Sợ kết hôn vì gia cảnh người yêu ở quê quá khó khăn
Bố mẹ tôi vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai đứa, vì tôi luôn giấu kín. Hơn nữa, mẹ tôi luôn mong muốn con gái duy nhất được gả vào nơi môn đăng hộ đối, nếu biết anh, cả nhà chắc chắn sẽ phản đối.
Chúng tôi được coi là cặp đôi đẹp nhất trong công ty: anh đẹp trai, cao ráo, vui tính, là quản lý kho, còn tôi xinh xắn, nhỏ tuổi nhất so với mọi người nhưng được chính giám đốc mời đến làm vì những thành tích học tập nổi bật.
Lúc đầu, cả hai đứa còn ngượng ngùng khi bị đồng nghiệp gán ghép. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy mình rung động trước anh lúc nào không hay. Những lúc nói chuyện, thay vì tự tin như thường ngày, tôi trở nên ấp úng, rụt rè. Dường như anh cũng có tình cảm với tôi. Không chủ động tấn công dồn dập, anh có những hành động bày tỏ lãng mạn khiến tôi phải bối rối.
Chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau sau hai tháng tìm hiểu. Mọi người đều vui vẻ, chúc mừng cho sự đẹp đôi của hai đứa. Dù anh không xuất sắc như nhiều người đàn ông tôi từng gặp, nhưng bên anh, tôi có cảm giác mình nhỏ bé, được che chở, bảo vệ. Anh trân trọng, nâng niu, chiều chuộng tôi hơn bất cứ thứ gì quý giá trên thế gian này. Cứ thế, tình yêu của chúng tôi dần trở nên sâu đậm hơn.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ phức tạp. Ngày anh dẫn tôi về ra mắt sau một năm tìm hiểu, tôi bị sốc. Dù đã được người yêu thông báo trước, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Gia đình anh khác tôi nhiều quá. Trong khi bố mẹ tôi đều là quan chức, có địa vị trong xã hội, các anh trai đều có học vị thạc sỹ, thì bố anh chỉ là nông dân, còn mẹ đang làm công nhân trong một khu công nghiệp. Dưới anh, còn hai cô em gái chưa đầy hai mươi tuổi, học hành dang dở, ở nhà làm nghề may thuê.
Tôi muốn làm vợ anh nhưng lại sợ tương lai phía trước (Ảnh minh họa)
Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng không thể tránh khỏi suy nghĩ, nếu lấy anh, cuộc sống sẽ ra sao? Dù tài giỏi, làm ra tiền, nhưng với anh, gia đình là trên hết. Anh luôn muốn bố mẹ có một cô con dâu để phụng dưỡng lúc về già, thay vì ra ngoài ở riêng. Các cô em gái cũng đều trông cậy vào anh trai mình. Mà người ta thường bảo, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Sau này cưới nhau về ở chung, chắc chắn không tránh khỏi va chạm, cuộc sống sẽ càng thêm phức tạp.
Tôi cảm thấy buồn, suy nghĩ mông lung. Thấy sau lần về ra mắt, thái độ tôi khang khác, anh cũng đoán ra một phần sự thật. Anh không hỏi tôi, nhưng nhìn ánh mắt, tôi biết anh buồn nhiều lắm. Có lần đi chơi, anh nói “Em còn cả tương lai phía trước. Bản thân anh lại không dám chắc điều gì. Em cứ hay quyết định điều tốt nhất cho bản thân”. Nghe anh nói, tôi chỉ biết rơi nước mắt.
Tôi yêu anh và luôn mơ về một ngày được làm vợ, làm mẹ của các con anh, cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ chỉ của riêng hai đứa. Nhưng nghĩ đến gia cảnh người yêu như vậy, tôi không biết nên quyết định thế nào. Tình yêu vốn dĩ không chỉ của hai đứa. Là thân con gái, tôi cần phải biết nghĩ cho mình.
Bố mẹ tôi vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai đứa, vì tôi luôn giấu kín. Hơn nữa, mẹ tôi luôn mong muốn con gái duy nhất được gả vào nơi môn đăng hộ đối, nếu biết anh, cả nhà chắc chắn sẽ phản đối. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhiều đêm không ngủ, nước mắt cứ lã chã rơi. Tôi thương anh, thương cho tình cảm non nớt của mình. Không lẽ, tôi đành phải nói lời chia tay với anh thật sao?
Theo Phương Chi/Vietnamnet