Sợ vợ mang tiền cho nhà ngoại nên tháng nào tôi cũng chỉ đưa cho cô ấy 4 triệu, khi biết sự thật thì tôi mới tái mặt
Ngày hôm qua, mẹ về quê, tôi đã dấm dúi cho mẹ 1 triệu đồng. Mẹ nhất định không cầm, bà bảo vợ tôi đã biếu 5 triệu rồi, cầm nữa thì cô ấy lại trách là mẹ tham lam thì sao?
Gia đình nhà vợ tôi rất nghèo, ông bà ốm đau liên miên, toàn sống dựa vào tiền của các con chu cấp. Lo sợ vợ mang hết tiền của chồng kiếm được, phục vụ cho nhà ngoại, nhiều năm nay, tôi không cho cô ấy giữ tiền nữa. Hàng tháng chỉ đưa cho vợ 4 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình.
Tôi không bao giờ hỏi lương vợ bao nhiêu, cũng chẳng bao giờ thấy cô ấy phàn nàn về số tiền chồng đưa cho quá ít. Hằng ngày, tôi vẫn được vợ chuẩn bị bữa cơm trưa tươm tất mang đến công ty, bữa tối đầy đủ chất. Mỗi khi vợ mua bộ đồ mới cho các con thì cũng mua luôn cho chồng một bộ.
Tuần trước mẹ tôi ra chỗ tôi ở khám bệnh và ở lại chơi ít ngày. Tôi rất bận công việc nên không thể nghỉ được. Vợ tôi đã xin nghỉ việc để đưa mẹ đi khám bệnh. Bữa cơm nào cô ấy cũng mua toàn món ngon đắt tiền mời mẹ tôi ăn. Cô ấy bảo mẹ ở quê ít được ăn món ngon, khéo có tiền cũng chẳng biết mua ở đâu.
Ngày hôm qua, mẹ về quê, tôi đã dấm dúi cho mẹ 1 triệu đồng. Mẹ nhất định không cầm, bà bảo vợ tôi đã biếu 5 triệu rồi, cầm nữa thì cô ấy lại trách là mẹ tham lam thì sao?
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nghe mẹ nói mà tôi tái mặt, lương vợ được mấy đồng mà biếu mẹ tôi nhiều tiền thế? Mẹ khoe: “Mấy tháng trước vợ con còn biếu bố mẹ một cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu. Chắc đó là tiền của con làm ra, nhiều lần định gọi điện cảm ơn con nhưng tuổi già trí nhớ tệ, quên mất” .
Không muốn mất mặt trước mẹ nên tôi chỉ cười trừ, rồi nói là không có gì phải cảm ơn, đó là trách nhiệm làm con.
Buổi tối, khi chỉ còn hai vợ chồng nằm nói chuyện, tôi hỏi lương vợ mỗi tháng kiếm được bao nhiêu mà biếu ông bà nội nhiều tiền thế? Vợ nói rất bình thản là 70 triệu, tôi nghe mà như sét đánh ngang tai.
Từ trước đến nay, tôi cứ tưởng mình là trụ cột chính trong gia đình. Nào ngờ lương vợ gấp nhiều lần lương mình, tôi thật quá xấu hổ. Tôi bảo lương vợ nhiều thế, sao vợ ăn mặc lúc nào cũng giản dị, không bao giờ lên mặt với chồng?
Vợ tôi cười nói: “Nhà có một mình chồng là đủ rồi, nếu vợ mà cũng lên mặt nữa thì chắc gì chúng ta sống được với nhau” .
Câu nói của vợ làm tôi thấy mình thật ích kỷ quá. Tôi bảo từ tháng sau sẽ đưa hết tiền lương cho vợ giữ nhưng cô ấy không cầm. Có khi nào vợ rất khinh thường chồng nên mới không thèm cầm số tiền lương của tôi không?
Đến nhà ngoại đón vợ quay về, tôi đau điếng khi nhìn thấy người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ với cô ấy
Bố mẹ tôi giận lắm đã phàn nàn, yêu cầu tôi dạy bảo vợ hẳn hoi, kẻo sau này là bà tướng trong cái nhà này.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 2 năm, do chưa có điều kiện kinh tế nên chúng tôi đang sống chung với bố mẹ. Lúc đầu gia đình cũng rất yên ổn nhưng từ khi vợ sinh con, cuộc sống của tôi trở lên ồn ào.
Suốt ngày tôi phải nghe những lời phàn nàn cãi vã của mẹ và vợ. Phụ nữ ai mà chẳng đẻ, vợ tôi làm như mỗi mình cô ấy sinh con thì phải. Sáng nào cô ấy cũng ngủ nướng đến 9h, cả ngày chẳng làm việc gì, chỉ mỗi việc ôm con và phục vụ bản thân.
Việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đều do một tay mẹ tôi làm hết. Đáng lẽ mẹ tôi về hưu phải được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, vậy nhưng lúc nào cũng thấy bà bận luôn tay luôn chân.
Đỉnh điểm là khi mẹ tôi bị ốm phải nằm liệt giường, vợ tôi lúc đó sinh con được 10 ngày rồi. Thế mà cô ấy không chịu xuống bếp nấu ăn mà phải để bố tôi vào bếp. Bố mẹ tôi giận lắm, ông bà yêu cầu tôi dạy bảo vợ hẳn hoi, kẻo sau này lại trở thành bà tướng trong cái nhà này.
Tôi nóng mặt khi bị bố mẹ trách không biết dạy dỗ vợ. Nửa đêm không thể chợp mắt được, cộng với chuyện vợ không biết dỗ con, đêm nào cũng để con khóc cả tiếng đồng hồ, không cho ai ngủ. Tôi đã mắng mỏ vợ thậm tệ và đuổi cô ấy về nhà ngoại.
Ảnh minh họa
Vợ tôi không nói không rằng, ngay trong đêm gọi bố mẹ cô ấy đến đón về bên ngoại. Tôi rất sốc, không ngờ vợ lại phản ứng quyết liệt đến vậy. Nhưng cả nhà tôi chẳng ai muốn níu giữ làm gì, cứ để cho cô ấy về nhà ngoại dạy dỗ lại.
Suốt 2 tháng nay, hai vợ chồng tôi không liên lạc với nhau, tôi sợ cứ thế này tình cảm vợ chồng tan vỡ mất. Cô ấy đi rồi, không khí gia đình cũng buồn hơn, bố mẹ tôi cũng nhớ cháu nên muốn tôi qua đón hai mẹ con về.
Vừa đến cổng nhà vợ, tôi chết lặng khi nhìn thấy vợ đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông to cao đẹp trai và đi ô tô sang trọng đặt trước nhà. Không giữ được bình tĩnh, tôi chạy thẳng vào nhà và bắt vợ con phải quay về.
Thế nhưng vợ bất ngờ chìa ra cho tôi tờ đơn ly hôn, cô ấy bảo lấy tôi chưa một ngày nào được hạnh phúc. Vợ nói tôi là người con hiếu thảo, thế thì cứ về mà phụng dưỡng báo hiếu đi, đừng kéo cô ấy vào cuộc.
Thậm chí vợ nói đứa nhỏ không phải con tôi mà là con của người đàn ông đang ngồi kia. Tôi không biết đó là thật hay đùa nữa, nhưng cách nói của vợ như thế này thì đã muốn chấm dứt cuộc hôn nhân với tôi rồi. Tôi có nên níu kéo tình yêu với vợ nữa không?
Cả nhà vợ khinh thường vì tôi mang phận ở rể, chỉ vì vài chén rượu mà bắt tôi nằm ngủ cả đêm ở ngoài cổng Ánh mắt của bố mẹ vợ luôn dõi theo những hành động của con rể, chỉ cần tôi có một hành động gì đó không phải thì sẽ bị góp ý chấn chỉnh ngay lập tức. Sau khi học xong cấp 3, tôi ra thành phố kiếm việc, do không có trình độ tay nghề gì nên tôi đành phải làm công nhân....