Số phận éo le của một gã trai bao
Vốn vẫn ngây thơ cho rằng đối với Hưng, tôi là duy nhất, hóa ra gã đàn ông trăng hoa đó không chỉ có một nhân tình là tôi…
Tôi sinh năm 1994, là con trai độc nhất trong một gia đình khá giả ở quê vải – Lục Ngạn, Bắc Giang. Suốt những năm học phổ thông, vì vẻ ngoài có phần yếu đuối như con gái, tôi luôn bị đám bạn nam tẩy chay và bắt nạt. Chàng trai mà tôi thương thầm mấy năm học cấp 3 cũng coi tôi như cái gai trong mắt.
Trượt nguyện vọng 1 đại học, quá chán nản và tuyệt vọng vì đường học hành và tình duyên đều không thuận lợi, tôi quyết nộp nguyện vọng 2 vào Đại học Mở (TP HCM) với mong muốn được đi thật xa và tìm cuộc sống mới bình yên hơn.
Nhà tôi chẳng có ai là người quen, thân thích trong Sài Gòn, mẹ đã khóc hết nước mắt vì không muốn tôi Nam tiến. Mặc dù vậy, tôi vẫn quyết tâm phải vào Nam bằng được, với lời cam kết mỗi năm sẽ cố gắng về nhà ít nhất 1 lần.
Những năm học ở Sài Gòn giúp tôi dần lấy lại sự tự tin. Ở nơi đây, những người đồng tính giống như tôi không phải hiếm. Họ công khai giới tính thật sự của mình một cách vô tư, không phải đắn đo lo lắng bị mọi người kỳ thị. Đó cũng là lý do khiến cho tôi quyến luyến nơi này đến lạ lùng.
Cuộc đời tôi bắt đầu rẽ sang trang mới kể từ lần bị trộm ghé thăm, &’khoắng’ sạch tiền bạc, laptop và cả xe máy, trong khi tiền nhà (quy định đóng 3 tháng 1 lần) đã đến hạn phải nộp.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Nhìn tôi khóc, Hưng – anh chủ nhà trọ – thấy thương, nên chủ động gia hạn thêm cho tôi nửa tháng để &’xoay tiền’. Hơn nửa tháng nữa trôi qua tôi vẫn không làm cách nào xoay sở nổi, lúc đó Hưng mới ghé tai thì thầm, lật ngửa ván bài với tôi: &’Anh có thể giúp em qua giai đoạn khó khăn này, thậm chí hỗ trợ em cả thời gian về sau. Với 1 điều kiện…’. Sau câu nói bỏ lửng đầy ẩn ý của gã, đời trai bao của tôi bắt đầu…
Mỗi tháng, Hưng không những chẳng thu tiền nhà trọ mà còn chu cấp cho tôi khá đủ đầy. Những ngày tháng được &’phục vụ’ Hưng không đơn thuần chỉ là sự trao đổi, mà còn là liều thuốc an ủi tinh thần đối với bản thân tôi…
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không bị đau trong miệng đến mức không ăn nổi. Quá lo lắng, tôi tìm đến một phòng khám Nam khoa cậy nhờ, mới thất kinh khi biết mình mắc bệnh tình dục.
&’Căn bệnh này, nếu vợ hoặc chồng quan hệ ngoài luồng với người mắc bệnh, rất dễ mang bệnh về nhà lây chéo cho người còn lại!’ – lời bác sĩ như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim tôi. Tôi nôn thốc nôn tháo ngay tại phòng khám bệnh.
Vốn vẫn ngây thơ cho rằng đối với Hưng, tôi là duy nhất, hóa ra gã đàn ông trăng hoa đó không chỉ có một nhân tình là tôi…
Chỉ vì lối sống buông thả và không biết cách bảo vệ bản thân trong cuộc tình đồng tính này, tôi đã vô tình rước về mình bệnh vào người. Thật đau xót biết bao…
Món nợ này tôi phải tính với Hưng thế nào đây?
Theo Blogtamsu
Mệt mỏi khi khi làm nhân viên kiêm "quản gia" cho sếp
Đôi khi lương tâm tôi cắn rứt lắm vì như thế là ăn hai mang, là sống không thật. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, biết làm sao khi tôi đang là "chim lồng, cá chậu".
Là nhân viên văn phòng của một công ty lớn, tôi lúc nào cũng xoay như đèn cù. Ngoài công việc chuyên môn, tôi còn được vợ sếp gửi gắm một nhiệm vụ cao cả là mật báo chuyện riêng tư cho vợ sếp. Tôi rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan vì sếp của tôi thì có tính trăng hoa, cả công ty ai cũng biết, còn sếp gái thì là bạn chơi thân với chị gái tôi.
Sếp của tôi còn khá trẻ và có tính trăng hoa. Tuy nhiên, anh đặc biệt không bao giờ dính dáng với các nữ nhân viên. Đối tượng sếp nhắm đến là phụ nữ không thuộc phạm vi "gái cơ quan": Từ cô đối tác ngon mắt, cô chủ quán cafe vui tính đến mấy em sinh viên nai tơ.
Sếp đổi bồ như thay áo, nhân viên ai cũng biết nhưng chả dám bàn ra tán vào. Đơn giản bởi sếp đã phủ đầu trước, "Ăn cây nào phải rào cây ấy". Ngay cả tôi là tay trong cũng phải ghi nhận khẩu hiệu "im lặng là vàng". Được cái, sếp đối đãi với chúng tôi tử tế nên việc riêng của sếp ai cũng hết sức giữ gìn, tránh đến tai "sư tử Hà Đông".
Sếp tôi biết mối quan hệ của tôi và vợ nên có vẻ cũng hạn chế để tôi biết những chuyện riêng tư. Có lẽ vì thế mà anh luôn tỏ ra ưu ái, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành công việc và nâng cao thu nhập. Có lần anh còn nói với tôi rằng: "tính anh nó thế, anh chỉ thích những cô gái trẻ thôi. Nhưng anh xin thề, anh không bao giờ bỏ vợ hay làm khổ vợ con vì mấy cô bồ trẻ". Tôi buồn cười về biện bạch của sếp đồng thời tự nhủ mình rằng phải làm gì tốt nhất bảo vệ sếp nhưng cũng không làm hỏng quan hệ của tôi với "sếp gái'.
Đôi khi, tôi cũng thông báo với sếp gái rằng có vệ tinh rất khả nghi quanh sếp trai nhưng đồng thời cũng mật báo để sếp tôi biết có biện pháp ứng cứu kịp thời. Sau những lần ấy, tôi sợ rằng sếp sẽ giận, gây khó xử cho tôi, nhưng tuyệt nhiên sếp không chấp, mà tỏ ra biết ơn tôi và tìm cách hạn chế dần dần để chấm dứt mối quan hệ đó.
Chính vì sự mưu mô, "thảo mai" của tôi mà suốt một năm qua tôi không hề bị phật ý vợ sếp nhưng cũng chẳng làm sếp phiền lòng. Nhưng nói thật rằng đôi khi lương tâm tôi cắn rứt lắm vì như thế là ăn hai mang, là sống không thật. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, biết làm sao khi tôi đang là "chim lồng, cá chậu".
Chuyện xảy ra hơn một tháng nhưng tất cả nhân viên công ty và tôi chẳng thể nào quên được. Sếp Cẩn thận thế mà đi đêm lắm vẫn có ngày gặp ma. Bồ mới của sếp là đối tác của công ty. Hai người lên văn phòng thương thảo hợp đồng thế nào mà từ sáng đến trưa không thấy mở cửa. Ai ngờ hôm đó sếp gái lại đến văn phòng.
Từ tầng hầm, chị lên thẳng văn phòng không thông báo qua bảo vệ và lễ tân. Nhân viên xanh mặt, vừa ra sức xoa dịu can ngăn sếp gái vừa tranh thủ gọi cho sếp để báo động nhưng điện thoại của sếp lại trong tình trạng "tò tí te". Tôi cũng không ngoại lệ, nhảy ra chuyện trò với chị nhưng lại càng làm chị nghi ngờ thêm, quyết tâm vào phòng sếp hơn. Cực chẳng đã, không còn cách nào khác tôi in đậm dòng chữ "113" fax thẳng lên phòng sếp. Vậy là màn ăn vụng của sếp đã qua mặt được sếp bà một cách êm đềm. Sau lần ấy, sếp trai thì tỏ ra biết ơn, tạo điều kiện cho tôi nhiều hơn trong công việc, còn sếp gái tỏ ra tin tưởng tôi hơn.
Tôi cảm thấy mệt mỏi bởi công việc của tôi quá nhiều lại công thêm cả việc là gián điệp &'2 mang' khiến tôi thật sự lao lực. Nhiều lúc, mệt mỏi, tôi muốn xin nghỉ việc để tìm một công việc khác an toàn hơn nhưng tìm việc bây giờ đâu có dễ, huống hồ là tốt như công việc hiện tại của tôi. Tôi biết làm gì để tự giảm áp lực cho mình?
Theo Emdep
Người con gái tôi không hề yêu Nằm bên cô ta, tôi thấy nhớ em da diết. Em - cô gái tôi không hề yêu! Em làm cùng chỗ với tôi, cứ khờ khờ, dại dại làm sao ấy. Em vào làm sau tôi. Em trẻ măng, gương mặt đáng yêu nhưng hay buồn. Mà tôi thì chúa ghét đàn bà làm cái bộ mặt rầu rĩ. Cuộc đời vốn...