Số kiếp đàn bà?
Hơn nửa đời làm vợ của họ là cam chịu, nhẫn nhịn, mãi đến tuổi xế chiều mới dám cháy một lần cho thỏa bao năm uất ức kìm nén.
Họ là những phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân, tóc đã ngả màu nhưng vẫn chưa có được một ngày sống ý nghĩa trong đời. Hơn nửa đời làm vợ của họ là cam chịu, nhẫn nhịn, mãi đến tuổi xế chiều mới dám cháy một lần cho thỏa bao năm uất ức kìm nén.
Nhịn mãi thành… oán
“Chuyện cũ nên bỏ qua, mẹ cất giữ làm gì cho mệt”. Bà Nguyễn Thị Lành run giọng cắt ngang lời con gái: “Đến chết tao cũng không quên!”.
Cuộc hôn nhân hơn 40 năm mà bà Lành đã trải qua không hề có sự chia ngọt sẻ bùi mà chỉ có nước mắt và sự uất nghẹn nhốt chặt vào tim gan. Bà sống trong chán chường, tuyệt vọng nhưng không sao thoát ra được. Chồng bà là một người đàn ông gia trưởng, vũ phu, lời nói của ông trong nhà là mệnh lệnh, đúng hay sai bà vẫn phải răm rắp nghe theo.
Ông khắc nghiệt đến nỗi có bị đánh đập, mắng chửi oan ức, bà cũng cúi đầu im lặng, thậm chí có lúc còn phải quỳ lạy xin lỗi chồng. Không biết bao nhiêu lần bà phải tự tát vào mặt mình, một hình phạt do ông đặt ra. Từ miền Bắc cả nhà di cư vào Nam theo sự điều động công việc của ông.
Cuộc sống mới khó khăn, bà tất bật chạy chợ, làm mướn, một mình chăm sóc bầy con năm đứa và mẹ chồng nay ốm mai đau, ông không hề phụ giúp bất cứ việc gì. Lương giáo viên ba đồng ba cọc của ông không đủ vào đâu nhưng ông chẳng hề bận tâm lo lắng, bao thiếu hụt đổ hết cho bà gánh vác. Bà sống trong nỗi nhọc nhằn, cam chịu; bao cay đắng, uất ức chôn chặt vào lòng cho đến ngày con cái trưởng thành.
Bà Lành thật thà: “Người ta nói con cá làm thành con mắm – vợ chồng già thương lắm mình ơi, nhưng với tôi thương đâu không thấy, chỉ thấy oán hận vì đã phải chịu đựng quá nhiều”. Con cái nay đã thành đạt, chăm lo cho ông bà đầy đủ, lẽ ra đây là lúc họ được hưởng thụ một cuộc sống thanh thản, nhưng ông và bà thì chẳng thể bình yên vì bà bắt đầu “nổi loạn”.
Con gái bảo bà già rồi trái tính trái nết, khuyên ông ráng nhịn. Ông cũng tự nhận ra mình không còn quyền lực như xưa nên phớt lờ vợ. Còn bà, ai khuyên gì cũng mặc, bà cứ ra rả nhắc chuyện cũ, thường xuyên đay nghiến chồng. Bà bảo, có nói ra được mới nhẹ lòng. Bao u uất dồn nén cả đời đã thành oán hận trong bà.
Video đang HOT
Bà Nguyễn Thị An kể, bà lấy chồng từ năm 19 tuổi, lúc đó chồng bà chỉ mới 17, so tuổi lẽ ra bà phải “trên cơ” chồng nhưng ngược lại, bà cứ như tôi tớ của ông. Ông đánh đập bà như cơm bữa. Cha mẹ chồng cho mười công ruộng ra riêng, một tay bà mưa nắng tảo tần, ông chẳng bao giờ ngó đến việc nhà cửa, đồng áng.
Trong nhà, ông là người quản lý tiền bạc dù những đồng tiền ấy do bà vất vả sớm hôm cày cấy, chăm từng con heo, con gà mà có. Ông riết róng đến mức không để bà giữ một đồng, bà đi chợ ông cũng kè kè một bên trả tiền, nhất định không để vợ cầm tiền. Mỗi năm ông sắm cho bà đúng hai bộ quần áo.
Đến khi bà lớn tuổi không còn sức cáng đáng việc đồng áng, ông vẫn không cho nghỉ ngơi mà bắt bà chăm đàn heo hơn chục con. Một lần bà cuốc vườn, giữa buổi ngồi xuống nghỉ mệt, thấy vợ ngưng làm, ông phóng con dao vào bà làm đứt ngón chân cái, nay bà vẫn bước đi khập khiễng.
Con cái thương mẹ nhưng sợ cha nên không ai dám bênh, mỗi lần thấy cha giận lên chỉ biết đưa mẹ đi trốn, chờ ông hạ hỏa thì van xin. Từ ngày về làm vợ ông đến nay, bà chưa đi đâu xa nhà quá mười cây số, vì ông không cho bà đi bất kỳ đâu, cũng không cho bà làm chứng minh nhân dân, nên 70 tuổi mà bà không có một giấy tờ tùy thân. Nhiều lần bị ông đánh, bà cũng muốn bỏ đi nhưng không có giấy tờ thì biết đi đâu, đành chịu phụ thuộc vào chồng.
Mấy tháng nay, con cái bà bỗng thấy mẹ thay đổi hẳn, cha nói gì không phải là mẹ phản ứng ngay. Ông hùng hổ bà không còn khiếp sợ mà bình tĩnh đối đáp. Ông chửi mắng, bà thẳng thừng xách đồ sang nhà con gái, mặc cho chồng lồng lộn.
“Trước đây tôi nhẫn nhịn, cam chịu cuộc sống cay đắng với ông ấy vì muốn êm cửa êm nhà; hơn nữa, tôi nghĩ phụ nữ là phải nhẫn nhịn chồng, như cái kiếp phận của đàn bà. Giờ tôi không nghĩ vậy nữa. Tôi bảo con gái, con dâu đừng sống như má, về già đầu óc sẽ không được thảnh thơi, muốn buông bỏ cũng phải xả hết mới nhẹ nhàng được” – bà tâm sự .
Theo Phunuonline
Chia tay bao lâu sao em vẫn chưa nguôi ngoai...?
Em ghét cái cách mà anh đối xử với em, nhưng thú thực em chẳng thể nào ghét anh được...
- Chúng ta chia tay đi- Vì sao?- Chúng ta không hợp nhau !Em lặng người, bần thần một lúc rồi vội quay lưng, bỏ đi, lúc này em thực sự không muốn khóc, em cắn môi, cố kìm nén những giọt nước mắt...
Em chưa bao giờ muốn từ bỏ
Nhưng ngày Anh nói mình dừng đi
Một phần trái tim Em cũng khép lại
Cũng đã lâu rồi, kể từ mình chia tay. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, chắc chỉ là lòng người thay đổi! Anh có người mới, em vẫn thấy anh cười, mọi chuyện chắc vẫn ổn...
Em thì khác, không-ổn-một-chút-nào. Đúng là những lúc buồn nhất không khóc được, cứ trống rỗng, vô hồn. Có lẽ em đã quen với việc có anh bên cạnh rồi, quen với việc hằng ngày được anh đón đưa, quen với việc nũng nụi anh, quen với việc được anh nhắc nhở mỗi ngày rồi,...Nhiều lần em cứ vô thức đi trên những con đường đầy ắp tiếng cười của đôi ta, vô tình bắt gặp anh với cô ấy. Em cố mỉm cười, nhưng trong lòng đau nhói. Hóa ra anh và cô ấy cũng đang tạo dựng những kỉ niệm đẹp - thứ mà em coi đó chỉ là của riêng mình. Đúng là ngu nghốc mà.
Có lẽ em cần thời gian để có thể quên được anh, quên được những kỉ niệm giữa hai chúng ta...Những lúc chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn đỗn này, em thường đeo tay nghe, chỉnh âm lượng lớn nhất, ngân nga giai điệu: "Anh sẽ tốt mà" Chúng ta rồi sẽ tốt thôi, phải không anh?
..Anh sẽ tốt mà,
Sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc
Em sẽ tốt mà,
Nên anh đừng lo lắng hay nói do ta không hợp nhau.
Em sẽ tốt mà
Nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh thôi
Những kỉ niệm này, em xin giữ chặt nơi tim...
Theo iBlog
Uất hận khi vợ ngoại tình với chính... bố chồng Từng lời, từng tiếng của cô ấy cứa vào tim tôi bỏng rát. Nắm chặt đôi bàn tay, cắn chặt môi đến chảy máu, tôi mới kìm nén được cơn hoảng loạn, uất hận đang dâng nghẹt trong lồng ngực... Vợ tôi, một người con gái xinh đẹp, nết na, được rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ. Nhưng nàng lại yêu và đồng...