Sợ nghèo, sợ khổ sở… tôi từ chối tình yêu
Mẹ tôi từng bảo, dù có rất nhiều đau khổ nhưng ba vẫn cho mẹ rất nhiều hạnh phúc, vì thế con đừng từ chối tình yêu nhé.
Ảnh minh họa
Gia đình tôi khá giả, có thể không giàu bằng ai nhưng tôi nghĩ mình sung sướng hơn khối người. Chính vì quen sống trong cuộc sống mọi thứ đều đầy đủ như vậy nên tôi sợ: sợ nghèo, sợ khổ và sợ đau khổ. Có lẽ chính vì vậy nên tôi mới luôn từ chối tình yêu.
Tôi từng cãi nhau với mẹ về chuyện yêu hay không yêu, đáng hay không đáng. Nếu đem tình yêu ra để nói nó đáng cái này hoặc không đáng cái kia thì đã quá thực dụng rồi nhỉ? Thật ra tôi luôn nghĩ tình yêu là một thứ rất đẹp, tuy nhiên, nó không đáng tin.
Vì tình yêu bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ, trong đó có tiền. Tiền, bốn chữ một âm, đọc lên nhẹ như lông hồng nhưng bản chất nặng tựa Thái Sơn.
Tiền có thể không làm chủ được cuộc sống của chúng ta, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn. Đối với riêng tôi mà nói, là vô cùng lớn. Nếu không có tiền, tôi sẽ không thể tiếp tục học, không thể theo đuổi ước mơ và không thể sống một cuộc sống đầy đủ.
Rồi đặt nó bên cạnh tình. Tình cũng là bốn chữ một âm, đọc lên cũng dịu như gió thoảng nhưng lại mang đến biết bao giông tố không ngờ tới được.
Vậy, sẽ có người hỏi tôi, tại sao lại phải đánh đổi tình để theo đuổi tiền mà không dung hòa nó với nhau? Thì tôi nghĩ, không được đâu, hoàn toàn không được. Khi người ta đầy đủ trong vật chất thì niềm tin đồng thời cũng sẽ ít dần.
Thử hỏi, có bao nhiêu % gia đình giàu có khá giả nào đảm bảo được rằng gia đình mình vô cùng hạnh phúc? Không có những giọt nước mắt lặng thầm nhỏ xuống vì sự phản bội? Không có những phút giây bất lực trước đồng tiền đang bóp méo niềm tin của người thân trong gia đình? Không phải nặn ra nụ cười giả tạo trước người quen để che giấu sự thật trầy trụa đằng sau bức màn hào nhoáng? Ngay cả đến những nhà trung bình hay nghèo cũng vì đồng tiền mà đánh mất hạnh phúc đấy sao?
Video đang HOT
Bạo lực gia đình từ đâu mà ra? Vợ chồng kiện tụng nhau vì sao mà có? Những đứa con bất hiếu vì sao mà thành? Có chắc rằng những điều đó xảy ra đều không phải là vì tiền hoặc tình hoặc cả hai?
Khi nhìn thấy ba mẹ mình cãi nhau, trong đầu tôi luôn hiện ra một câu hỏi “Rốt cuộc thì sai ở chỗ nào rồi?”. Tôi có thể chắc chắn rằng ba mẹ mình, chí ít đã từng rất yêu nhau, nhưng mà lòng tin của họ về nhau bây giờ có còn hay không tôi chẳng thể biết được nữa rồi. Số lần họ cãi nhau tỉ lệ thuận với độ khá giả của nhà chúng tôi.
Tình ở đó, tiền cũng ở đó nhưng mà tại sao khi song hành với nhau lại tạo ra nhiều đau khổ như vậy? Rốt cuộc thì người ta cố gắng đấu tranh để được bên nhau, rồi sau đó mọi thứ lại đổ vỡ hết vì tiền… Tất cả vì cái gì?
Tôi chỉ là một đứa con gái mới chạm ngưỡng hai mươi, đường đời chỉ mới bắt đầu, không muốn có một cuộc sống cực khổ, mong rằng có thể kiếm tiền đủ để phụng dưỡng cha mẹ và đi du lịch vòng quanh thế giới, và tình yêu là thứ tôi không hi vọng mình sẽ chạm tới.
Theo Vietnamnet
Tuổi 18 ấu trĩ, non nớt và bản năng
Vào tuổi 18, cái tôi nhìn thấy từ tình yêu và hôn nhân đều chỉ là những thứ tồi tệ.
Đã hai thập kỷ trôi qua, bỗng nhiên tôi gặp lại một người bạn năm đầu đại học trên Facebook. Bạn học cùng tôi hơn một năm rồi ra nước ngoài du học, từ đó không thấy tin tức gì của nhau. Nên chúng tôi hỏi han nhau khá nhiều về cuộc sống hiện tại, công việc và bạn bè cũ. Bỗng dưng, giữa câu chuyện trao đổi, bạn tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao ngày xưa cậu lại nói dối tớ?
Trời? Tôi đã nói dối bạn cùng lớp điều gì?
Bạn tôi bảo:
- Cậu đẻ mấy đứa con trai, thế mà ngày xưa ở lớp mình, cậu toàn bảo là, mẹ cậu đi xem bói ở một ông thầy rất giỏi rồi, nói số cậu sẽ chỉ đẻ toàn con gái! Hoặc thầy bói phán sai lè, hoặc cậu dối bạn bè!
Tôi bật cười trước màn hình, sực nhớ ra những ngày tháng ấy. Những ngày tháng chúng tôi 18 tuổi, chúng tôi mới vào đại học, chúng tôi bắt đầu mơ ước đến tình yêu đầu tiên, để ý những chàng trai xung quanh, những chàng cũng mười tám đôi mươi đang cùng mòn đít quần trên ghế trường đại học.
Và đúng, hồi đó tôi đã nói dối tất cả bạn bè của tôi! Tôi không tin vào bất cứ ông thầy bói toán nào cả! Tôi không mê tín cũng không duy tâm. Nhưng vào tuổi 18, cái tôi nhìn thấy từ tình yêu và hôn nhân đều chỉ là những thứ tồi tệ.
Hàng xóm được vợ hỏng chồng. Người quen ép vợ đẻ mấy lần toàn con gái, nhà lúc nào cũng cãi chửi nhau vì thế. Bố tôi đi biền biệt chưa từng bao giờ giúp mẹ tôi việc nhà. Ông bảo vệ trường tiểu học đánh vợ như cơm bữa. Thầy giáo tôi coi vợ như kẻ thù. Ông anh họ tôi tới nhà mếu máo vì bị gái lừa hết sạch tiền. Mẹ tôi mười mùa đông chỉ có mỗi một đôi tất.
Tôi sợ tình yêu và hôn nhân hủy hoại tất cả những mơ ước cuộc đời tôi. Tôi sợ những người đàn ông gia trưởng, trọng nam khinh nữ, vô trách nhiệm với gia đình, coi thường phụ nữ, bạo hành. Nên, vào tuổi mười tám, thứ duy nhất ở trong đầu tôi, đó là: Làm thế nào để mình đừng yêu phải (hoặc cưới phải) những kiểu đàn ông được liệt kê ở trên!
Mọi người xung quanh đều nói với ta rằng, hãy gắng trở thành một cô gái đảm đang, khéo léo, chu đáo, nấu ăn ngon, biết nịnh mẹ chồng, biết khéo léo dạy chồng, thì ta sẽ có được một người chồng tốt! Còn tôi thì ngược lại. Tôi không nghĩ rằng nghĩa vụ của đàn bà là phải đi tìm một người đàn ông tốt. Tôi chỉ mong tránh gặp những tay đàn ông xấu, thế thôi!
Tôi đã quên tất thảy những chiêu thức "loại bỏ và chọn lọc" tính cách bạn trai của thời 18 tuổi (Ảnh minh họa)
Để chồng đừng gia trưởng, cách tốt nhất là đừng tự leo lên giường của một anh đàn ông gia trưởng. Muốn chồng giúp việc nhà, tốt nhất đừng yêu và cưới một anh đàn ông chỉ biết vác mồm ra bàn ăn rồi ăn xong phủi đít quần đứng dậy. Muốn tương lai có một người chồng hiểu mình, tốt nhất hãy tìm cách hiểu chính mình đang cần gì trước đã! Không muốn bị nhà chồng ép đẻ con trai bằng mọi giá, thì ngay từ đầu đừng bao giờ tán thưởng những ưu việt tuyệt đối của đàn ông.
Bởi vì, làm phụ nữ không tuyệt vời lắm sao? Tại sao chính phụ nữ lại nghĩ mình là người "thứ cấp"? Không muốn lấy phải một cô nàng đào mỏ, thì ngay từ đầu đừng đem tiền ra khoe! Sợ người chồng ham chơi, thì đừng để số điện thoại làm quen anh chàng ta gặp ở cửa vũ trường.
Và cái tôi cần là, ngay từ ban đầu, phải tránh cho xa mọi tay đàn ông lười biếng, gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Thế nên tôi đã nói dối rất nhiều người, hầu như tất cả những người tôi từng quen ở năm 18 tuổi. Bạn tôi là một trong số những người đó, bạn còn nhớ đến tận bây giờ rằng, tôi rất hay tâm sự với mọi người rằng số tôi chỉ đẻ được con gái thôi!
Tức là, chỉ sau lần gặp đầu, những anh chàng khát khao người nối dõi, những anh đàn ông trọng nam khinh nữ đã tự nguyện loại tôi ra khỏi tầm ngắm. Tôi cũng loại được họ ra khỏi tầm giao tiếp thân mật.
Tôi đã quên tất thảy những chiêu thức "loại bỏ và chọn lọc" tính cách bạn trai của thời 18 tuổi, khi tôi gặp anh xã của tôi bây giờ. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, thấy sự ấu trĩ non nớt một cách bản năng của tuổi 18 không phải không có lý!
Nếu bạn giàu có, bạn rất sợ người ta yêu bạn vì tiền, thì ngay từ ban đầu, đừng mang tiền ra trêu ngươi người đời, đến nơi hẹn hò bằng siêu xe và đồ hàng hiệu một cây đầy hào nhoáng phô trương. Muốn tìm người yêu giản dị, chân thành thì cái đầu tiên là bản thân mình khi đó có giản dị chân thành không?
Nếu không muốn tìm một người bạn đời háo sắc, phù phiếm, hám gái, thì đừng đến lần hẹn đầu với cái áo hở nguyên bộ ngực và gợi cảm tuyệt đối như trên sàn diễn tạp kỹ. Bởi mặc lên sự gợi cảm bề ngoài rồi đòi hỏi người ta không được yêu rãnh ngực của bạn, chỉ được yêu thương nội tâm phong phú của bạn thôi, nghe ra có vẻ tréo ngoe thế nào!
Cần tìm một người chồng giỏi giang tài năng, chí thú gia đình, ít chơi bời bạn bè, không ham của lạ, thì có ra quán bar tìm suốt đêm này sang đêm khác cũng chẳng có. Vì căn bản là, ta đã dùng nhầm cách để tìm ra một người ta cần giữa biển người mênh mông.
Và quan trọng nhất là, nếu muốn tìm một người yêu say đắm, thì hãy tự hỏi bản thân xem, ta có điều gì tốt đẹp có thể khiến người ấy yêu say đắm. Hay ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường như vạn kẻ khác, thậm chí, vừa tầm thường vừa đòi hỏi quá nhiều! Còn nếu ta đã có điều gì đó tốt đẹp trong tâm hồn và tính cách, ngại gì sẽ không gặp những người biết nhận ra và nâng niu ta!
Mới đó mà chớp mắt, tôi đã hai lần tuổi 18 từ bao giờ rồi.
Theo VNE
Có nên cưới cô gái lười "yêu"? Tôi thì rất khao khát được "yêu" nhưng cô ấy chỉ đáp ứng tôi được 1 lần/tuần. Tôi và bạn gái yêu nhau đã được 4 năm nay và hai đứa cũng đã có quan hệ với nhau. Thế nhưng càng ngày, tôi càng nhận thấy bạn gái mình rất yếu trong "chuyện ấy". Đang là thanh niên trai tráng nên tôi lúc...