cô con dâu không có hiếu nhưng bạn phải gặp mẹ chồng tôi thì bạn mới biết. (ảnh minh họa)
Sau này, mẹ anh vì thấy thương nhớ con nên đã chủ động &’bắn tin’ để anh về thăm mẹ. Và vì nghĩ cho gia đình nên anh cũng về, nhưng tôi thì không. Mãi sau, anh nài nỉ, bảo tôi đưa con về thì tôi mới về. Nhưng lần đó với tôi vẫn là ác mộng kinh hoàng vì mẹ không nói với tôi một lời. Mẹ vẫn cho rằng, mọi chuyện là do tôi gây ra.
Video đang HOT
Mẹ nghĩ tôi cướp mất con trai mẹ, làm cho tình cảm mẹ con anh sứt mẻ. Tôi nào có, tôi có con rồi, được anh yêu, chẳng lẽ tôi không cố gắng để con tôi có bố và được sống bên cạnh người tôi yêu sao? Vả lại, giờ đây, bà có cháu còn tôi vẫn chưa được một lần làm vợ cho đàng hoàng. Tôi có chồng, có nhà chồng như thế đấy! Tôi chẳng phải người chịu nhiều tủi hổ và thiệt thòi sao?
Suốt 2 năm qua, chỉ có Tết tôi buộc phải theo chồng về nhà anh, còn lại, tôi đều lánh. Vì mẹ không coi tôi ra gì, coi tôi như cái gai trong mắt. Mẹ chỉ cần con mẹ. Còn cháu chính là do tôi sinh ra nên mẹ cũng không màng. Bà chưa bao giờ mua quà cho cháu, chỉ bế khi bị ép, còn lại chẳng bao giờ cưng nựng. Tôi chán nản vô cùng. Nhưng cứ nghĩ vì chồng thương yêu mình, hiểu mình nên tôi cố gắng vượt qua.
Mẹ chưa bao giờ cho tôi một lời tử tế (Ảnh minh họa)
Hôm nay, anh nói, mẹ anh gọi điện lên bảo 2-9 này vợ chồng đưa con về chơi mà tôi rùng mình. Trong mọi câu chuyện, mẹ chưa bao giờ nhắc tới tôi, vậy mà giờ mẹ lại nói &’vợ chồng đưa con về’. Tôi có chút ái ngại, lo sợ nhưng đúng là sợ nhiều hơn là ngại.
Giờ sắp tới ngày giáp mặt mẹ rồi, tôi đang phát ốm. Chỉ nghĩ, mẹ không thèm nói với tôi một câu, lại tỏ thái độ ra mặt trước đông đảo họ hàng thì tôi không biết còn mặt mũi nào nữa hay không?
Theo VNE
Sợ quá, 2-9, mẹ chồng lên chơi
Còn những mấy ngày nữa mới tới đại lễ 2-9, vậy mà chị đã lo sốt vó. Chị bắt đầu nghĩ ra đủ các thứ kế hoạch cho hai vợ chồng, vì mẹ chồng chị thông báo... lên chơi.
Ngày chị và anh lấy nhau, hai người còn ở trong căn phòng trọ chẳng có nổi cái buồng ngủ riêng. Thế mà giờ đây, nhờ sự nỗ lực và cố gắng của cả hai, anh chị đã tậu được cái nhà sang trọng, dạng là có 5 tầng và rất nhiều phòng ngủ. Nếu người nhà chồng, hay nhà vợ muốn lên thì cứ tha hồ mà nằm la liệt. Thế nhưng, từ ngày ấy, chẳng có bóng dáng ai ngó lên cả.
Anh chị cũng thắc mắc là tại sao rất nhiều lần mọi người nói đón người nhà ở quê lên chơi thì không thấy ai muốn. Rồi hai người lại tặc lưỡi, có lẽ họ ngại ở nhà người khác hoặc có thể là không thích sống ở thành phố chăng. Với lại công việc của anh chị bận rộng, có tiếp khách thì cũng chẳng có nhiều thời gian. Có chăng là được vài ngày mà thôi.
Từ ngày đó, anh chị cứ 2 tháng mới về quê một lần. Dù là không quá xa nhưng công việc bận rộn, kiếm được tiền rồi còn muốn kiếm nhiều hơn nữa. Hai người chẳng có thời gian mà chăm lo cho gia đình nhiều, chỉ biết kiếm tiền, về nhà, ăn ngủ, vậy là xong. Nhà cửa cũng không có thời gian dọn dẹp. Chị cũng không thuê người giúp việc, vì cả hai vợ chồng, mỗi người mỗi việc, ai cũng cố gắng kiếm tiền, thế nên, có dọn dẹp cũng không gọn gàng cho ai khi mà chỉ ở nhà có vài tiếng buổi tối. Chị tranh thủ được thì dọn, còn anh thì cả đời không động đến cái chổi lau nhà.
Chị đi chợ, sắm cả lố rau thức ăn trong tủ, đầy ắp tủ lạnh. Bếp núc lau sạch sẽ, nồi niêu bày bừa ra cho có không khí nấu ăn. (ảnh minh họa)
Nghĩ lại, hồi ở cái nhà nhỏ cỏn con trong hẻm, dù là nhà thuê của người ta nhưng chị lại có ý thức hơn nhiều. Không biết vì ông chủ bắt phải sạch sẽ hay là vì, nhà nhỏ dễ dọn. Thế mà giờ, cái nhà to uỳnh này bụi bặm cầu thang. Cả hai vợ chồng ăn cơm bụi phải đến 4 tháng nay rồi chỉ vì chị bận kiếm tiền, không có thời gian nấu. Đi làm về thì mệt, chỉ muốn nằm vật ra. Chị cũng không còn thời gian mà ân ái vợ chồng, không nghĩ tới chuyện sinh con được nữa, vi có sinh con thì cũng không có thời gian chăm. Công viêc còn bỏ dở chưa làm được, có con nữa thì có mà chết.
Bếp núc nguội lạnh, ga từ ngày mới về nhà tới giờ chưa thay. Tủ lạnh thù mốc meo, chỉ có khi nào hai vợ chồng chị nổi hưng thì đi ăn cùng nhau ở nhà hàng, khách sạn. Trong nhà, chỉ có mỗi cái két tiền là thứ duy nhất mà anh chị quan tâm đến. Giầy dép của anh đi xong còn bốc mùi, chị cũng không có thời gian giặt. Thấy tất khó ngửi quá, chị lại vứt đi mua thứ mới. Việc anh chị bận tâm nhất là làm thế nào để hoàn thành công việc và kiếm được nhiều tiền nhất. Chị luôn nghĩ, có nhiều tiền hơn thì thay nhà mới, khi đó thì cái nhà này cũng chẳng cần dọn làm gì...
Hôm nay, mẹ chồng nói lên chơi, chị bắt đầu tái mặt. Còn mấy ngày nữa là đến ngày nghỉ lễ rồi. Chị còn cả núi việc chưa hoàn thành trước kì nghỉ. Chỉ sợ mẹ lên chơi lâu, không có thời gian tiếp đón mẹ, mẹ lại nói này nói nọ. Còn nếu mà tiếp mẹ thì bắt đầu từ đâu đây?
Thế là sau một hồi suy nghĩ, chị vùng dậy, gọi điện cho một cô nhân viên quét dọn tới dọn nhà. Nhưng dọn hồi, có vẻ chị không ưng. Chị lại tự tay đi dọn, dọn cả 5 tầng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mệt phờ, bở hơi tai. Người lâu lao động chân tay có khác. Rồi chồng cũng bị chị gọi về làm cùng, xin nghỉ hẳn một ngày để dọn dẹp nhà cửa đón mẹ lên chơi.
Chị đi chợ, sắm cả lố rau thức ăn trong tủ, đầy ắp tủ lạnh. Bếp núc lau sạch sẽ, nồi niêu bày bừa ra cho có không khí nấu ăn. Hai vợ chống sắp xếp tất cả mọi thứ nghiêm trang, nhìn lại thì trời đã tối mịt tối mờ. Rồi anh nói chị đi ăn nhà hàng, nhưng lúc đó thì nhà hàn cũng chẳng có mà ăn.
Chị bỗng thấy nao nao trong người, tìm sách vở thực tập mấy món ngon, chờ ngày mẹ lên chơi để con dâu trổ tài. (ảnh minh họa)
Thế là, chị nghĩ ra việc nấu nướng. Chị mò vào bếp, nhưng không biết nấu món gì ngon. Chị lên Google &'search' xem có gì muốn ăn không, thế là có vài gợi ý nhỏ. Chị bắt đầu nấu khi thức ăn đã có sẵn trong tủ lạnh. Cơm bê ra nóng hổi, hai vợ chồng hì hụi ăn trong đêm nhưng ngon và thơm nức mũi. Chồng chị khen nấy khend để &'em có tài nấu ăn nhỉ, ngon thế, sao trước giờ em không nấu?'. Câu hỏi của anh bỗng khiến chị chột dạ, &'ừ nhỉ, trước giờ sao mình không nấu ăn, sao cứ phải đi ăn hàng. Bận rộn cũng không nấu được bữa ăn sao?'.
Thế là, từ hôm đó, hôm nào chị cũng nấu ăn, cố gắng dành thời gian về nhà nấu cơm cho chồng. Gian bếp ấm cúng, anh cười, chị vui. Một mâm cơm có vợ, có chồng, có tiếng cười hạnh phúc. Chị bỗng nhận ra, đơn giản thế này sao, hạnh phúc chính là đây mà trước giờ chị tưởng khó không dám làm.
Chị nghĩ tới ngày mẹ chồng lên chơi, không còn khiếp đảm và sợ hãi nữa. Chị bỗng thấy nao nao trong người, tìm sách vở thực tập mấy món ngon, chờ ngày mẹ lên chơi để con dâu trổ tài. Thấy hành động của vợ, chồng chị cũng cười thầm trong bụng, có vẻ, anh cũng đang hạnh phúc!
Theo VNE
Cồn cào nỗi nhớ mẹ chồng khi ra ở riêng Có những thứ tình cảm mà khi ở gần nhau, ta vô tình lãng quên hoặc không thể nhận ra. Nhưng khi đã xa nhau rồi, ta mới cảm nhận được đó là thứ tình cảm đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Nhớ ngày bé, khi còn là học sinh cấp 1, nhiều lúc ghét cay ghét đắng đứa bạn cùng bàn...