Sợ mang tiếng, mẹ ngăn tôi ly hôn người chồng vũ phu
Mẹ đã bỏ chồng và mẹ không muốn tôi lại bỏ chồng giống mẹ, sợ thiên hạ nói mẹ con tôi chẳng ra gì…
ảnh minh họa
Cưới nhau được hơn 10 năm, có với nhau 4 mặt con thì bố mẹ tôi ly hôn. Mẹ một mình nuôi 4 anh chị em tôi lên người, còn bố, sau khi cặp kè với rất nhiều người, ông cũng lấy vợ và có 2 đứa con. Mẹ vẫn ở vậy nuôi chị em tôi, không nhận được bất cứ sự chia sẻ về kinh tế nào của bố.
Các anh chị tôi đều đã có gia đình và họ hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, chỉ có tôi là cô em út, mang tiếng xinh đẹp nhất nhà, được học cao nhất nhà, nhưng cuộc sống hôn nhân lại nhiều trắc trở.
Học xong đại học, tôi lấy chồng. Chồng tôi cùng quê và chỉ cách nhà tôi chưa đầy 2 cây số.
Ngày mới yêu, tôi cũng nghĩ anh hiền lành, nhưng khi cưới về tôi mới nhận thấy rằng, ẩn sau vẻ hiền lành ấy là sự cục mịch, xấu tình. Anh có thể đánh tôi bất cứ lúc nào, nếu anh cảm thấy không hài lòng về tôi.
Chỉ là bữa cơm không đúng như ý anh, hay nói trong lúc anh đang không thỏa mái, nhà cửa không gọn gàng hay con gái khóc không dỗ được,… tất cả mọi thứ anh đều đổ lên đầu tôi, và do tôi cả.
Công việc của anh không thuận lợi, anh cũng đổ tại tôi không biết thu vén gia đình, không biết chăm con, rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Nhẹ thì thâm tím mặt mày, nặng thì phải vào bệnh viện điều trị.
Video đang HOT
Thời gian đầu bị chồng đánh, mỗi khi đi làm tôi hay phải đeo kính đen và nói dối bị ngã, nhưng rồi mọi người cũng nhận ra tôi đang nói dối.
Có lần chồng còn đến tận công ty để đánh tôi, chỉ vì tôi không dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trong lúc công việc của anh không được tốt. Đồng nghiệp chứng kiến và họ nói tôi nên bỏ chồng, không nên tiếp tục cuộc sống tù ngục như vậy nữa.
Không phải đến lúc bạn bè, đồng nghiệp nói tôi mới nghĩ đến chuyện ly hôn, mà thực ra ngay từ những trận đòn đầu tiên khi hai đứa chưa có con, tôi đã nghĩ đến điều này.
Chỉ có điều, mỗi lần tâm sự với mẹ, nói với mẹ ý định của mình thì mẹ tôi lại gạt đi, mẹ nói đời mẹ chỉ vì bỏ chồng đã mang tiếng cả đời, và không muốn tôi lại bỏ chồng nữa, để thiên hạ người ta nhìn vào mang tiếng cả hai mẹ con đều bỏ chồng.
Hơn nữa, tôi bỏ chồng, mẹ tôi bỏ chồng thì chị gái tôi, 2 anh trai tôi sẽ bị nhà chồng, nhà vợ coi thường. Mẹ muốn tôi phải nhịn nhục, phải chịu đựng vì mẹ và vì các con tôi.
Tôi thương mẹ, nhưng cũng thương chính bản thân mình nữa, không muốn tiếp tục cuộc sống với người chồng vũ phu ấy, nhưng lại không muốn làm mẹ đau khổ, bởi mẹ đã đau khổ cả đời rồi, mẹ đã già rồi, tôi muốn mẹ không phải suy nghĩ những năm còn lại của cuộc đời mình.
Theo Phununews
Đang ân ái, bồ đòi ghi âm để tăng hưng phấn thì sững sờ nghe được âm thanh này...
Anh ngoại tình. Lý do anh ngoại tình là gì thì chỉ anh và chị biết rõ. Đêm tân hôn, không thấy sự trinh trắng của chị, anh nổi điên, đập phá mọi thứ xung quanh. Chị ngơ ngác nhìn anh càng khiến anh nổi giận.
- Cô nói đi, cô đã ngủ cùng bao nhiêu thằng rồi hả? - Anh quát lên
- Em không có, em cũng không hiểu tại sao nữa? Hãy tin em, anh là người đàn ông đầu tiên của em. - Chị khóc lóc kéo tay anh
Anh vùng tay ra, nhìn chị bằng ánh mắt long lên sòng sọc. Anh mặc vội quần áo, lao nhanh ra ngoài. Đêm đó anh không về và cũng trong đêm đó, chị ngồi khóc ướt gối chờ anh về.
Cuộc hôn nhân ngỡ là tròn vẹn vậy mà đùng một cái tất cả vỡ vụn tan tành chỉ vì một chữ "trinh".
Anh và chị đã có một năm yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Chị là người con gái hiền lành, dịu dàng, vừa gặp anh đã thấy yêu rồi. Anh có quy định khắt khe của riêng bản thân mình trong chuyện tình yêu. Anh có thể yêu một người con gái đã từng yêu người khác nhưng anh không thể lấy một người vợ mất trinh.
Vợ anh, phải là người con gái thuần khiết, trong sáng, thánh thiện nhất. Mà chị, anh đã tìm hiểu rất kĩ về chị. Chị từ nhỏ đã sống bên cạnh bố mẹ, không bao giờ đi chơi đêm lấy một ngày. Ai nghe tiếng chị cũng phải khen vì chị dịu dàng, ngoan ngoãn mà chị cũng chưa từng yêu ai. Hơn nữa, anh cũng đã hỏi dò chị rồi và câu trả lời anh đã có trong tay.
Chị chưa từng gần gũi với bất cứ người đàn ông nào. Anh vui mừng làm đám cưới với chị. Ai cũng nói, quen chị, yêu chị, anh thay đổi nhiều. Anh vui tính, hay cười hơn, thân thiện với mọi người hơn và cũng bớt tính nóng nảy hơn. Anh cũng nghĩ, cuộc sống của anh và chị sau này sẽ rất tốt. Ấy thế mà chuyện này lại xảy ra.
Anh cũng không hiểu tại sao anh lại có thể nổi nóng với chị đến mức kinh hoàng như vậy. Có thể do sự mong đợi bao lâu nay bỗng bị hụt hẫng nên anh chán nản, tuyệt vọng.
Nhìn chị với đôi mắt mọng đỏ, anh cũng xót xa lắm, muốn đến an ủi chị nhưng cứ nghĩ đến cái ga giường trắng tinh đêm tân hôn, anh lại thấy điên người. Ý nghĩ chị lừa dối anh lại xâm lấn tâm trí, làm anh bực bội. Anh bỏ mặc mâm cơm chị chuẩn bị tươm tất để ra ngoài lao vào quán rượu lề đường giải khuây. Và anh đã gặp Mai ở đó.
Mai là gái tình trường. Anh chẳng hiểu sao gặp Mai, anh lại muốn buông thả bản thân, buông thả cảm xúc. Phong thái của một người đàn ông đứng đắn, chững chạc, ghét sự phản bội bị anh xé bỏ, anh lao vào Mai như một con thiêu thân.
Để rồi khi cảm xúc lắng xuống, những giọt nước mắt của chị lại hiện lên, nhìn anh đầy ám ảnh. Anh không biết mình đang mắc phải chứng bệnh gì nữa, rất khó chịu và không tìm được thuốc chữa. Chị biết anh ngoại tình nhưng không hề tỏ thái độ gì. Ai nói đến tai chị, chị cũng gạt phắt đi, bênh vực anh. Để rồi sau đó quay lưng đi, chị lại cắn chặt môi đến bật máu.
Sự phản bội của anh đã làm tan nát con tim chị. Chị tự trách mình không thể buông bỏ anh. Nhìn màn hình điện thoại của anh sáng lên dòng tên Mai, cô bồ của anh, tim chị đau quặn lại, vỡ ra từng mảnh theo nhịp chuông. Chuông dứt, chị cầm lấy điện thoại của anh rất lâu và rơi nước mắt khi đặt nó xuống.
Anh hốt hoảng đưa chị nhập viện, bác sĩ lắc đầu động viên anh cố gắng vượt qua nỗi đau. Lượng thuốc ngủ chị uống quá lớn đã cướp đi chị. Anh cười như điên dại khiến ai cũng sững sờ, sợ hãi. Đám tang chị, anh thất thểu như kẻ mất hồn.
Mai cũng đến, giả vờ thương xót chị nhưng thật ra đang vui mừng trong lòng vì đây là cơ hội để Mai có được anh, được bước chân vào cửa phú quý. Chôn chị xong, anh trở về nhà thì đêm đó Mai gõ cửa. Vừa thấy anh, Mai đã lao vào ôm chầm lấy anh. Anh chẳng buồn chống cự, anh thấy mệt mỏi quá rồi. Mai kéo anh lên phòng ngủ của anh chị, vớ lấy cái điện thoại của anh đòi ghi âm để tăng hưng phấn thì...
Mai bất ngờ ấn vào một file ghi âm trong máy anh, giọng chị phát ra làm Mai hốt hoảng, vứt điện thoại xuống, co rúm người lại. Anh thì sững sờ một lúc rồi nhặt điện thoại lên, nghe kĩ: Anh à, em mệt mỏi quá rồi, em xin lỗi vì không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Sự ghẻ lạnh của anh, sự vô tâm, cay nghiệt của anh đã giết chết con tim em nhưng lại không thể ngừng bắt em yêu anh. Em không nói dối anh, anh có thể đến tìm bác sĩ Hoàng, người trực tiếp khám cho em sau vụ tai nạn xe năm xưa để tìm lý do em không còn là con gái. Nhưng liệu còn cần thiết không anh nhỉ?
Anh chết lặng rồi bật cười man rợ. Mai sợ hãi, bỏ chạy ngay. Anh đã làm chuyện gì vậy, anh vừa giết người ư, giết chết người con gái mà anh yêu thương nhất đấy ư? Vì cái gì vậy, vì một chữ "trinh" thôi sao? Một thằng đàn ông ích kỉ, tồi tệ, nông cạn như anh sao lại sống chứ. Anh lao ra mộ chị gào khóc, mưa bất ngờ rơi. Là trời xót thương cho anh, cho chị hay oán trách cái tư tưởng bảo thủ kia đã đẩy một tình yêu đẹp rơi vào bi kịch đây?
Nhân cách của một người phụ nữ không phải đánh giá qua một màng sinh học mỏng manh, nó đánh giá ở nhân cách sống của một người. Khi một người đàn ông yêu và hiểu người phụ nữ của mình thì tình yêu nó sẽ vượt qua được tất cả. Phụ nữ luôn có quyền yêu và được yêu, và khi họ đã quyết định trao cuộc đời mình cho người đàn ông đó nghĩa là họ đã tin anh ta rất nhiều, xin đừng làm tổn thương phụ nữ bởi sự ích kỉ và nhỏ nhen với những điều không đáng có.
Theo Afamily
Mạnh tay chi tiền, giật lại người yêu từ tay bạn thân, đây là lí do để tôi làm như vậy Nhìn ảnh cô ta đau khổ, khóc mếu khi vừa sảy thai thì bị anh bỏ, tôi có đôi chút xót thương. Nhưng nghĩ lại những gì cô ta làm với tôi, tôi lại thấy mình không cần phải hối hận. Đàn bà khi đẹp lên, có tiền và lai là tình cũ... anh ta khó lòng mà thoát khỏi được lưới tình....