Sợ làm cái bóng bên chồng
Lúc mới lập gia đình, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ “ở nhà chồng nuôi”, dù thu nhập của tôi có thể không nhiều so với những người khác. Nhưng, từ khi có con, nhiều khó khăn phát sinh khiến ý định của tôi bắt đầu lung lay; nhất là chồng tôi luôn muốn tôi nghỉ việc ở nhà để lo cho con.
ảnh minh họa
Có con đầu lòng, chưa có kinh nghiệm, mọi việc cứ rối lên dù tôi đã cố gắng sắp xếp một cách tốt nhất. Bốn tháng tôi nghỉ sinh thì tương đối ổn, khi tôi chuẩn bị đi làm lại, rắc rối mới lộ diện. Nào là ai sẽ giữ con? Làm sao tôi có thể vừa nấu nướng, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, vừa chăm con sau khi đi làm về? Giải pháp đầu tiên đương nhiên là tìm người giúp việc nhưng mới ba tháng, chúng tôi đã đổi người đến… bốn người vì đủ thứ lý do. Quá ngán ngẩm, tôi không muốn nhờ đến người giúp việc nữa. Ông bà nội ngoại ở xa, lại già yếu nên cũng không thể nhờ giúp trông cháu được.
Mới mấy tháng phải gửi đi nhà trẻ thì tội cho con quá nhưng tôi không còn cách nào khác. Rồi lại phải thuê người mỗi ngày đón cháu về, chơi với cháu cho đến khi tôi về. Nhưng, người này cũng bữa đực bữa cái nên cuối cùng tôi và chồng phải thay phiên về sớm đón con. Công ty tôi quản lý nhân viên rất khó. Việc đón con đương nhiên trở thành trách nhiệm của chồng tôi vì giờ giấc của anh thoáng hơn. Chỉ được vài hôm là anh bắt đầu càm ràm. Công việc của anh thường xuyên di chuyển, giao tiếp, có hôm phải làm đến tối cho kịp hợp đồng, chưa kể thỉnh thoảng bạn bè rủ lai rai mà phải từ chối vì… về giữ con thì đúng là khó chịu vô cùng. Đàn ông mà! Biết vậy nên tôi luôn tìm cách “bù đắp” cho chồng dù bản thân cũng chẳng sung sướng gì khi vừa làm việc vừa căng thẳng chuyện hôm nay ai đón con, hay về tới nhà là phải “xáp lá cà” với đống chén bát, cơm nước và một thằng bé con cứ mè nheo đòi mẹ ẵm.
Ngày nào cũng vậy, chồng đã ngáy khò khò mà tôi vẫn chưa yên vì phải cho con bú đêm hoặc dỗ con vì thằng bé khó ngủ. Sáng ra, khi chồng vươn vai sảng khoái sau một giấc ngủ ngon để bắt đầu một ngày mới thì tóc tai tôi vẫn rối bù, mặt mũi hốc hác, vật vờ sau một đêm “tỉnh” nhiều hơn “mộng”. Người tôi thường xuyên mệt mỏi, chẳng còn chút hứng thú với bất kỳ điều gì, hậu quả của sự vất vả và căng thẳng kéo dài.
Video đang HOT
Nhiều lúc tôi thấy có gì đó ấm ức trong lòng, như mình đang phải chịu một sự bất công. Nhưng ai bất công với tôi? Nói ra với chồng là dịp để anh khẳng định lại mong muốn: Vợ nghỉ việc cho đỡ vất vả, con cái được chăm sóc tốt hơn, anh cũng an tâm lo sự nghiệp. Thu nhập không phải là lý do khiến tôi phải đi làm nhưng nghĩ đến chuyện ở nhà nuôi con, tôi thấy sợ. Bốn tháng nghỉ sinh đủ để tay tôi lọng cọng khi gõ lại bàn phím máy tính; đủ để đầu óc tôi mụ mị, chậm chạp hơn trước những công thức tính toán trên excel, tâm lý tôi cũng bắt đầu ù lì khi ngại di chuyển, thay đổi…
Dù biết bây giờ ở nhà người ta vẫn có thể tự “refresh” bản thân bằng cách cập nhật thông tin trên báo chí, internet và biết nuôi con là một thiên chức cao quý của người phụ nữ, nhưng tôi vẫn thấy bất ổn khi hình dung tương lai mình sẽ phải chỉ loay hoay với chợ búa, nhà cửa, con cái…
Nhưng, đợi đến khi con đi học ổn định cũng phải mất ít nhất vài năm nữa, lúc đó biết có còn cơ hội cho tôi quay lại với công việc? Các công ty bây giờ chỉ cần nhân viên trẻ, năng động, có nhiều thời gian cho công việc trong khi ở tuổi xấp xỉ 40 (chúng tôi có con trễ), nếu phải bắt đầu lại, cánh cửa nào sẽ dành cho tôi khi năng lực lẫn ngoại hình chỉ thuộc loại trung bình? Ấy là chúng tôi mới có một con.
Nhiều đêm tôi không ngủ được với những câu hỏi ấy. Chồng tôi chắc chắn sẽ không “hy sinh” rồi. Anh và con cần tôi, nhưng tôi lại không muốn làm một “ cái bóng bên chồng”. Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường, để không phải chọn: đi làm hay ở nhà?
Theo PNO
Nghỉ lễ ở nhà bên chồng, tôi như ôsin
Vậy là cái ngày tôi lo sợ cũng đã đến, ngày nghỉ lễ 30-4 dài như Tết.
Tôi cứ thầm ước chồng sẽ có dự định đi đâu đó du lịch, để tôi được thoát khỏi cảnh về nhà chồng dọn dẹp, nấu nướng nhưng chồng chẳng làm như tôi mong đợi. Và thân phận làm vợ, tôi phải chấp nhận tất cả những điều sợ hãi này.
Chồng tôi vốn là người gia trưởng, tất nhiên anh sẽ chẳng bận tâm tới ý kiến của tôi. Lấy nhau 3 năm nhưng chưa một lần nào trong các việc lớn tôi được tham gia vào. Cái gì anh cũng tự mình quyết định và tuân theo ý nguyện của nhà chồng, tất nhiên chỉ có được gật đầu, không được lắc. Nhiều người bảo tôi nhu nhược nhưng biết làm sao, tôi phải sống cuộc sống này vì tôi đã làm vợ anh được 4 năm và làm mẹ của hai đứa con trai.
Tiền lương hàng tháng anh mang cho mẹ hơn một nửa, còn lại đưa cho tôi không đủ tiền rau đừng nói tới ăn thịt trong bữa cơm. Tất nhiên, nếu tôi không kiếm được tiền thì chỉ có nước chết đói. Tôi vì con nhẫn nhịn nhiều và bằng lòng với cuộc sống này dù tôi đau khổ lắm. Nhưng nếu có vùng lên tôi cũng nghĩ mình không làm gì được hơn lúc này, lại sống cô đơn, con không cha và người chịu khổ sẽ là hai đứa nhỏ. Tôi câm nín sống bao ngày nay và cứ phải cười khi ai đó hỏi, gia đình có hạnh phúc hay không.
Ngày 30-4, tôi có ý muốn chồng đi du lịch để cho cả hai con đi, nhưng tất nhiên, khi tôi chưa kịp mở lời thì đã bị chồng gạt phắt. Với chồng, nghỉ là phải về nhà chồng, ngay cả nhà mẹ đẻ tôi cũng không được bước chân về, chỉ được gọi điện thăm hỏi. Bà ngoại mong cháu biết bao, mong con gái biết bao vậy mà cuối cùng 5 ngày nghỉ dài cũng không được nhìn mặt con cháu.
Ngày 30-4, tôi có ý muốn chồng đi du lịch để cho cả hai con đi, nhưng tất nhiên, khi tôi chưa kịp mở lời thì đã bị chồng gạt phắt. (ảnh minh họa)
Tôi buồn lắm, chỉ biết khóc thâu đêm. Nhà chồng lại đông anh chị em, mỗi dịp lễ tết về nhà là đông tới mấy mâm cỗ. Tất nhiên, là dâu trưởng, lại là con trai trưởng nên chồng luôn sĩ diện, muốn thể hiện cho họ hàng, vợ chồng các em trong nhà biết anh biết cách dạy vợ. Thế nên, người làm vợ như tôi chỉ có cách hùng hục vào bếp nấu nướng đủ thứ từ A tới Z, không dám kêu than nửa lời. Có ai đó tình nguyện làm thì còn được, không thì cứ một thân một mình trong bếp. Mùa hè nóng nực, tôi muốn ngất vì phải nấu mấy mâm cỗ. Mang lên ăn người này người kia khen khéo, có người thì lại chê bai mặn nhạt, tôi ăn xong hai bát đứng dậy, vào chơi với con, chẳng muốn ngồi ở lại đó.
Nhưng tới khi dọn dẹp, tôi lại phải lao ra, một mình tôi làm đủ thứ, mấy cô em cũng chẳng thấy động tay chân. Vì nghĩ chị bao năm không phải làm dâu nên dường như trách nhiệm này là ở phần chị, cứ để chị làm tuốt tuột. Vừa rửa bát tối vừa ứa nước mắt. Có khi làm không vừa ý, chồng còn lườm nguýt và ra hiệu cho tôi phải làm nhanh chóng, thể hiện tác phong công nghiệp. Chồng chẳng để ý tôi có nuốt được hạt cơm nào vào ruột hay không.
Mới về được có 2 ngày mà tôi cảm thấy mình mệt phờ, sút đi cả cân chứ không phải ít. Ăn không ăn được mà cứ sáng tôi phải làm lụng. Mà nào có việc gì quá cần thiết tôi phải ngồi trực đâu, nhưng muốn đi chơi tí là chồng khó chịu ngay. Chồng muốn con dâu về nhà bố mẹ chồng là phải ngồi tiếp chuyện bố mẹ, ít nhất khi bố mẹ còn thức thì tôi cũng phải thức, không được đi ngủ trước. Chẳng còn gia đình nào gia trưởng như nhà chồng tôi, nghĩ mà phát mệt.
Sáng, mẹ bắt tôi dậy thật sớm đi chợ vì lý do nay nhà có khách họp cựu chiến binh của bố. Thì ra, mẹ muốn tôi về mấy ngày nay là để phục vụ chứ không phải chuyện cho con cái đi chơi, sum họp gia đình. Tôi mệt quá nói với chồng thì chồng bảo tôi kêu ca này nọ, không biết điều. Tôi hết sức rồi. Giờ phục vụ cả chục mâm cỗ nữa chắc tôi ngất mất. Người thì mệt, thời tiết nóng nực lại phải lao động quần quật. Ngày nghỉ mà như ngày lao động mất sức. Thật chán nản khi ở nhà chồng. Nghĩ cảnh này mà tôi thèm cảm giác khi còn là con gái, được làm nũng mẹ và được tha hồ tự do.
Theo VNE
Gia tài toàn nước mắt sau 15 năm chung sống bên chồng Tôi mắc bệnh tim phải mổ, tự lo tiền để trang trải viện phí. Lúc đấy gia đình anh gửi 20 triệu, tôi nói đùa "Hay mình lấy tiền này đóng viện phí", anh nói "Tiền này để làm việc lớn chứ không phải lo chuyện như vậy". ảnh minh họa Tôi 38 tuổi, có hai con, trai 12 tuổi, gái 7 tuổi...