Số phận nghiệt ngã của người phụ nữ hết lòng vì chồng
Nhưng số phận nghiêt nga thay, du em có mêm mỏng thê nao anh vân chửi em thâm tê.
Chi Tâm An thân mên!
Em năm nay 46 tuôi, em la giao viên tiêu hoc. Vơ chông em hiên nay đang bên bơ vực thăm, em muôn chi giup em a. Chúng em có hai đứa con gái và đều đã lớn cả. Chúng rất ngoan và học giỏi. Vợ chồng em sống xa nhau do điều kiện công việc.
Ban đầu anh thương vê thăm me con em, anh rât yêu vơ va cac con. Hiện tại, chồng em đi cai xây đươc vài năm nhưng hay kêu bân va tiên không co do cac công trinh nơ, con hoc tôn kem, em phải tự xoay sơ, va đôi xư nôi ngoai anh cung măc em. Mặc dù vậy nhưng em không kêu ca gì ca, lo cho con ăn học, đến quân ao cua anh em cung lo hêt.
Cach đây 3 tháng con lơn tim thấy trong điên thoai bô có nhắn tin với người khác. Luc đo anh thú nhận hêt vơi em, co qua lại với người phụ nữ khác đươc 2 năm rôi, nhưng co le thơi gian dai hơn, vi khi xây nha xong, săt thep con lại và mây chục tâm tôn anh ây mang đi xây nha cho người phụ nữ đó, mua tu lanh, giương, xe may, may giăt cho cô ây.
Thú nhận với em rồi mà anh vân mua đô ăn sang cho cô ây, ăn ngu trưa va tôi ơ chô cô ây, va không cho em vê nha, bao em vê se ly hôn. Thời gian đâu em không noi cho anh chị em biêt vi sơ to chuyện chông be măt, se kho niu keo. Nhưng khi anh đoi ly hôn, moi ngươi biêt chuyên thì anh hanh ha em. Thang 4 và 5 em xin nghỉ day học vê ôn đinh gia đinh, em cũng không đanh ghen ma chi dung phương phap lat mêm buôc chăt. Em nịnh đu moi hinh thưc, chiêu tât ca nhưng sơ thich cua chông, chông lam nuôi thơ xây trong nha em cơm bưng nuơc rot, va tiêu tiên cua em, khi chông thiêu tiên cân em giup đơ, em vay hô gân chuc triệu…
Nhưng số phận nghiêt nga thay, du em có mêm mỏng thê nao anh vân chửi em thâm tê. Anh mắng em: “Tao căm thù may, tao ghet may như con cho, tao muôn may chêt đi, tao không thê sông vơi may nữa, tao muôn ly hôn vơi may”. Hằng đêm anh câm dao, keo nhon đuôi me con em, anh uông rươu, mang gô vao giữa nha đôt, công an phai vao cuôc, anh thương đâp toan bô đô đạc trong gia đinh, hôm rồi anh còn mang binh ga đinh cho nô, em bao con lơn điên noi chuyện voi bô thì mới yên.
Ngay anh vẫn đi lam không có biêu hiên thân kinh, tôi vê anh khung vây, em va chau be chôt cưa ki, anh cung đâp pha, nhưng gia đinh em chưa can thiệp vì em vẫn muốn níu kéo. Em rât yêu chông, tôn trong chông, va luôn yêu cac con, co trach nhiêm vơi gia đình, vơi con cai. Có luc em bi mô ruôt thưa nhiêm trung mât gân 1 thang, từ viện vê được vai tuân, chông bận viêc, em dạy ca ngay vân thưc trăng đêm chăm bô chông. Em va chông vân ở xa nhau 60km. Chăc đo la lỗi lơn nhât cua em, vi anh bao do em cả. Em hêt long vơi gia đinh chông, vơi chông, em đên giơ cung rât yêu chông du giân lăm.
Video đang HOT
Chị cho em lời khuyên giơ em phai lam sao, muôn con em co bô, muôn gia đinh ôn đinh. Con lơn thây me khô, bao me ly hôn cho đơ khô, em sơ rôi đây đường đơi cua con em se ra sao? Mong nhận được hồi âm của chị.
Em hêt long vơi gia đinh chông, vơi chông, em đên giơ cung rât yêu chông du giân lăm (Ảnh minh họa).
Chị Tâm An trả lời:
Bạn thân mến!
Người ta nói: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh” cho thấy cuộc sống của gia đình muôn màu muôn vẻ. Tôi hiểu phần nào những đau khổ mà bạn đang phải gánh chịu khi chứng kiến cuộc sống gia đình không hạnh phúc, chồng không quan tâm đến vợ, thậm chí còn bạo hành tinh thần của bạn nữa.
Tôi biết rằng bạn là người phụ nữ hết lòng vì gia đình, cho dù vợ chồng sống xa nhau, mình bạn phải vất vả nuôi hai đứa con ăn học nhưng bạn đã cố gắng để con học hành đầy đủ, nuôi dạy con ngoan ngoãn. Nhưng thật đáng tiếc, chồng bạn lại không nhận ra những điều đó, anh ấy không những không biết ơn hay thể hiện trách nhiệm mà còn hành động ngược lại, phản bội tình cảm vợ chồng và chửi mắng vợ không tiếc lời.
Nhưng thêm một điều tôi cũng muốn nói với bạn, rằng bạn phải tỉnh táo xem lại những hành động của mình. Sống với một người chồng lúc nào cũng coi thường và sẵn sàng chửi bới, thiếu trách nhiệm với mình, nhưng bạn không chọn cách phản ứng cứng rắn kiên quyết mà bạn lại muốn “lạt mềm buộc chặt”, nịnh nọt anh ta dưới mọi hình thức. Bạn ơi, bạn đâu có lỗi gì mà bạn phải hạ mình đến mức quên cả lòng tự trọng, quên cả sự an toàn của chính mình như vậy? Khéo léo trong cách cư xử là điều rất đáng khuyến khích, nhưng những hành động của bạn lại không chứng tỏ bạn mềm dẻo và khéo léo trong cư xử mà bạn đang chịu đựng và chấp nhận sự dày vò hằng ngày.
Anh ta sỉ nhục bạn, anh ta coi thường bạn, thậm chí có những hành vi gây mất an toàn cho tính mạng của bạn nhưng có vẻ bạn lại dễ dàng tha thứ để mong không khí được vui vẻ êm ấm. Nhưng bạn hãy xem xét, cái mà bạn nhận được có phải là sự thay đổi tích cực từ anh ta hay là ngược lại? Bạn muốn giữ anh ta để con cái có bố, nhưng thử hỏi trách nhiệm làm bố của anh ta được tới đâu? Nếu không có bạn chăm sóc dạy dỗ nuôi nấng thì liệu con bạn có được như ngày hôm nay không? Đến con bạn còn ủng hộ bạn ly dị vì chúng không chịu nổi người bố như thế, vậy bạn còn điều gì mà cố gắng níu kéo một người không còn tình thương và trách nhiệm với bạn như thế nữa? Hơn nữa bạn vẫn đổ lỗi cho mình để rồi chấp nhận sống cuộc sống quên mất mình là ai như vậy thật đáng tiếc.
Bạn ạ, quyết định sống tiếp hay dừng lại là của bạn, nhưng hãy ngừng những suy nghĩ kia lại, đừng cho rằng mình là vợ thì phải chấp nhận số phận nghiệt ngã như vậy. Chồng bạn có cuộc sống của anh ta thì bạn cũng phải có quyền cuộc sống của chính mình, hãy yêu thương chăm sóc bản thân, quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của mình nhiều hơn, đừng cố gắng hi sinh vô ích cho những thứ không tồn tại. Bạn là người phụ nữ tự chủ về kinh tế và cuộc sống của mình, đừng bỏ rơi mình như thế nữa nhé! Thân!
Theo Afamily
Tôi bị quả báo vì cướp bạn trai người khác
Đã bao đêm tôi thầm khóc một mình khi nghĩ tới số phận sao lại nghiệt ngã với tôi đến như vậy? Tôi không dám chia sẻ hay nói với ai về việc mình - một cô gái xinh đẹp nhưng bị trời lấy đi thiên chức làm mẹ.
Cách đây 3 năm tôi gặp Toàn trong đám cưới của anh họ tôi. Tôi đã nghe anh họ tôi kể về ông sếp của mình nhiều, nhưng nay tôi mới gặp anh. Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã tự nhủ mình phải lấy được anh làm chồng. Nhưng điều đó có vẻ khó khăn khi anh đã có người yêu một cô bạn gái xinh xắn dễ thương. Rồi tôi cố tình tạo ra một tình huống bất ngờ khi anh bước ra từ nhà vệ sinh va phải, tôi vờ ngã đau đớn. Có vẻ như anh cũng bị vai trần trễ nải của tôi gây chú ý. Từ hôm đó, tôi vờ tới cơ quan anh họ để rủ anh đi ăn trưa, mỗi lần liên hoan cơ quan anh, tôi lại đòi đi theo.
Và tôi đã đạt được thỏa nguyện của mình khi dành được trái tim của Toàn. Ngày nhìn thấy tôi và Toàn bên nhau, người yêu anh - Tâm hốt hoảng. Rồi cô ta tới gặp tôi cầu xin tôi hãy tha cho Toàn, bởi họ đã ăn hỏi và 2 tháng nữa là làm đám cưới. Nhưng lúc đó, tôi đã tàn nhẫn nói rằng "Tôi không thể nhường cái gì của mình cho người khác, tình yêu càng không thể". Cô ấy đã gạt nước mắt, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào "Hạnh phúc đó là chị cướp được từ của tôi. Rồi chị sẽ gặp quả báo". Nói xong cô ta bỏ đi, bỏ mặc tôi với khuôn mặt đắc thắng. Toàn có buồn về chuyện Tâm nhưng khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng sexy, có vẻ anh được an ủi phần nào.
Nói thật, trước Toàn tôi cũng có vài mối tình nhưng tất cả đều tiêu tan nhanh chóng. Những gã đàn ông tôi yêu, người đẹp trai lại không có nhiều tiền, người có nhiều tiền thì lại là những gã lùn xấu trai. Chỉ cặp một thời gian xong tôi lại bỏ. Nhưng Toàn ngược lại, anh đẹp trai, giàu có lại biết chiều chuộng người yêu.
Từ khi gặp anh, tôi ra sức làm đẹp, lương được bao nhiêu tôi đến spa để tắm trắng, bơm ngực rồi kéo dài chân. Tất cả cũng chỉ muốn giữ trái tim Toàn ở lại bên tôi. Toàn thấy tôi ngày càng đẹp, anh cũng đắm chìm trong men say hạnh phúc. Yêu nhau được 3 năm, Toàn bắt đầu tính tới chuyện cưới xin với tôi. Ngày Toàn cầu hôn cũng là ngày tôi biết mình vĩnh viễn không thể sinh con được.
Ngày Toàn cầu hôn cũng là ngày tôi biết mình vĩnh viễn không thể sinh con được (Ảnh minh họa)
Khi bác sĩ nói tôi vô sinh tôi đã ngất đi, tôi không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Một tuần sau đó tôi không gặp Toàn, tôi thèm được nghe giọng nói của anh, tôi muốn được anh ôm vào lòng. Nhưng tôi lại sợ, sợ nhìn thấy anh tôi lại khóc. Nghĩ là vậy, nhưng sang tuần thứ 2 tôi đã tự tìm đến công ty anh để nói với anh tất cả. Bất ngờ tôi nhìn thấy anh và người yêu cũ đang đứng nói chuyện cùng nhau ở khuôn viên công ty. Lúc đó, lòng tôi dâng tràn nỗi sợ hãi mất anh.
Hoang mang, lo lắng cuối cùng tôi quyết định "coi như chưa có việc gì". Tôi cố gắng trì hoãn đám cưới để tự mình chữa trị. Nhưng suốt một năm qua, kết quả vẫn thế, không có biến chuyển gì thêm. Tôi đau khổ, hụt hẫng. Tôi đã đem hết những gì mình tích cop từ khi đi làm để chạy chữa. Nhưng một năm qua chẳng có tiến triển gì thêm, bệnh tình tôi vẫn vậy. Còn Toàn dường như đang chán chường tôi, anh thường xuyên liên lạc và tìm đến người yêu cũ.
Đã bao đêm tôi thầm khóc một mình khi nghĩ tới số phận sao lại nghiệt ngã với tôi đến như vậy? Tôi không dám chia sẻ hay nói với ai về việc mình - một cô gái xinh đẹp nhưng bị trời lấy đi thiên chức làm mẹ.
Rồi khi nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc bên nhau, tôi xót xa ân hận. Tôi nghĩ tới tuổi xuân khi tôi từng yêu hai người đàn ông trước Toàn và có những phút giây lầm lỡ. Có những lần phá thai đau đớn trong bệnh viện và những lời khuyến cáo từ bác sĩ "nạo phá thai nhiều có thể vô sinh". Nhưng tôi đã coi thường, chủ quan lời khuyên đó. Tôi bất giác nhớ tới bài học đầu tiên mẹ dạy khi vào đời "Với phụ nữ trinh tiết chỉ dành cho chồng mình, đừng lầm lỡ con nhé". Phải chăng tất cả với tôi hiện tại là quả báo, quả báo vì sống buông thả, quả báo vì đã sống không có lương tâm khi cướp đi tình yêu của người khác?
Theo VNE