Sợ mất việc, thợ mỏ mang thuốc nổ xuống hầm lò biểu tình
Than được chất đống ngay lối ra vào chính, chỉ có thể đi bộ để vào khu vực mỏ than.
100 thợ mỏ tuyệt vọng đã tự nhốt mình dưới độ sâu 400m trong lòng đất cùng với 350 kg chất nổ bên trong mỏ than Carbosulcis di Nuraxi Figus, mỏ than duy nhất của Ý, thuộc khu vực Sardinia vào đêm 27/8.
“Chúng tôi lo rằng mỏ than có thể sẽ đóng cửa. Chúng tôi lo sợ cho công việc của mình”, Sandro Mereu, một thợ mỏ đã làm việc tại đây 28 năm, nói với Reuters. Mereu nói rằng ông và các công nhân khác đã chuẩn bị để ở lại mỏ than vô thời hạn, cho đến khi chính phủ có những phản hồi tích cực trong cuộc họp thảo luận về số phận mỏ than này sẽ diễn ra vào cuối tuần.
Mỏ Carbosulcis di Nuraxi Figus có trữ lượng than đá lên đến 600 triệu tấn vào năm 2006, và Sardinia cũng từng là một trong những khu vực khai thác khoáng sản sôi động nhất ở Ý. Nhưng hiện nay khu vực này đang phải vật lộn để duy trì sản xuất do các công ty chủ quản quyết định di dời đến vùng đất khác nhằm tìm kiếm những khoáng sản, kim loại quý mới.
Những người biểu tình đang yêu cầu chính phủ đầu tư 200 triệu euro cho một dự án lưu trữ khí carbon dưới lòng đất nhằm hạn chế khí thải và giảm hiệu ứng nhà kính. Họ đồng thời cũng yêu cầu một kế hoạch sản xuất điện tại mỏ than. Các thợ mỏ hy vọng rằng cam kết đầu tư cho dự án lưu giữ khí carbon và việc cung ứng điện trong hầm mỏ sẽ giúp họ bảo vệ được công việc của mình.
Khi những công nhân thuộc mỏ than Carbosulcis di Nuraxi Figus phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp, thì những người công nhân khác trong khu vực cũng cảm thấy điều bất an tương tự.
Video đang HOT
Alcoa, nhà sản xuất nhôm khổng lồ của Mỹ cũng đang đe dọa sẽ đóng cửa nhà máy tại khu vực Sardinia nếu họ không thể bán nó. Việc đóng cửa này sẽ khiến khoảng 500 người lao động mất việc làm.
Tháng trước, hàng nghìn thợ mỏ Tây Ban Nha cũng đã biểu tình ở Madrid nhằm phản đối những biện pháp khắc khổ mà chính phủ nước này đang áp dụng đối với ngành khai mỏ.
Theo PLXH
Chống "chủ nghĩa apartheid mới" ở Nam Phi
Giới chuyên gia xã hội Nam Phi khẳng định việc các thợ mỏ ở Marikana nổi dậy xuất phát từ sự bất mãn đối với điều kiện sống quá tồi tệ và mức lương rẻ mạt.
Phụ nữ biểu tình ở khu mỏ Marikana để phản đối việc cảnh sát bắn giết thợ mỏ - Ảnh: Reuters
Theo AFP, ngày 20-8 chỉ lác đác một số thợ mỏ quay lại làm việc tại mỏ bạch kim Marikana (phía tây bắc thủ đô Johannesburg). Cuối tuần qua, ban lãnh đạo Công ty mỏ Lonmin đã đưa ra tối hậu thư là toàn bộ 3.000 thợ mỏ biểu tình phải quay lại làm việc vào ngày 20-8, nếu không sẽ bị sa thải.
"Đòi chúng tôi quay lại là một sự sỉ nhục - thợ mỏ Zachariah Mbewu nói - Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của chúng tôi đã thiệt mạng, vậy mà họ muốn chúng tôi quay lại làm việc như chẳng có gì xảy ra". Đa số thợ mỏ tuyên bố sẽ chỉ đi làm trở lại nếu Lonmin đáp ứng các yêu cầu của họ. Những người đình công đòi chủ mỏ phải tăng lương từ mức 4.000-5.000 rand (484-605 USD)/tháng hiện tại lên 12.500 rand (1.512 USD)/tháng.
"Cuộc sống ở đây không phải là cuộc sống"
Trong xã luận ngày 20-8, nhật báo The Sowetan khẳng định tròn 18 năm sau ngày kết thúc chế độ phân biệt chủng tộc (apartheid), sự giận dữ và cay đắng của người lao động nghèo da đen ở Nam Phi như đang bùng nổ. "Cuộc sống của người công nhân vô cùng rẻ mạt - tờ báo viết - Ở một quốc gia khác, cuộc "tắm máu" ngày 16-8 sẽ buộc chính phủ phải thực hiện những biện pháp khẩn cấp. Nhưng đây là một quốc gia bất thường. Giá trị cuộc sống của con người ở đây là vô nghĩa".
Tổ chức phi chính phủ Bench Marks Foundation vừa đưa ra báo cáo trong đó cho biết giới thợ mỏ Nam Phi đang phải làm việc trong môi trường cực kỳ độc hại, nguy hiểm, đồng lương hằng tháng quá thấp so với công sức bỏ ra.
Bench Marks Foundation cũng tố cáo các mỏ khoáng sản của Công ty Lonmin "có số lượng công nhân chết vì tai nạn lao động quá cao, điều kiện sống của họ cực kỳ tồi tệ". AFP mô tả một số lớn thợ mỏ làm việc tại mỏ bạch kim Marikana hiện sống trong khu ký túc xá tồi tàn do Công ty Lonmin xây gần khu mỏ. Rất nhiều người khác đang phải chui rúc trong những căn lều tự tạo, mái lợp bằng tôn han gỉ, khi trời nắng thì nóng bức kinh khủng, còn khi trời rét thì lạnh thấu xương. Nơi cộng đồng những người thợ mỏ này sinh sống trở thành một khu ổ chuột bẩn thỉu, ngập ngụa rác thải, thiếu nước.
"Cuộc sống ở đây không phải là cuộc sống - thợ mỏ Belinia Mavie, 25 tuổi, than thở - Chúng tôi thiếu nước trầm trọng và không có nhà vệ sinh. Nhiều người phải đào hố để tiểu tiện, đại tiện".
Một thợ mỏ khác cho biết anh muốn đưa vợ con đến Marikana sinh sống để gia đình cùng có nhau, nhưng điều kiện sống quá tồi tệ khiến họ không thể làm được điều đó. "Tôi không thể sống với vợ con trong tình trạng như thế này" - anh than thở. Vợ con anh phải sống ở tỉnh Free State cách đó rất xa và chẳng mấy khi đến thăm anh. Rất nhiều thợ mỏ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
"Apartheid mới"
Báo The Sunday Independent đăng xã luận tố cáo "điều kiện sống đáng ghê tởm" vẫn đang tồn tại trong các khu mỏ ở Nam Phi. "Phần lớn công nhân mỏ Marikana sống trong khu ổ chuột, tâm chấn của sự sụp đổ về đạo đức và xã hội của đất nước chúng ta, và là nguồn gốc tạo ra bạo lực" - báo này nhấn mạnh.
Nhà phân tích Adam Habib của Đại học Johannesburg cho rằng 100 năm sau khi việc khai thác mỏ bắt đầu ở Nam Phi, và 18 năm sau chế độ apartheid, cuộc sống của người công nhân ở đất nước này vẫn chẳng khác gì hồi đầu thế kỷ 20. "Sự bất công, bất bình đẳng xã hội vẫn không hề thay đổi" - ông nhấn mạnh.
"Đa số người dân chúng tôi mong muốn cuộc sống tự do, thoát khỏi đói nghèo, bất công xã hội sau khi chế độ apartheid sụp đổ - một người dân ở Johannesburg than thở trên báo Daily Maverick - Nhưng giờ những gì chúng tôi chứng kiến là sự đau khổ, bởi người nghèo ngày càng nghèo hơn, còn giới nhà giàu ngày càng giàu thêm".
Ở Nam Phi, dư luận thường nhắc đến cái gọi là "chủ nghĩa apartheid mới". Đó chính là khoảng cách giàu - nghèo ngày càng tăng, sự phân chia đẳng cấp giàu - nghèo ngày càng lộ rõ. Công nhân, nông dân vẫn ngày ngày còng lưng lao động để nhận số tiền lương còm cõi, trong khi giới chính trị gia và doanh nhân lại đang vinh thân phì gia bằng cách lợi dụng mối quan hệ với chính phủ và ngành công nghiệp khai thác mỏ để trở thành một tầng lớp đặc quyền, đặc lợi và giàu có.
Giới chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng này tiếp tục, những cuộc "tắm máu" như thảm kịch tại khu mỏ Marikana sẽ còn tiếp tục diễn ra. Đất nước Nam Phi của ông Nelson Mandela sau cuộc đấu tranh xóa bỏ apartheid, giờ như đang đứng trước một cuộc đấu tranh chống "apartheid mới".
Theo Tuổi Trẻ
Nam Phi tưởng niệm những nạn nhân vụ bạo động tại mỏ bạch kim Ít nhất 34 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đụng độ xảy ra chiều 16/8 giữa cảnh sát và thợ mỏ. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ngày 19/8 tuyên bố quốc tang 1 tuần lễ để tưởng niệm những thợ mỏ thiệt mạng trong vụ bạo động tại mỏ bạch kim Marikana, cách thành phố Johannesburg khoảng...