Sợ vợ sốc khi tôi mắc “căn bệnh thế kỷ” vì chót “ăn phở”
Tôi cứ nghĩ chuyện HIV là của ai, giờ chính tôi lại đang phải đối mặt với nó. Mà còn vợ tôi nữa, tôi biết ăn nói với cô ấy như thế nào…
Tôi quê ở xa lên Hà Nội làm công nhân xây dựng ở công trường. Xa vợ lâu ngày, lại bạn bè rủ rê nên tôi chót “ăn phở” với gái bán dâm. Bình thường tôi vẫn sử dung bao cao su để phòng ngừa nhưng có vài lần, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại không dùng đến nó.
Cách đây vài tháng, tôi gặp cô gái trông khá trẻ, có vẻ con nhà lành. Cô có vẻ rụt rè chứ không bạo dạn như mấy cô bán dâm chuyên nghiệp. Cô nói vì mẹ cô ốm nằm viện, bất đắc dĩ cô mới phải đi làm cái việc này để cứu mẹ. Tôi nghe cô nói cũng mủi lòng, thương cảm thực sự. Trong mấy tháng liền, khi cần “giải toả”, tôi chỉ gọi cô ấy và nhiều lần tôi đã không sử dụng tới bao cao su.
Tôi cứ nghĩ chuyện HIV là của ai, giờ chính tôi lại đang phải đối mặt với nó. (ảnh minh hoạ-lilycare.vn)
Video đang HOT
Mới đây, tôi bị sốt phải đến bệnh viện và làm xét nghiệm máu. Tôi thực sự sốc khi kết quả xét nghiệm tôi bị nhiễm HIV. Tôi đã gọi điện cho cô gái ấy để hỏi vì sao không nói với tôi là cô ấy bị căn bệnh thế kỷ, thì cô ấy rất thản nhiên nói rằng, cô không có nghĩa vụ phải thông báo với ai về việc bị bệnh gì, còn việc phòng ngừa cô ấy đâu có cấm tôi, sao lại đi đổ lỗi cho cô ấy.
Tôi cứ nghĩ chuyện HIV là của ai, giờ chính tôi lại đang phải đối mặt với nó. Mà lại còn vợ con tôi nữa, tôi biết ăn nói với họ như thế nào. Vợ tôi hết mực tin tưởng chồng, tôi không muốn lây nhiễm căn bệnh này cho vợ. Tôi không muốn vợ biết vì tôi sợ cô ấy sẽ không chịu đựng nổi. Tôi phải làm thế nào bây giờ vì tôi cũng chẳng thể nào giấu vợ mãi được./.
Theo vov.vn
Đang có nhu cầu chăn gối cao, chồng bỗng nhiên "trốn vợ" chỉ vì lý do này
Tôi đau khổ và cảm thấy bất an vì sự thay đổi đột ngột về phong độ của chồng trong "chuyện ấy", anh lạnh nhạt một cách bất ngờ, khó hiểu
Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 3 năm. Cuộc sống vợ chồng êm đềm trôi đi không có vấn đề gì lớn xảy ra khi cả hai đều biết nhường nhịn và yêu thương nhau. Điều đáng nói, chồng tôi trong mắt họ hàng, người thân, bạn bè là một người đàn ông vô cùng mẫu mực. 5 năm làm vợ chồng chưa khi nào anh khiến tôi phải thất vọng về mình. Tôi cho rằng mình đã quá may mắn khi có được một người chồng như anh.
"Chuyện đó" của hai vợ chồng tôi hoàn toàn bình thường, rất hòa hợp là đằng khác. Anh cũng là người đàn ông có nhu cầu cao và mạnh mẽ. Còn tôi, tôi tự thấy dáng dấp mình cũng tạm được, đường cong rõ ràng, vòng một đầy đặn, eo thon, hông nở, sinh con xong tôi cũng chú ý tập luyện nên không khác nhiều so với hồi còn con gái. Trong chuyện đó, tôi cũng thường xuyên học hỏi những kiến thức mới để mọi thứ không trở nên nhàm chán, đơn điệu.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, cách đây không lâu, anh có chuyến công tác vào miền Nam một tuần. Khỏi phải nói, tôi nhớ chồng đến mức nào. Cả tuần chỉ mong cho thời gian qua nhanh để anh còn về. Bao năm qua, anh luôn hăm hở mỗi khi đi công tác về, còn bù đắp cho vợ thỏa nỗi nhớ.
Thế mà đợt này, về nhà mấy ngày rồi nhưng anh vẫn lặng ngắt như tờ, "án binh bất động", không hề ngó ngàng đến tôi, chỉ lăn ra ngủ. Trước sự thay đổi quá bất ngờ như vậy, tôi đã cố gắng suy đoán, gặng hỏi nhưng anh chỉ lảng tránh và trả lời cộc lốc "anh mệt thôi".
Tôi đau khổ và cảm thấy bất an vì sự thay đổi đột ngột về phong độ của chồng trong "chuyện ấy", anh lạnh nhạt một cách bất ngờ, khó hiểu. Thậm chí, nghi ngờ anh có ai bên ngoài, tôi thường kiểm tra điện thoại, trang cá nhân trên mạng của anh nhưng chẳng thu được kết quả gì. Hơn nữa, tôi cũng không nhận thấy có sự thay đổi gì trong ứng xử của chồng, ngoại trừ chuyện tế nhị kia.
Hàng ngày vợ chồng tôi vẫn trao đổi chuyện trò vui vẻ thoải mái, anh vẫn đi làm, tan ca đúng giờ giấc, vẫn không la cà, vẫn "ngoan" như trước đây nên tôi dù vẫn thấy ấm ức, khó hiểu nhưng đành mặc kệ.
Mọi chuyện cứ kéo dài mãi như thế cho đến tận hơn 3 tháng sau đó. Một buổi tối, anh mới ôm lấy tôi rồi thú nhận rằng trong chuyến công tác miền Nam ấy, sau buổi liên hoan mừng cho dự án thắng lợi, các anh em đã lôi kéo anh đi "bóc bánh trả tiền" khi đã có chút men trong người. Chẳng còn nhớ mình có dùng "áo mưa" hay không nên hoang mang, lo sợ mắc căn bệnh thế kỷ nên khi trở về, anh không dám yêu tôi, sợ sẽ truyền bệnh cho vợ.
Mấy hôm trước, anh đã lén đi làm các xét nghiệm và thở phào nhẹ nhõm vì kết quả âm tính với HIV. Anh nói khi mọi chuyện đã xong, anh luôn cảm thấy rất ân hận vì đã phản bội vợ, còn sợ nếu mình mắc phải căn bệnh thế kỷ kia thì coi như anh mất tất cả, cái giá phải trả sẽ thật quá đắt. Anh xin lỗi và cạch đến già, không dám mắc lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa.
Tôi cũng sốc lắm, nhưng dù sao đó cũng chỉ là sai lầm trong lúc anh có men rượu trong người, điều quan trọng là anh không sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi ấm ức, nghi ngờ trong lòng bấy lâu nay cũng được hóa giải. Hy vọng rằng không chỉ chồng tôi mà các ông chồng đừng bao giờ hành động sai lầm, nhất là khi không được tỉnh táo để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Yến Nhi
Theo danviet.vn
Bài học quý giá mẹ dạy con trước khi mất: Đừng để ý ánh mắt người khác Nhiều đứa trẻ sinh ra đã được bố mẹ bao bọc tạo thành tâm lí chỉ nghĩ cho bản thân, nếu có ai đó làm chúng không hài lòng, chúng sẽ phản ứng lại bằng thái độ tiêu cực. Tuy nhiên câu chuyện dưới đây sẽ là bài học quý giá cho các bậc phụ huynh khi dạy con trẻ. Vào một buổi...