Sợ vợ buồn nhưng tôi cũng chẳng muốn mang tội bất hiếu
Em nói sao nội đang khoẻ tôi không về thăm, nội chế.t thì bay về cho bằng được, nói tôi sống không công bằng, chỉ biết nghĩ cho gia đình mình thôi.
ảnh minh họa
Tôi sang Mỹ năm 10 tuổ.i. Ông bà ngoại bảo lãnh cả nhà tôi sang đó, ở Việt Nam chỉ còn lại bà nội và chú thím út thôi. Sang đây ba mẹ đã ly dị, tôi đi làm và gửi tiề.n về cho bà nội, lo cho ba mẹ tiề.n mỗi tháng. Hai năm trước tôi quen em, em là con gái miền Tây, lỡ dở một lần đò và có con trai 9 tháng tuổ.i, đến nay đã 3 tuổ.i. Chúng tôi là một gia đình, tôi thương con em như con ruột của mình, chúng tôi làm cùng một ngành chăm sóc móng tay. Em cũng có ba mẹ ở Việt Nam, mỗi tháng phụ giúp ba mẹ với em gái bên đó chút ít, còn tôi thì giúp gấp đôi vì vừa lo cho bà nội, ba mẹ.
Video đang HOT
Hai đứa tôi đã cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này, em nói tôi đã có gia đình riêng mà cứ lo như vậy sao? Nhỡ lúc em hoặc tôi đau bệnh rồi trông chờ vào ai? Tôi ít khi gọi hỏi thăm bà nội, một năm được khoảng đôi ba lần. Ba tôi lại hay đi về giữa Việt Nam và Mỹ, mỗi lần đi ba với dì lại gọi điện xin tiề.n tôi. Dạo gần đây tôi và em bàn đến vấn đề tôi nhất định phải bay về nước để tang bà vì bà chỉ có tôi là cháu đích tôn. Chị tôi có gia đình riêng, có thể không về được, nhưng phận là cháu đích tôn tôi muốn về để tang và lo hậu sự cho bà.
Em tỏ vẻ không đồng ý, nói vì sao mấy tháng trước bà ngoại em mất em chỉ đau buồn, gửi tiề.n về phụ đám tang và không về được bởi tôi đã nói không có khả năng, với lại cháu ngoại không quan trọng bằng cháu đích tôn. Em cãi tôi, nói một năm tôi chưa gọi cho bà nội được năm lần, mà nội mất bằng mọi giá tôi phải bay về. Tôi thương em, thương con, cũng lo tôi đi về vậy em và con bên này lỡ đau bệnh nửa đêm thì sao, còn đi cả 3 người thì chúng tôi không đủ khả năng. Em nói sao nội đang khoẻ tôi không về thăm, nội chế.t thì bay về cho bằng được, nói tôi sống không công bằng, chỉ biết nghĩ cho gia đình mình thôi. Tôi có ích kỷ không? Tôi không muốn em buồn nhưng cũng không muốn mang tiếng bất hiếu.
Theo VNE
Tôi luôn lo sợ vợ sẽ bỏ mình để về với tình cũ
Tôi rất yêu con gái và vợ tôi. Tôi rất sợ phải biết sự thật gì đó nữa. Tôi sợ l.y hô.n, sợ em bỏ tôi.
ảnh minh họa
Tôi 31 tuổ.i, có một con gái 3 tuổ.i, làm nhân viên tín dụng của một ngân hàng. Tôi gặp và yêu em ngay lần đầu gặp. Em nhỏ hơn tôi một tuổ.i. Tôi xin số làm quen nhưng em từ chối, cho biết đã có bạn trai. Tôi đành từ bỏ ý định. Qua một vài người bạn tôi biết em độc thân và từng yêu một người con trai sâu đậm nhưng họ chia tay và anh kia đi định cư ở nước ngoài rồi. Tôi càng quyết tâm theo đuổi em hơn. Tôi xin em cho làm bạn, đưa em đi đến những nơi em muốn đến, chăm sóc em.
Em ít nói, hiền lành lắm, lúc nào cũng lặng lẽ. Em xinh đẹp, ít son phấn và có mái tóc dài thật đẹp. Nhiều lần em nhờ tôi đi chung để đóng giả bạn trai cho những người theo đuổi em từ bỏ ý định tán tỉnh. Một hôm đi chơi, em tự nhiên trầm ngâm. Em bí ẩn và khó hiểu một cách lạ kỳ. Tôi xin em được phép là bạn trai em. Em hỏi tôi có chấp nhận yêu một cô gái không còn trinh tiết, một cô gái không bao giờ quên được tình cũ? Tôi lặng người trong ít giây rồi nói chấp nhận vì yêu mọi thứ thuộc về em. Tôi hỏi em về người kia, em nói thật nhiều về những kỷ niệm hai người.
Lâu sau tôi và em kết hôn, đêm tân hôn em sợ tôi sẽ ghét vì em không còn trinh. Tôi đã ôm em vào lòng, cảm giác hạnh phúc, tôi an ủi em vì em đã là của tôi. Em là một người vợ ngoan hiền, hiếu thảo với ba mẹ hai bên. Em mang thai và sinh cho tôi cô công chúa nhỏ. Tôi càng ngày càng yêu em, chỉ muốn đi làm về ngay với hai mẹ con. Gần đây tôi được biết anh kia về Việt Nam nên vô cùng hoang mang, lo lắng, sợ em biết sẽ bỏ tôi ra đi. Em kêu tôi nói chuyện riêng, em nói: Anh đừng nghĩ nhiều chuyện quá khứ, em là vợ của anh thì sau này cũng vậy. Từ khi em kết hôn với anh, em biết mình chỉ là của anh".
Nghe thế tôi ôm em vào lòng. Vừa rồi tôi nghe bạn bè em nói em đi hẹn hò anh ta, tôi đã không chịu được nên thường ghen tuông dù khhông đán.h em. Có những lúc say tôi về không kìm chế được lao vào cưỡn.g bứ.c em. Em giận tôi, không nói chuyện với tôi. Em nói chưa bao giờ tôi tin em. Em khóc nhiều tôi đau lắm. Tôi xin lỗi hứa sẽ không để xảy ra chuyện đó nữa. Rồi anh ta lại tìm em, khi tôi tình cờ về nhà và nghe được hắn nói: "Con chúng ta đâu? Sao em lại nói dối anh?Sao em lừa anh, nói sẽ đợi anh". Em trả lời: "Tôi chưa bao giờ yêu anh, cũng chẳng có đứa con nào. Tôi có chồng rồi, anh đi đi, chồng tôi về sẽ giế.t anh". Anh ta nói: "Cô muốn tôi nhả.y lầ.u không? Tôi đã đợi cô giờ cô nói đi lấy chồng".
Vợ tôi đóng cửa, bỏ vào nhà. Anh ta trông vô cùng điên cuồng, đậ.p cửa. Tôi tức giận quá tiến lại đán.h anh ta. Tôi rất yêu con gái và vợ tôi. Tôi rất sợ phải biết sự thật gì đó nữa. Tôi sợ l.y hô.n, sợ em bỏ tôi. Tôi được biết anh ta đang ở bệnh viện điều trị tâm lý. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện ở chuyên mục, không ngờ nó xảy ra với mình. Xin cho tôi một lời khuyên.Tôi đau khổ và vô cùng bế tắc.
Theo VNE
Đàn ông Việt nghĩ gì về việc ăn Tết nhà ngoại? Bên cạnh số đông ông vợ phản ứng vì việc ăn Tết nhà vợ thì không ít ông chồng đồng ý thậm chí vui vẻ chấp thuận chuyện về nhà vợ ăn Tết. Anh Nguyễn Văn Tuấn (Giảng Võ, Hà Nội) tỏ ra khá ngạc nhiên trước câu hỏi của phóng viên về việc, "Tết này anh có cho vợ về ngoại ăn...