Sợ mang tiếng giật chồng
Tôi sợ mình mang tiếng lấy chồng của chị, sợ mẹ lớn không vui, sợ các anh chị phản đối.
Ba tôi có hai đời vợ. Tôi là con dòng thứ. Năm tôi 9 tuổi, mẹ tôi qua đời, ba đem tôi về sống chung với mẹ lớn và các anh chị em bên đó. Tuy cuộc sống đủ đầy nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác mình ăn nhờ ở đậu. Thêm vào đó, thỉnh thoảng mẹ lớn lại xa gần: “Cái thứ giật chồng người ta rồi sau này con cái cũng không ra gì”.
Chính vì điều này mà tôi không ưa mẹ lớn và tất cả những người con dòng lớn của ba, trong đó có chị Lan, con gái út của mẹ lớn, hơn tôi 4 tuổi. Chị Lan rất hiền. Trong khi các anh chị khác lúc nào cũng kỳ thị, ăn hiếp tôi thì chị Lan luôn che chở, bênh vực. Dù vậy, do định kiến đối với cả nhà nên tôi ghét lây sang chị.
Ba tôi đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về. Có lần nhân lúc không có ai, tôi hỏi ba: “ Sao ba có mẹ lớn rồi mà còn có mẹ con nữa? Con ghét đàn ông ngoại tình“. Ba nghiêm mặt: “ Nói lung tung. Con nít biết gì”. Ba không trả lời thẳng không biết vì tính ba ít nói hay vì ba không muốn tôi khơi gợi lại những lỗi lầm? Năm đó tôi đã 16 tuổi.
Ký ức về mẹ của tôi rất lan man. Mẹ tôi là cô giáo. Mẹ đẹp, mắt to, tóc dài. Khi mẹ bệnh sắp mất, mẹ bảo tôi phải ráng học để sau này trả hiếu cho ba. Lúc đó tôi nghĩ, ba tôi giàu có, con cái đông đúc, chắc không đến lượt tôi. Trong thâm tâm, thậm chí tôi còn thấy ghét ba vì người ta nói “con gái nhờ đức cha”, trong khi ba tôi vợ bé, vợ mọn như vậy thì mong gì tôi được hưởng cái đức của ông mà thành người đàng hoàng?
Khi tôi vào năm nhất đại học, chị Lan đã đi làm. Rồi chị quen một anh đồng nghiệp và dẫn về ra mắt gia đình. Lần đầu tiên trông thấy Minh, tôi giật mình thấy tim mình nhói lên. Rồi khi ngồi chung trên bàn ăn, tôi lại có cảm giác ấy khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình chăm chú. Có lẽ anh đã nghe chị Lan kể về tôi nên mới có ánh nhìn như vậy. Dường như anh thương hại tôi. Điều đó khiến tôi thấy bực mình.
Chị Lan quen anh hơn 3 năm thì chuẩn bị cưới. Nhưng thật không ngờ, chị bị tai nạn trong một lần đi công tác xã hội ở miền Trung. Ba tức tốc bay ra Bệnh viện Đà Nẵng với chị, sau đó ba gọi tôi: “ Chị Lan muốn gặp con. Nhanh lên con…”. Giọng ba nghèn nghẹn.
Tôi thu xếp ra ngay. Chị yếu lắm rồi nhưng vẫn nhận ra tôi. Môi chị mấp máy điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi nắm chặt tay chị: “Chị ơi, đừng làm em sợ. Có ba và em ở đây, chị sẽ không sao đâu…”. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời, tôi nói mà không tin vào điều mình nói. Chị đã ra đi.
Chưa bao giờ tôi thấy ba tôi yếu đuối như lúc đó. Ông gục xuống ngực chị, khóc không thành tiếng, đôi vai ông rung bần bật. Tôi cảm nhận rất rõ nỗi đau đầu bạc khóc đầu xanh khi nhìn cảnh ấy. Bất giác, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc thật khó tả. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy thương ba tôi hơn bao giờ hết.
Video đang HOT
Minh đi công tác ở Hà Nội, khi anh hay tin về đến thì chỉ còn kịp nhìn mặt chị lần cuối. Tôi thấy mặt anh tái xanh. Anh rung rung đeo vào tay chị chiếc nhẫn cưới mà anh chị chưa kịp trao cho nhau. Từ đó đến khi đưa chị đi, anh gần như câm lặng.
Buổi chiều sau khi lo hậu sự cho chị xong, cả nhà quây quần bên mâm cơm, ba tôi nói với Minh: “ Từ nay, coi như con là người trong nhà. Lúc nào rảnh rỗi thì tới thăm ba mẹ và các anh chị em”.
… Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mới đó mà chị Lan mất đã 5 năm. Trong suốt thời gian ấy, Minh đã xem gia đình tôi như gia đình anh, xem ba và mẹ lớn của tôi như ba mẹ mình. Có lần anh bảo tôi: “Anh ở vậy luôn, không cưới vợ nữa”. “Sao vậy ?”- tôi hỏi anh. “ Trăng sao gì ? Anh không thích thì không cưới…”- anh phì cười.
Tôi sợ mình mang tiếng lấy chồng của chị, sợ mẹ lớn không vui, sợ các anh chị phản đối… (Ảnh minh họa)
Tôi không nghĩ là anh nói thật bởi anh còn rất trẻ. Và trong thâm tâm, tôi cũng không muốn như thế. Tôi không biết từ bao giờ, anh đã trở thành một phần trong suy nghĩ cũng như tình cảm của tôi. Tôi vui khi anh vui, tôi buồn khi anh buồn; tôi chẳng làm được việc gì nếu chưa gọi điện, nhắn tin cho anh dù chỉ là để nói những điều vu vơ… Và những ngày anh đi công tác xa, tôi nhẩm tính từng ngày…
Cho đến một hôm, các anh chị đi vắng, chỉ có tôi và ba mẹ ở nhà. Lúc ăn cơm, ba tôi đột ngột nói: “ Có chuyện này, ba đắn đo mãi không biết có nên nói cho con biết không…”. Tôi buông đũa nhìn ba: “ Chuyện gì vậy ba?”. Giọng ba tôi trầm hẳn: “Năm nay hai mươi bảy tuổi ta rồi phải không con? Nhanh thật, quay đi, quay lại đã mấy chục năm… Chuyện ba muốn nói với con liên quan tới chị Lan. Con nhớ hồi đó ba kêu con ra Đà Nẵng gấp không? Lúc đó chị con còn tỉnh, nó trăn trối với ba… nhờ con thay nó chăm sóc thằng Minh… “.
Tôi ngớ người ra. Cả mẹ lớn cũng ngạc nhiên. Đến khi hiểu ra, bà dằn mạnh đôi đũa xuống bàn: “ Hết mẹ rồi tới con. Sao tôi gặp toàn thứ gì đâu không vầy nè trời! Ở đâu ra cái thứ lúc nào cũng muốn giành giật chồng người ta…”. Bà còn nói rất nhiều. Trong lúc đó, ba tôi im lặng. Dường như ông cố tình để bà nói cho hả cơn giận.
“ Bà nói xong chưa? Bây giờ tới lượt tôi nói. Thứ nhất, mẹ con Phượng không có giật chồng của bà. Cha của nó là bạn tôi. Anh ta theo gia đình vượt biên ra nước ngoài và không hề biết mẹ nó có bầu. Tôi nhận đại cho nó có cha. Sau này cha nó về nhưng tôi thấy ở bên kia anh ta đã có vợ con đùm đề nên giấu luôn. Bây giờ, nếu tôi gả con Phượng thì phải cho cha nó biết…”.
Tôi không ngờ sự thể lại như vậy. Mẹ lớn của tôi càng bất ngờ. Nhưng bà vẫn kiên quyết: “ Tôi không đồng ý cho thằng Minh lấy con Phượng vì dù sao thì nó với con Lan cũng đã là vợ chồng, nó đã đeo nhẫn cưới cho con Lan…”. Ba tôi quắc mắc: “Ai nói vợ chồng? Đeo nhẫn thì đã sao? Con Lan có sống lại được đâu, bà đừng có làm khó người ta. Đúng là…”. Ba tôi bỏ lửng câu nói. Còn mẹ lớn của tôi thì giận dỗi bỏ vào phòng.
Tôi nói vói ba: “ Con thấy như vậy kỳ lắm ba à. Với lại, anh Minh… ảnh nói sẽ ở vậy suốt đời…”. Ba tôi cười. Rất ít khi tôi thấy ông cười vui vẻ như vậy. “ Hơi đâu mà tin nó? Ba đã dò hỏi ý nó trước khi nói chuyện với con. Chờ nó đi công tác về, ba bảo nó đưa cha mẹ sang đây thưa chuyện… Còn mẹ con, đừng để ý làm gì. Bả già cả rồi nên lẩm cẩm”- ông xoa đầu như để trấn an tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy bứt rứt trong lòng. Tôi sợ mình mang tiếng lấy chồng của chị, sợ mẹ lớn không vui, sợ các anh chị phản đối…
Và tôi sợ phải đối diện với Minh.
Thật ra thì anh có yêu tôi không, tôi cũng không biết chính xác. Chỉ thấy đôi khi anh nhìn tôi thật ấm áp. Có lần cùng anh đi thăm mộ chị Lan, trên đường về thì trời đổ mưa. Anh tấp vào một căn nhà ven đường để trú mưa. Cái mái hiên thì ngắn, mà gió thì mạnh. Anh đứng chắn trước mặt để che mưa cho tôi. Hôm đó về, tôi cứ trằn trọc vì mùi mồ hôi trên lưng áo anh.
Rồi có lần tôi làm việc quá sức bị ngất ở công ty, cô bạn thân gọi điện báo tin, anh tức tốc đến ngay và suýt nữa thì cãi nhau với trưởng phòng của tôi vì cho rằng, trưởng phòng là thủ phạm làm cho tôi kiệt sức. Đám giỗ mẹ tôi, năm nào anh cũng mua hương hoa, trái cây rồi chở tôi đi viếng mộ mẹ ở tận Mỹ Tho… Nếu thống kê ra giấy thì không biết có bao nhiêu chuyện như thế. Nhưng như thế có phải tình yêu hay không thì tôi không biết…
Có ai làm ơn nói cho tôi biết, như thế có phải là yêu hay không?
Theo 24h
Chồng tôi nhắn tin cho "gái" để xả tress
Tôi mệt mỏi và giận giữ vì những tin nhắn tình cảm khó chịu mà chồng tôi nói là "vui thôi, xả tress, thằng đàn ông nào chẳng thế".
Tôi kết hôn từ năm 2007, lúc đó tôi 23 tuổi. Tôi có một cô con gái đầu lòng lên 3 tuổi. Ngần ấy thời gian lấy chồng tôi chưa bao giờ có cảm giác của một người vợ hạnh phúc thật sự. Bởi chồng tôi là một người đàn ông thích nhắn tin tình cảm cho các cô gái.
Tôi từng có quan điểm tuy là vợ chồng nhưng ai cũng có thế giới riêng, có sở thích, thậm chí là bí mật cần được tôn trọng. Tôi luôn biết cách giữ thể diện cho chồng. Tôi ghét ghen tuông, nghi ngờ, ghét trò xem trộm điện thoại hay rình rập chồng... Tôi nghĩ đơn giản là tin nhau thì sống cùng nhau, không thì "giải tán cho sớm chợ". Thế nhưng, khi có chồng, nhất là khi có con thì không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như tôi từng nghĩ.
Tôi đã bắt gặp không ít tin nhắn yêu đương mà chồng tôi gửi cho những người con gái khác. Tôi nói là "những" bởi vì chồng tôi có thói quen "tâm sự, tâm tình" với rất nhiều cô, mới quen cũng có, quen lâu cũng có, quen khi anh ấy đi công tác, đi ăn trưa, café, thậm chí là quen vì vài câu nói vu vơ qua đường... Tôi không nói chồng mình có quan hệ tình ái với tất cả các cô vì sự thật thế nào thì tôi chưa có bằng chứng, chưa "bắt tận tay day tận trán" được, chỉ là những tin nhắn tình cảm khó chịu mà chồng tôi nói là "vui thôi, xả tress, thằng đàn ông nào chẳng thế".
Tôi rất mệt mỏi, giận dữ. Có những lúc "điên" quá, tôi lao vào cào cấu chồng khiến người anh ấy đầy vết thâm xước. Chồng tôi sau đó lại nói xin lỗi, bảo tôi đừng như thế, nếu anh ấy ngoại tình thật thì tôi đâu có dễ mà đọc được những tin nhắn đó... Tôi đã nói hàng nghìn lần với chồng là có vợ rồi, không được nhắn tin kiểu đó, giả hay thật gì cũng không được nhưng có nhiều cô lại "thích" chồng tôi, hay nhắn tin cho anh ấy, còn chồng tôi cũng lại thích nhắn đáp trả...
Tôi luôn trân trọng gia đình và không chấp nhận cách nghĩ của chồng tôi nhưng chẳng có gì thay đổi, đã mấy năm nay rồi. Từ cô gái hoạt bát, bây giờ tôi thành ra hay trầm uất, không thể tập trung vào công việc, đôi khi nhìn đời rất bi quan...
Ý kiến tư vấn
Bạn phải hiểu rõ nhất chồng mình là người như thế nào: Tếu táo, hướng ngoại, coi việc nhắn tin cho cô nọ - cô kia để cho vui chứ thực ra trong lòng không có gì? Hay chồng bạn là người đàn ông trăng hoa, tráo trở, ngoài nhắn tin còn có tình cảm thân mật với nhiều cô gái.
Qua những gì bạn mô tả thì có lẽ chồng bạn thuộc mẫu đàn ông thứ nhất hơn. Anh ấy coi việc nhắn cho mấy cô gái là bình thường, mặc dù những tin nhắn đó làm bạn phiền lòng. Chọn lúc chồng bạn vui, hãy nói chuyện nghiêm túc với anh ấy. Nếu hiểu nỗi lòng của bạn, chồng bạn cũng sẽ biết tự điều chỉnh chuyện nhắn tin cho cô nọ - cô kia trong chừng mực.
Nếu chồng bạn là người thích giao thiệp, coi việc nhắn tin là xã giao, vui đùa thì bạn không nên quá lo lắng. Đã là cho vui thì một thời gian, các tin nhắn tình cảm cũng sẽ thưa dần rồi mất hẳn. Hoặc bạn nên "hùa" cùng chồng, hỏi xem cô này - cô kia là ai rồi vui vẻ bảo để bạn nhắn tin lại cho. Cách này vừa để kiểm soát chồng bạn, lại không gây căng thẳng hay hiểu nhầm cho bạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị chồng so sánh với em gái Tôi rất muốn nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng sau bữa đó, anh cứ im lặng. Tôi nhắc đến mẹ thì anh gạt ngang: "Thì ra, trước nay, tình cảm của em, sự chăm lo của em dành cho mẹ chỉ là giả dối..." Cứ 2 tháng một lần, Minh Thư, cô em ruột của tôi lại đưa mẹ chồng lên Sài...