Sợ hãi vì bị bố đẻ sàm sỡ!
Ông ta tìm cách tiếp cận tôi, hôn tôi, sờ mó khắp cơ thể tôi và bắt tôi làm “chuyện ấy” nữa! Nếu như tôi không chống cự quyết liệt thì có lẽ, cái quý giá nhất của đời con gái cũng bị ông ta cướp mất.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tôi đã đọc ba bài viết của ba chị về chuyện bị anh họ làm nhục hồi nhỏ. Còn tôi thì lại có cảm giác đau đớn hơn nhiều! Tôi không phải bị một người anh họ hay một ai khác lạm dụng mình mà chính là người bố ruột của tôi đã “cưỡng bức” tôi suốt một thời gian rất dài…
Bố mẹ tôi chia tay nhau từ lúc tôi mới 3 tuổi nên tôi sống với bố. Bố nuôi tôi lớn khôn và lo cho tôi học hành đầy đủ nhưng bên cạnh bố cũng có một người đàn bà khác và họ cũng có với nhau một đứa con. Bố dành cho tôi nhiều tủi nhục từ khi có người đàn bà đó, vậy mà tôi vẫn phải cam chịu… Lúc đó tôi khoảng 15 hay 16 tuổi, lại đang ở độ tuổi dậy thì nên cơ thể tôi phát triển khá đầy đặn. Hàng ngày tôi đi học và sinh hoạt bình thường, còn bố đón hai mẹ con người đàn bà kia về ở trong nhà tôi. “Mấy đời dì ghẻ mới thương con chồng?”… Vậy là bao nhiêu khó khăn, cực khổ… tôi đều phải hứng chịu hết!
Nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế! Tôi không chỉ chịu những đau khổ, tủi nhục từ dì ghẻ mà có một nỗi đau tôi đã giấu kín bao nhiêu năm nay từ người bố đẻ của mình! Ngày còn nhỏ, tôi không biết gì về sức khỏe giới tính nên tôi không thể nhớ gì nhưng khi đã lớn hơn, tiếp xúc nhiều sách báo và thông tin đại chúng nên tôi mới biết được những hành động của người bố mình thật là đồi bại!
Còn gì đau đớn hơn khi bị chính người bố ruột của mình cưỡng hiếp (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có một đêm khi dì ghẻ và con của dì về thăm ngoại, tôi vẫn ung dung học bài và đi ngủ. Thường ngày tôi ngủ rất say nên chẳng mấy khi tôi thức giấc lúc nửa đêm. Nhưng đêm đó, đang ngủ say tôi bỗng giật mình vì có bàn tây ai đó đang sờ soạng người mình. Tôi quay ra va nhìn thấy người đó – là bố mình. “Ông …” Đến lúc này tôi không biết phải nói vè ông ta là bố hay gọi là hắn nữa? Ông sờ ngực tôi, xoa vào mông tôi… Thât sự lúc đó, tôi chỉ lơ mơ hiểu rằng có chuyện không hay và chỉ biết tránh. Ông nói với tôi không được cho ai biết… tôi sợ hãi và lấy hết sức chống lại bàn tay ông đang lân la khắp cơ thể mình!
Từ đó, mỗi ngày chỉ có tôi và ông ta ở nhà, ông ta lại dở trò đồi bại ấy với tôi. Ông ta tìm cách tiếp cận tôi, hôn tôi, sờ mó khắp cơ thể tôi và bắt tôi làm “chuyện ấy” nữa! Nếu như tôi không chống cự quyết liệt thì có lẽ, cái quý giá nhất của đời con gái cũng bị ông ta cướp mất. Thật kinh tởm! Thật đáng khinh bỉ với những hành động ấy!
Hàng đêm ông ta lợi dụng dì ngủ rồi lại lần mò sang phòng tôi (Phòng tôi không có cửa và cũng chẳng thể làm cách nào để khóa được) và làm cái việc đồi bại đó. Tôi rất sợ nhưng không dám nói ra với ai vì ông ta là bố tôi, nếu nói ra, mọi người sẽ cười lên ông ta và khinh thường cả tôi nữa! Hàng đêm, tôi ôm nỗi sợ hãi vào trong giấc ngủ, đêm đêm lại giật mình tỉnh giấc vì phải canh chừng ông ta… Tôi cố gắng đi ngủ thật muộn và tìm cách vắng nhà thật nhiều để tránh giáp mặt với ông ta. Và đặc biệt, tôi không muốn dì đi xa nhiều ngày vì ít nhất, khi dì có mặt ở nhà thì ông ta cũng không dám lộ liễu.
Tôi muốn quên đi tất cả… nhưng những hình ảnh ấy cứ bám riết lấy tâm trí tôi! (Ảnh minh họa)
Tôi rất đau khổ, tủi nhục mà không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh ấy cả, cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai! Tôi chịu đựng suốt bao năm qua và chỉ chờ cho đến kì thi Đại học, tôi sẽ cố gắng học và đỗ một trường nào đó, rồi đi thật xa và không phải đối diện với ông ta từng ngày, từng ngày một nữa!
Tôi đã đạt được ước mơ của mình, đã đỗ vào trường Đại học mà mình mơ ước bấy lâu và tôi sẽ đi học xa nhà hơn 300km. Bây giờ, tôi không còn phải hàng đêm lo sợ, tỉnh giấc vì phải canh chừng nữa… nhưng những hình ảnh đó, những hành động của ông ta khiến tôi không thể nào quên được.
Những ngày lễ tết, tôi cũng muốn được trở về nhà như những người bạn xa quê đi học Đại học, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt ông, nghĩ đến những hành động bẩn thỉu của ông, tôi lại không thể trở về nhà nữa! Và những ngày lễ, khi bạn bè tay xách nách mang, khăn gói về quê với bố mẹ, với người thân thì tôi lại thui thủi một mình trong phòng kí túc xá một mình. Tôi sợ khi về nhà, phải đối mặt với bố mình, tôi sẽ không chịu đựng được và nói thẳng vào mặt ông, nói hết ra cho mọi người biết ông ấy là người như thế nào!
Tôi vẫn thường xuyên bị ám ảnh và mang trong mình mối thù với tất cả đàn ông… (Ảnh minh họa)
Tuy ông đã nuôi tôi ăn học và chu cấp cho tôi tiền sinh hoạt những ngày đi học xa nhà… nhưng tôi không thể nào quên được những hình ảnh quá khứ và tôn trọng ông được. Tôi vẫn thường xuyên bị ám ảnh và mang trong mình mối thù với tất cả đàn ông… Tôi không yêu ai, không phải tôi không có chàng trai nào theo đuổi, mà chỉ vì tôi không thể mở lòng trước bất cứ một người con trai nào… không thể nào tôi tự giải thoát cho mình khỏi cái tâm trạng này và vì thế mà càng ngày, tôi càng sống khép mình để cố chôn sâu đi những kí ức ghê tởm ấy!
Hi vọng, các bạn sẽ hiểu và chia sẻ cùng tôi để giúp tôi vượt qua nỗi đau này!
Cô giáo sắp thành "dì ghẻ" của tôi
Lẽ nào con gái không yêu bố, không muốn bố hạnh phúc sao? Không, tôi có yêu chứ. Nếu bố định tái giá với một người nào khác chắc tôi có thể đồng ý được, nhưng đây là cô giáo tôi, không thể nào...
Phương Nhung (blessU1412...@yahoo.com)
Mẹ mất khi tôi lên 6 vì một tai nạn giao thông. 6 tuổi - vừa đủ để tôi biết cảm nhận nỗi đau. Tôi đã suy sụp, đã buồn ghê gớm. Suốt một thời gian dài tôi sợ ra đường, sợ nhìn thấy người ta quây quần hạnh phúc, sợ nhìn thấy người khác có mẹ có con. Không ai kéo được tôi ra khỏi nhà. Năm ấy, tôi đã nghỉ học và đi học muộn một năm.
Ngày ấy, dù còn nhỏ nhưng những ký ức của tôi vẫn rõ ràng lắm. Bố mẹ tôi không yêu thương nhau. Ngày xưa là ông bà nội bắt bố phải cưới mẹ tôi mà thôi. Ngày ấy, mẹ cũng có người yêu nên chẳng hề có cảm tình với bố, hai người rất ghét nhau là đằng khác. Thế rồi về sống với nhau, cũng như vợ chồng nhưng cả hai chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý với nhau. Nhà tôi không có tiếng cãi vã nhưng cũng chẳng có nụ cười. Bố mẹ tôi gần như chẳng quan tâm đến nhau, ai muốn làm việc gì thì làm. Sinh tôi xong, mẹ vứt tôi lại cho bố là chủ yếu và cặp bồ. Tôi mới bú sữa mẹ đúng một lần, bà nội tôi nói vậy, còn đâu toàn ăn sữa ngoài.
Cái chết của mẹ là một cú shock lớn với bố, dù không yêu thương gì. Nhưng vợ chồng sống với nhau không có cái tình cũng có nghĩa. Mẹ tôi trẻ thế, cuộc đời còn nhiều điều muốn làm mà phải đi sớm như thế cũng thật oan nghiệt. Hơn nhất là bố thương tôi, thương lắm, dù mẹ chẳng mấy khi để tâm đến tôi, nhưng có mẹ có cha đầy đủ vẫn tốt chứ. Bố thương tôi bé xíu mà đã thiệt thòi, thương đứa con gái một năm trời giam mình trong phòng tối không ló mặt ra đường. Chục năm trời, bố đã yêu tôi bằng tất cả những gì có thể.
Ông bà và nhiều người khác giục bố đi bước nữa. Đàn bà ở vậy thì nhiều chứ đàn ông được mấy người đâu. Những lúc mọi người nói có mặt tôi ở đấy, bố đều quay sang nhìn tôi dò hỏi. Tôi im lặng. Một người bạn thân của tôi nói rằng hãy để bố được có hạnh phúc. Đời bố chưa từng hạnh phúc vì bố không yêu mẹ. Nhưng tôi gào lên: Tôi không phải là hạnh phúc của bố sao?
Rồi dần chẳng ai đả động đến chuyện này nữa. Bố đã nói với mọi người đừng nhắc nữa thì phải. Tôi cũng không biết, nhưng cũng không ai nói gì trước mặt tôi nữa. Tôi thấy lòng bình thản. Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa, tập trung vào học hành. Năm nay tôi lớp 11, cũng bắt đầu giai đoạn quan trọng rồi. Rất may là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi rất giỏi, thương yêu học trò. Cô đẹp người đẹp nết lắm mà chẳng hiểu sao lại quá lứa nhỡ thì. Nghe đâu, cô vô sinh thì phải nên bị người yêu bỏ. Tụi tôi đứa nào cũng thương cô lắm, người hiền lành nhân hậu là thế mà sao số phận lại quá bất hạnh?! Lớp tôi có mấy đứa kêu giới thiệu cho cô bác mình, người quen nhà mình nhưng cô đều lắc đầu. Nghe mấy thầy cô trong trường nói cũng mai mối cho cô nhiều mà cô không ưng ai cả.
Nếu bố định tái giá với một người nào khác chắc tôi có thể đồng ý được, nhưng đây lại là cô giáo tôi...
Trong lớp, cô cũng đặc biệt quan tâm đến tôi vì tôi thiệt thòi hơn các bạn khác. Hơn nữa, theo thói quen, bố tôi rất thân thiết với các giáo viên chủ nhiệm của tôi để nói về hoàn cảnh gia đình, sợ tôi nhạy cảm mà buồn nhiều.
Rồi tôi nghe bạn bè xì xào rằng bố tôi và cô giáo hay gặp nhau lắm, đi với nhau lắm. Tôi gạt phăng đi, tại bố muốn trao đổi chuyện học hành của tôi mà thôi. Nhưng chúng nó bảo trao đổi gì mà đi suốt thế, hơn nữa tôi học cũng tốt, làm gì cứ phải gặp phụ huynh? Tôi đỏ bừng mặt lo lắng. Biết đâu, biết đâu... Bố tôi và cô thì có lẽ hợp nhau quá rồi còn gì, nhưng hai người đều yêu thương tôi, chẳng nhẽ lại làm tổn thương tôi hay sao? Không thể nào. Tôi cố gạt đi, về cũng không hỏi gì với bố. Trong lớp, tôi thường xuyên nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Đầu tôi như điên lên...
Bố hỏi tôi: Con thấy cô K là người như thế nào? Tôi tròn mắt, đầu tôi hiện lên rất nhiều thứ và tôi ráp nối lại với nhau. Thôi, thế là đúng rồi, đúng họ có ý gì với nhau rồi. Tôi nói: "chẳng thế nào cả, làm cô giáo thì tốt, làm mẹ thì tuyệt nhiên không. Con chỉ có một người mẹ thôi, mẹ đã mất rồi. Con không muốn ai xen vào giữa bố con mình hết. Bố mà lấy cô giáo con sẽ bỏ học, làm sao con ngẩng mặt lên nhìn bạn bè được. Con sẽ đi học thế nào đây?..." Tôi tuôn ra một tràng dù bố mới chỉ hỏi một câu. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Bố tôi lại thở dài, bố nói muốn nói chuyện thêm với tôi, nhưng tôi không muốn nghe. Bố xin tôi hãy nghe bố. Tôi ngồi nghe mà cảm giác như cuộc sống của mình đang vỡ vụn.
Cô giáo và bố yêu nhau, thật sự thì hai người quen nhau trước khi tôi vào lớp 10, nghĩa là đã hơn 2 năm rồi. Cô và bố muốn đến với nhau để cùng nhau chăm sóc tôi và chăm sóc lẫn nhau. Tôi nói xưa nay bố một mình chăm sóc tôi vẫn tốt. Gương mặt bố tôi buồn trông rất tội. Nhưng tôi cũng ích kỷ lắm. Bố chỉ hỏi tôi một câu rằng: Lẽ nào con gái không yêu bố, không muốn bố hạnh phúc sao? Không, tôi có yêu chứ. Nếu bố định tái giá với một người nào khác chắc tôi có thể đồng ý được, nhưng đây là cô giáo tôi, không thể nào...
Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi không đồng ý, không đời nào. Nhưng gương mặt buồn thảm và câu hỏi của bố cứ sống động trong đầu tôi: "Con gái không yêu bố sao?" Bố tôi chưa từng có hạnh phúc. Tôi nên cư xử ra sao đây. Giờ đây, tôi không muốn về nhà vì ngại chạm mặt bố. Tôi cũng không muốn đến lớp vì sợ gặp cô. Đã một tuần rồi tôi xin nghỉ học lang thang ngoài đường, tôi nghỉ tất cả các tiết của cô.... Chẳng lẽ cứ kéo dài mãi tình trạng này ư???