Sơ mi của người tình
Hiện tại, khi chẳng còn yêu ai, đôi khi trên đường khi bắt gặp những chiếc áo sơ mi trong 1 vài bóng dáng na ná, tim tôi vẫn lỗi mất vài nhịp, vẫn nhớ đến quay quắt cảm giác cuộn mình trong những chiếc sơ mi đậm mùi nam tính.
Tôi có 1 sự ám ảnh và hứng thú đặc biệt với những chiếc sơ mi nam. 1 sự ám ảnh đầy ma mị mà không sao lý giải. Với tôi đó là biểu tượng của sự nam tính đầy dịu dàng và… hơn hết tôi yêu cái cảm giác chui vào trong chiếc áo sơ mi quyến rũ ấy mỗi sớm mai thức dậy, hít hà mùi hương đầy nam tính còn vương lại. Cảm giác như được ôm ấp và bao bọc trọn vẹn tới ngạt thở.
Mỗi cuộc tình qua đi, tôi có thói quen gọi anh chàng ấy bằng màu sắc áo sơ mi mà anh ta hay mặc. Và tôi nhận ra vài điều thú vị xung quanh những chiếc áo sơ mi và chủ nhân của chúng.
Anh chàng người yêu đầu tiên của tôi là 1 tình yêu học trò đầy trong sáng, và tất nhiên màu sắc mà anh chàng hay mặc là sơ mi trắng đồng phục. Tuy nhiên khác với đám bạn bằng tuổi luôn bật tung vài cái cúc áo bên trên cho ra vẻ bụi bặm thì anh chàng ấy luôn chỉn chu và gọn gàng với những chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Tình yêu anh ta dành cho tôi cũng như chiếc áo trẳng luôn cài đủ cúc, 1 tình yêu bình dị và cẩn trọng, tuổi 17 tôi thấy mình an toàn trong 1 tình yêu như vậy và sắc trắng ám ảnh tôi mãi tới bây giờ.
Anh chàng tiếp theo tôi gọi là sơ mi caro, 1 tình yêu nồng nàn và màu sắc. Bước qua tuổi 17, trải qua vài cú shock của tuổi nổi loạn và cả sự mất mát, tôi bước vào ngưỡng cửa đại học với 1 tình yêu mới đầy tự do và phóng khoáng. Anh chàng người yêu của tôi khi ấy luôn có 1 bộ sưu tập những chiếc sơ mi kẻ caro trong tủ. Những chiếc áo ấy được anh ta tận dụng và phối hợp với đủ kiểu thời trang mà trong mắt 1 con bé non nớt và đầy tình yêu như tôi khi ấy thì lúc nào trông anh ta cũng tuyệt. Khác với 1 tình yêu cẩn trọng của anh chàng áo trắng, anh ta yêu tôi bằng 1 thứ tình yêu đầy biến ảo, nồng nàn và mãnh liệt khiến tôi đôi khi muốn ngạt thở. Rồi cả cái cách mà anh ta hôn tôi cũng khiến tôi mê đắm, những nụ hôn dài bất tận và khi buông ra là lúc đầu óc tôi mụ mị bất lực….Và như những ô kể caro, tình yêu ấy khi vỡ cũng mang đi ít nhiều những khoảng trống khó bù lấp…
Video đang HOT
Người tiếp theo tới trong cuộc đời tôi là 1 anh chàng luôn chọn những chiếc áo sơ mi tối màu cho mình. Tôi gọi anh ấy là ” áo đen”. Sau 1 tình yêu nồng nàn đầy tổn thương, và cùng những lớn lên về suy nghĩ,tôi tìm cho mình 1 tình yêu “yên bình” và trầm lắng hơn. Như những chiếc áo sơ mi tối màu anh hay mặc, tôi được anh yêu bằng 1 tình yêu lặng lẽ và cũng đầy thờ ơ. Tới mức nhiều khi tôi phải hét lên “anh có thực sự yêu em không vậy?? ” Những khi ấy anh ta lại chẳng nói chẳng rằng vươn tay ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán và khi ấy cơn bực bội trong tôi dịu xuống như chưa bao giờ xảy ra…Ở bên anh ta, tôi thích những buổi sáng chủ nhật nằm gọn trong vòng tay anh ta và cái thói quen thích mặc áo sơ mi nam của tôi do chính anh ta tạo nên. Anh ta bảo anh thích nhìn em trong sơ mi của anh, đó là 1 sự sở hữu. Rồi chẳng như 2 mối tình trước, tôi là người chủ động ra đi. Chẳng 1 lý do rõ ràng, chỉ là chợt thấy mình chẳng còn yên bình bên “áo đen” nữa.
Rồi 1 vài mối tình thoảng qua chẳng kip đặt tên, cũng chẳng kịp đậm sâu, đơn giản là những chếnh choáng men say thì hình ảnh ghi nhớ rõ ràng nhất trong tôi vẫn là hình ảnh của những chiếc áo sơ mi đầy quyến rũ.
Và… áo trắng, caro, đen, hồng hay xám…dù là màu sắc nào, dù là cách họ yêu tôi như thế nào thì điều cuối cùng mà tôi nhớ vẫn là sự bình yên bên họ, là cảm giác được ôm ấp và vỗ về là cảm giác thấy mình nhỏ bé. Phụ nữ đôi khi vẫn nực cười như vậy, họ có thể mạnh mẽ, có thể gai góc, có thể quyết liệt tới đâu nhưng khi yêu họ vẫn sẽ chọn cho mình kẻ khiến họ cảm thấy an toàn và nhỏ bé để họ có thể tạm cất những mạnh mẽ thường ngày và làm 1 người đàn bà bản năng nhất…
Hiện tại, khi chẳng còn yêu ai, đôi khi trên đường khi bắt gặp những chiếc áo sơ mi trong 1 vài bóng dáng na ná, tim tôi vẫn lỗi mất vài nhịp, vẫn nhớ đến quay quắt cảm giác cuộn mình trong những chiếc sơ mi đậm mùi nam tính.
Theo Guu
Những cái nắm tay trong cuộc đời...
Cái nắm tay ý nghĩa và ngọt ngào nhất với tôi, có lẽ ấy là cái nắm tay của những tình già đẹp, lãng mạn và đậm sâu. Cái nắm tay ấy hắn đã đi qua biết bao thăng trầm cuộc sống, có hạnh phúc có khổ đau...và quan trọng nhất là vẫn giữ chặt tay nhau đi hết cuộc đời...
Đêm nay...một mình... Tự hỏi mình cần gì cho một ngày gọi là ngày Lễ nắm tay?
Tôi không nhớ cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay như thế nào, có lẽ đấy là cái nắm tay của mẹ, của những người thân yêu khi tôi vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Cõ lẽ lúc ấy tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được cái nắm tay ấy như thế nào, chắc là hạnh phúc và ngọt ngào biết mấy. 25 tuổi đủ để tôi nhận ra rằng một cái nắm tay nó có ý nghĩa lớn lao như thế nào trong cuộc đời.
Ấy là tình thương yêu gia đình. Là đôi bàn tay mẹ cha khẽ nắm lấy tay con rất nhẹ, rât đỗi dịu dàng, là tình thương yêu vô bờ bến chào đón thiên thần nhỏ xinh ra đời. Bàn tay ấy theo năm tháng mà chai sạn đi, có lam lũ và cùng cực trong đó vẫn nắm chặt tay con dìu con đi qua những sóng gió cuộc đời.
Là tuổi thơ con, nắm tay ba chỉ lên trời và nói: " Bố ơi! Sau này lớn lên con sẽ đưa bố đi vòng quanh thế giới "... Là cái nắm tay mà mẹ vẫn dìu dắt con đến lớp những ngày thơ ấu, mãi không quên cái nắm tay thật chặt, không đủ can đảm buông tay mẹ ra khi nước mắt vẫn còn giạn giụa " Con muốn đi làm cùng mẹ, con không muốn đi học mô". Và giờ đây khi lớn lên, con hiểu được rằng một cái nắm tay là trao đi nhiều niềm yêu thương. Là những khi bố mẹ đau ốm, nằm xuống giường, vụng về con chẳng biết nói lời yêu thương, là chỉ biết nắm tay bố mẹ thật chặt, xoa dịu và cầu mong cho papa và mama của con chóng khoẻ. Là những khi trái gió trở trời, con sẽ nắm tay bà của con, xoa nhẹ vỗ về, cho những cơn đau khớp của tuổi già được tan đi phần nào.
Cái nắm tay ấy, còn là những kỉ niệm yêu thương của tuổi học trò. Là cái nắm tay hồn nhiên vô tư, dắt nhau đi qua những con phố đông xe, dắt tay nhau tung tăng dưới sân trường... Để lớn lên một chút, cái nắm tay ấy chỉ còn là sự rụt rè và e ngại của tuổi mới lớn. Những cái nắm tay vụng trộm của các cô cậu học trò, những cái nắm tay của sự đồng cảm sẽ chia....Tất cả đều là những cái nắm tay của kỉ niệm, của nỗi nhớ, của một tuổi thơ đầy ngọt ngào... Lớn dần lên, để tôi nhận ra rằng một cái nắm tay không bao giờ là xấu hổ, là điểu bản thân phải ích kỷ cả. Không ngần ngại nắm tay cụ già đi qua phố, nắm tay em nhỏ qua những ngõ đường hiểm nguy. Không chân chừ nắm một bàn tay nếu điều đó trao cho ai đó một sức mạnh, một niềm an ủi, động viên, một sức mạnh tinh thần... Và tôi, càng phải học nhiều cái nắm tay hơn như thế.
Cái nắm tay, cần nhất cho một nữa trái tim và một nữa trái tim. Em xoè bàn tay ra, để Anh nắm. Một cái nắm tay mà Em sẽ cảm nhận được nhiều điều ở trong ấy. Cảm nhận được cái run, cái hồi hộp, cái mong đợi, cái mà tình yêu không thể thổ lộ thành lời. Cái nắm tay, để biết rằng ấy là sự sẽ chia, sự cảm thông và đồng điệu. Cái nắm tay, để Em biết mình được hạnh phúc thật sự. Cái nắm tay, để Em biết rằng mình không hề bị bỏ rơi, rằng Anh vẫn luôn bên cạnh Em...kể cả khi không có Anh hiện diện ở bên, Em vẫn cảm nhận rặng đồi bàn tay ấy rất ấm và nóng. Cần lắm một cái nắm tay khi Em rơi vào tuyệt vọng, cái nắm tay ấy sẽ giúp em đủ mạnh mẽ vượt qua những khó khắn và đi về phía trước.
... Cái nắm tay ý nghĩa và ngọt ngào nhất với tôi, có lẽ ấy là cái nắm tay của những tình già đẹp, lãng mạn và đậm sâu.
Cái nắm tay ấy hắn đã đi qua biết bao thăng trầm cuộc sống, có hạnh phúc có khổ đau...và quan trọng nhất là vẫn giữ chặt tay nhau đi hết cuộc đời...
Giấy phút cuối cùng này tôi mong sẽ có đôi bàn tay của ai đấy nắm lấy tay tôi, giữ chặt, thật chặt.... Và cùng tôi đi hết con đường này!
Theo Guu
Yêu nhau đậm sâu chắc gì đã bên nhau dài lâu Em và anh đến với nhau đâu phải thứ tình cảm đôi ba ngày..cũng chẳng phải thứ tình cảm bồng bột hờ hững..chúng ta yêu nhau chân thành biết bao nhiêu... Có những cuộc tình giữ đến chục năm nhưng rồi tan vỡ trong chốc lát (Ảnh minh họa) Yêu nhau đậm sâu chắc gì đã bên nhau dài lâu Có những cuộc...