Số phận nghiệt ngã…
Vì điều gì mà khiến tôi phải hcán chường như thế này? Gia đình, công việc, tình yêu?
Khi màn đêm buôn xuống cũng là lúc tôi phải đối diện với bốn bức tuờng, phải đối diện với cảnh cô đơn, cô đơn đến đáng sợ, tôi mong sau thời gian trong lúc này sẽ trôi qua thật nhanh, chưa bao giừo tôi cảm thấy cuộc sống vô nghĩa như thế này, giờ đây tôi sống vì ai? Vì cái gi? Sao mà thấy đáng sợ quá hay phải chăng tôi đang trả nợ đời, tôi đã nợ đời này cái gì? Nêu mẹ tôi biết được mẹ tôi sinh ra tôi mà không có ý nghĩa chắc mẹ tôi buồn lắm, nhưng tôi biết phải làm sao hơn, nếu tôi không có mặt trên đời này chắc sẽ tốt hơn rất nhiều, thật là buồn và chán cho cuộc sống vô nghĩa này.
Vì điều gì mà khiến tôi phải hcán chường như thế này? Gia đình, công việc, tình yêu? Tất cả, tất cả mọi thứ làm tôi chán chường mệt mõi, tôi ước mong sau tôi được ngủ một giấc mãi ngàn thu sẽ tốt hơn, tôi phải làm sao để giế.t chế.t đi thời gian này? Đôi vai tôi nhỏ bé không thể gánh nỗi những thứ này, đôi chân tôi bé mỏng không thể bước đi trên đóng chông gai này, vòng tay tôi quá bé không ôm hết những nỗi đau này, nếu có một ngày nào đó tôi gục ngã ai sẽ nâng đỡ tôi?
Tất cả người ngoài nhìn vào điều cho tôi là người mạnh mẽ, tôi vô tư, tôi đang hạnh phúc với tình yêu của mình, nhưng trời ơi! Đâu có ai hiểu được tất cả những thứ đó là giả tạo, tôi mạnh mẽ ư? Nếu mạnh mẽ sao phải chang nước mắt trong mỗi bữa ăn? Nếu mạnh mẽ sao không có giấc ngủ trọn vẹn? Tôi vô tư sao? Nếu vô tư sao trên môi không có nụ cười khi màn đêm buôn xuống? Nếu vô tư sao đầu óc nặng nề mệt mõi? Tôi hạnh phúc ư? Nếu hạnh phúc sao lại sợ vào mỗi buổi tối? Nếu hạnh phúc sao ngòai giờ làm việc là đối diện với bốn bức tường? Căn phòng không một chúc ấm cúng không một chúc tiếng cười, vì cái gì? Vì số phận tôi hay vì tôi sống khép kín.
Giá như tôi đừng gặp anh, giá như tôi đừng yêu anh (Ảnh minh họa)
Nếu anh không đàu giỡn tình cảm tôi chắc hẳn tôi sẽ bớt đi phần nào là mệt mõi là chán chường, 22 tuổ.i đâu phải còn nhỏ nhít nữa đâu, nhưng cũng đâu phải là người từng trãi, đâu phải là người biết tất cả mọi thứ đâu, nhưng 22 tuổ.i là người biết phân biệt đúng sai? ấy vậy mà tôi không biết, không biết gì đúng gì sai, không biết cái gì nên cái gì không nên, không biết cái gì thuộc về tôi cái gì không thuộc về tôi, để rồi tôi phải lao vèo anh, lao vào như con thiêu thân mà giờ không có lối thóat.
Video đang HOT
Giá như tôi đừng gặp anh, giá như tôi đừng yêu anh, giá như tôi mạnh mẽ hơn, giá như thời gian có thể quay lại, giá như và giá như.. Vì yêu anh tôi không có danh phận, vì yêu anh tôi phải lén lúc, vì yêu anh tôi phải chịu đựng sự cô đơn,, vì yêu anh tôi không được một gia đình hạnh phúc, vì yêu anh tôi không được làm vợ, làm mẹ đó là tất cả những cái mà tôi đáng sợ nhất, nếu mọi người biết được sẽ cho là quả báo mà tôi phải nhận lấy, nhưng tôi không biện minh cho mình vì đây là sự thật, nhưng cũng một phần do số phận con người, giờ tôi mới thấy tin vào số phận, số phận thật đắng cay.
Anh đâu biết rằng lúc anh hạnh phúc lúc anh vui vẻ là lúc tôi đa.u đớ.n tột cùng, là lúc tôi ngậm đắng nuốt cay, là lúc tôi muốn chế.t đi cho rồi, chế.t đi để trên đời này không còn 1 kẻ như tôi, chế.t đi để anh không phải là kẻ lừa dối. Tôi thật sự không muốn anh đi nhậu, không muốn anh đi chơi, nhưng tôi cũng không muốn anh về nhà, vì anh đi về nhà là cũng đồng nghĩa với việc tôi không được nói chuyện cùng anh, không được nhắn tin cùng anh, thử nghĩ như thế có buồn không? Có tủi thân không? Tôi cũng từng hỏi anh “rồi đây ai sẽ lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc” anh trả lời rằng “anh sẽ không để em khóc nữa” . Nhưng đến khi nào anh sẽ không để tôi khóc nữa? Khi tôi và anh là hai kẻ ở hai thế giới sao?
Cuộc sống này sinh tôi và anh ra không phải để dành cho nhau mà chỉ để trêu ghẹo nhau thôi, vì tôi và anh là hai đường thẳng song song và ngược chiều nhau, không có điểm chung cho cả hai, ấy vậy mà tôi vẫn chạy theo để nắm lấy cái không là của tôi, đến giờ tôi quá mệt mõi rồi. Giờ tôi để mặc thời gian trôi đi, tôi sống cho qua ngày với kiếp sống không ý nghĩa này, còn anh anh hãy cứ hạnh phúc đi, nếu một ngày nào đó anh tình đọc được những dòng chữ này thì tôi mong anh hãy đứng lại dù chỉ 1 giây để có thể suy nghĩ và hiểu cho tôi, rồi đưa ra cái quyết định không làm tôi đau, không làm tôi khổ sở nữa, tôi luôn cầu mong anh được hạnh phúc và vui vẻ dù bên anh ai không phải là tôi, tôi vẫn vui vẫn cười nếu anh vui và hạnh phúc, tôi khôgn được may mắn khôgn được là người mang lại hạnh phúc và nụ cười cho anh vì đã có ngươi đến trước tôi. Chào anh, chúc anh vui và hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Chưa bao giờ tôi thấy nàng đáng yêu thế'
Nhữ bộc bạch trong đêm tân hôn của nà cà khiến tô trân trọ, yêu quý và tin vào quyết định của mình.
- Em yêu, anh giấu kín đều này, giờ anh hỏ em nhé?
- Anh hỏ đ.
Khô chút đắn đo, nà cong veo đô mô đỏ hồ lên, ra vẻ rất ư đắc ý:
- Khờ quá! Vớ anh, em khô cần kiểu cách, em tự doi chính mình, có thể chia sẻ và...
Ảnh minh họa: Tommy.
- Và em biết rằ,i anh, em làườ mang đến tình yêu, làườ quan trọ nhất. Yeah! He he.
- Thậty à! Anh có nó thế sao?
- Khô, chỉ cần nhìn bức tranh anh vẽ cho em, rõ thế mà.
Ô trờ! Thô đú rồ. Chợt nhớ ra là trong giai đoạn cao trào của tình yêu,i mục đích quyết chiếm trọn trá tim của nà, tô đã bỏ ra hẳn một đêm để vẽ bức tranh thay cho lờ tỏ tinh. Nó thể hiện sự trân trọ tình yêu mà nà đã dành cho tô. Cùi nà, tình yêu như cn mưa rào, xóa đ cá khô khan, đn độc, chai lì mà tô đã chịu đự từ nhữ tháày lăn lộn, bưn chả và va đậpi cuộc số.
- Anh nhìn lên phía góc tườ kìa...
- Anh... choá quá!
- Sao thế?
- Vì trước giờ anh luôn nghĩ em rất vô tư, khô tin là em sâu sắc thế. Em làm anh bất ngờ quá!
- Ghét thật, coi thườ em thế hả? Giận luôn!
Có lẽ chưa bao giờ tô thấy nà đá yêu đến thế. Nà nũ nịu, ep dựa vào lò tô. Biết nó sao khi tô chỉ có thể nó rằ, ô trờ đã quá ưu á khi ban tặ cho tô một ngườ bạn thân, một ngườ vợ hiền cù lúc thế này. Tô đã sai, khi để cho cá tự á vô lý kia lấn át con tim mình. Yêu, chỉ có thể đến từ sự thấu hiểu mà thô.
Theo Bưu Đện Việt Nam
Xin lỗi anh! Em sẽ vẫn nhớ về anh như một kỉ niệm không bao giờ quên, vì tình yêu em dành cho anh là mãi mãi. Anh à! Có thể nói đến hôm nay thì chúng ta đã thật sự kết thúc. Nhưng cứ mỗi ngày qua đi em lại nhận ra em yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Mặc dù anh không phải là...