Sợ hãi tìm chỗ trốn mỗi khi nghe tiếng chồng về
Sau khi đã dạy vợ đến nơi đến chốn, chồng tôi đi xuống dưới nhà nhưng chốt cửa bên ngoài lại. Tôi sợ đến mức cứ ngồi im không biết làm gì cả.
Tôi và chồng kết hôn được gần 1 năm. Chúng tôi vốn là bạn từ hồi nhỏ, yêu nhau khi hai đứa học năm cuối phổ thông trung học. Anh là chàng trai hiền lành, ít nói nhưng lại sống tình cảm và luôn quan tâm tới người khác. Vào đại học, tôi và anh phải tạm xa nhau khi tôi học ngoài Bắc, anh học trong Nam. Thế nhưng tình cảm tôi và anh dành cho nhau không hề thay đổi.
Năm cuối đại học gia đình anh có chuyện. Bố anh vì làm ăn thất bại nên thường xuyên rượu chè về nhà sinh chuyện đánh vợ con. Suốt mùa hè năm ấy anh ở nhà không rời mẹ và em gái nửa bước vì sợ bố có hành động dại dột. Nhiều hôm bố uống say đuổi 3 mẹ con anh ra khỏi nhà, phải sang nhà ông bà nội ngủ nhờ.
Vì bố anh không dám sang nhà ông bà nội quấy phá nên ông bà bảo mẹ và em anh ở lại đó luôn, rồi động viên anh vào học nốt năm cuối. Lúc đầu anh do dự không muốn đi, nhưng sau vì mẹ anh khóc lóc ghê quá nên anh mới miễn cưỡng đi vào học nốt. Có lẽ những lần nhìn thấy bố đánh mẹ đã ảnh hưởng trầm trọng tới con người anh mà sau này tôi mới nhận ra.
Khi anh học xong, chính tôi đã nói với bố mẹ xin việc cho anh. Biết chúng tôi yêu nhau, lại thương cho hoàn cảnh của anh bố mẹ tôi đã đồng ý. Sau khi hai đứa có công việc ổn định, bố mẹ tôi lại đứng ra tổ chức lễ cưới cho bọn tôi vì khi đó gia đình anh gần như không còn tài sản gì đáng giá bởi đã phải bán hết để trả nợ cho lần làm ăn thất bại của bố anh.
Cũng may là từ khi anh trở ra Bắc làm việc, bố anh đã bớt rượu chè hơn, mẹ và em gái đã có thể trở về nhà sống như trước đây. Tuy nhiên, có lẽ vì thời gian dài ông chìm trong men rượu nên thần kinh đã bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng ông lại đuổi vợ con đi.
Có lẽ những lần nhìn thấy bố đánh mẹ đã ảnh hưởng trầm trọng tới con người anh mà sau này tôi mới nhận ra. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới được nửa năm, chúng tôi thuê nhà ra ở riêng vì anh nói rằng không muốn sống chung cùng bố. Tôi nghĩ chồng có lý do của riêng mình nên cũng không hỏi han gì thêm. Lúc ấy bố mẹ tôi cũng ngỏ ý cho vay tiền để mua nhà nhưng hình như chồng tôi ngại vì đã nhờ vả nhà ngoại quá nhiều.
Cứ nghĩ ra ngoài vợ chồng sẽ được sống tự do thoải mái hơn. Ai ngờ thời gian ấy, tôi lại phải chứng kiến sự thay tính đổi nết của chồng. Một lần đi làm về, khi tôi đang đứng nói chuyện cười đùa với con nhỏ nhà anh hàng xóm đâu ngõ thì chồng cũng về tới. Chồng quát và bắt tôi về nhà ngay lập tức. Vừa bước vào nhà, anh đã hùng hùng hổ hổ:
- Từ giờ anh cấm em đứng đó nói chuyện kiểu đó với lão Hùng.
- Ơ, anh làm sao thế. Em chơi với cái Bông chứ có làm gì đâu mà anh nổi xung lên?
Video đang HOT
- Chơi với con hay lợi dụng tình tứ với bố? Không nói nhiều, anh bảo không được là không được.
Từ hôm ấy tôi thấy chồng thay đổi hẳn, không còn là người đàn ông hiền lành bao nhiêu năm qua mà tôi biết nữa. Anh đột nhiên dữ tợn và kiểm soát vợ chặt chẽ hơn, và đặt biệt rất dễ nổi cơn ghen.
Tuần trước, một buổi sáng tôi dắt xe ra cổng đi làm. Vô tình lại gặp anh Hùng, chúng tôi gật đầu chào nhau một cái xã giao, tôi còn chẳng dám ngước mặt lên xem anh ấy nhìn mình thế nào nhưng ngay lập tức bị chồng kéo xe lôi thẳng về nhà:
- Anh làm gì vậy, để em đi làm.
- Không làm gì cả, ở nhà ngay. Cô đi làm mà vừa ra tới ngõ đã đưa mắt tình tứ với giai thế kia thì đến công ty chắc là cũng chỉ làm cái việc đó thôi.
- Anh… anh ăn nói cho tử tế. Tôi thật không ngờ.
Tôi vừa rơm rớm nước mắt vừa định dắt xe đi làm không ngờ chồng đã nhanh tay khóa xe lại và cầm chìa khóa. Anh lôi tôi vào nhà, chúng tôi giằng co một hồi, tôi định chạy ra ngoài thì chồng lại chặn được. Lần này anh khóa luôn cửa và kéo tôi lên tầng 2 của ngôi nhà trọ.
- Này thì cãi lại này, không nghe thì ông cho 1 trận phải nghe thì thôi. Khôn hồn thì phải nghe lời, không từ mai ông cho ở nhà luôn, không làm gì hết.
Chồng vừa nói vừa đánh tôi tới tấp. Tôi có la hét giãy giụa cũng chẳng ai biết. Mãi sau tôi phải xuống nước van xin anh mới chịu tha. Tôi choáng váng hoàn toàn, không biết tại sao chồng tôi lại thay đổi đến như vậy.
Sau khi đã dạy vợ đến nơi đến chốn, chồng tôi đi xuống dưới nhà nhưng chốt cửa bên ngoài lại. Tôi sợ đến mức cứ ngồi im không biết làm gì cả. Từ đó đến chiều, thỉnh thoảng anh lại lên xem tôi thế nào, lúc mang cho tôi chai nước, lúc mang cho tôi cái bánh mì. Anh không đánh tôi lần nào nữa nhưng cứ nghe tiếng chân chồng bước lên cầu thang là tôi sợ hãi tìm chỗ trốn.
Tối hôm ấy anh lại biến thành con người khác hẳn. Anh xin lỗi rồi lau rửa vết thương cho tôi. Anh cầu xin tôi đừng nói với bố mẹ tôi về chuyện này, anh hứa sẽ không bao giờ đánh đập tôi nữa.
Từ đó đến nay đã 5 hôm, những vết bầm do anh gây ra vẫn chưa mờ hết. Tôi vẫn xin nghỉ ở nhà và giấu chuyện bố mẹ. Nhưng tôi luôn sống trong lo sợ không biết chồng có còn như vậy nữa không. Tôi sợ anh mắc bệnh nên mới hành xử như vậy chứ bình thường anh rất yêu tôi. Tôi có nên đưa chồng đi khám hay là chuyển về nhà bố mẹ đẻ sống để tránh trường hợp xấu nhất? Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo VNE
Nghe tiếng hét thất thanh của vợ sau tiếng ô tô phanh gấp chồng vẫn thản nhiên quay xe...
Nhưng mặc tiếng hét thất thanh của vợ, mặc tiếng ô tô phanh gấp anh vẫn thản nhiên quay xe chở bồ đi đường khác để khỏi bị vợ làm phiền. Lúc đó anh đoán là cái xe bus đã phanh được và vợ anh chắc chẳng sao đâu.
Anh làm chồng kiểu gì mà chẳng biết thương vợ để 1 mình tôi ngập đầu với con cái nhà cửa còn anh nhởn nhơ bên ngoài còn gái gú là sao? (Ảnh minh họa)
Sau 7 năm sống chung và đã có 2 con, người đàn ông hiền lành tốt tính là chồng chị bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Anh không còn chăm chỉ giúp đỡ vợ việc nhà như trước nữa mà bắt đầu la cà quán xá tụ tập sau giờ tan sở.
Chị hết giờ làm lại phi xe như điên trên đường mau mau tới trường đón con. Vốn chị đã tan làm muộn, không về nhanh thì con lại phải đứng đợi một mình. Mà bây giờ thì bắt có vô số, lỡ chúng mà lừa được bảo vệ cho đón con thì chị có biết đằng trời mà tìm. Ngày trước công việc đón con chồng chị vẫn đảm nhiệm nhưng giờ anh bảo đó là việc của vợ, xưa nay anh làm giúp như thế là quá đủ rồi.
Lúc đầu anh chỉ gọi là tụ tập trà đá ván cờ thôi nên chị cũng không lo lắng lắm, tuy nhiên sau đó chị nghe mấy chị đồng nghiệp cùng công ty anh nói lại là thấy mấy ông còn rủ nhau đi karaoke rồi vào nhà nghỉ nữa thì chị lo lắm. Về nhà chị nổi cơn thịnh nộ với chồng:
- Anh làm chồng kiểu gì mà chẳng biết thương vợ để 1 mình tôi ngập đầu với con cái nhà cửa còn anh nhởn nhơ bên ngoài còn gái gú là sao?
- Cô không bắt được tận tay thì đừng có nói linh tinh nhá. Con cái nhà cửa là việc của đàn bà, xã hội này nhà nào chả thế cô kêu ca nỗi gì. Trước giờ tôi vẫn phụ cô đó thôi nhưng giờ thì tôi phải dành thời gian cho thú vui của riêng mình. Cô đừng có kêu ca nhiều nữa, tôi điên lên là tôi đi đấy.
Chồng dọa vậy là chị sợ không dám ca thán thêm nữa, đành nuốt nước mắt làm tròn bổn phận của người vợ người mẹ trong nhà. Chị cũng chẳng cần chồng giúp chỉ mong cái khoản gái gú kia là không có thật, chứ nếu anh bồ bịch nữa thì chị chết mất.
Vậy nhưng chẳng ngờ chuyện đó là có thật. Chủ nhật hôm ấy vừa mới chở hai con tới nhà bà ngoại chơi thì chị nhận được điện thoại của cô bạn thân.
- Ông Đạt nhà mày ở nhà hay đi đâu vậy?
- Sáng nay ông ấy bảo đi tụ tập với đám bạn.
- Vậy thì đúng rồi, tao nhìn không sai được. Tao vừa mới thấy ông ấy đèo con nào ấy ôm ấp tình tứ lắm, vừa từ shop quần áo M.H trên đường X ấy.
Chị giật bắn mình, con đường đó ngay gần nhà mẹ chị, chị vội bảo con vào nhà bà còn mình ngay lập tức phóng xe luôn ra đường đó. Vừa mới ra tới đầu đường X, chị nhìn thấy ngay chồng đang dựng xe đứng đó. Chỉ 1 phút sau thì cô gái ăn mặc mát mẻ trang điểm đậm tay xách mấy túi đồ liền bước ra từ quán đó và ngồi lên sau xe chồng chị.
Thấy chồng định phóng đi thì từ bên này đường chị hét lớn: "Anh Đạt, anh đứng ngay lại cho tôi". Vừa hét chị vừa phi xe sang mà không để ý rằng đang có chiếc xe bus chạy qua trước mặt mình.
Cảnh tượng sau đó anh cũng đã nghe thấy hết, nhưng mặc tiếng hét thất thanh của vợ, mặc tiếng ô tô phanh gấp anh vẫn thản nhiên quay xe chở bồ đi đường khác để khỏi bị vợ làm phiền. (Ảnh minh họa)
Tiếng ô tô phanh gấp, tiếng chị hét lên thất thanh: "Á.......". Câu gọi trước đó của vợ anh đã nghe thấy và biết là vợ nhìn thấy mình. Cảnh tượng sau đó anh cũng đã nghe thấy hết, nhưng mặc tiếng hét thất thanh của vợ, mặc tiếng ô tô phanh gấp anh vẫn thản nhiên quay xe chở bồ đi đường khác để khỏi bị vợ làm phiền. Lúc đó anh đoán là cái xe bus đã phanh được và vợ anh chắc chẳng sao đâu.
Nhưng khi anh vừa phóng xe đi được chừng 10 phút thì có điện thoại gọi vào máy anh. Là số của vợ anh tắt máy luôn không thèm nghe. Cả trưa ấy anh vui thú với bồ trong nhà nghỉ, điện thoại tắt và anh cũng chẳng quan tâm. Tới khi ra khỏi nhà nghỉ anh mới mở máy thì thấy xuất hiện rất nhiều cuộc gọi của vợ, mẹ vợ, và của cả bố anh. Anh gọi lại cho bố mình xem có chuyện gì xảy ra không thì chết sững khi nghe được cái tin xé lòng ấy: "Cái Hoa chết rồi con ơi, sao gọi mãi cho mày mà không được. Nó bị xe bus đâm. Lúc đó bố nghe người ta bảo con cũng có mặt ở đó mà sao họ lấy điện thoại của vợ con gọi cho con lại không nghe là sao hả?".
Anh lao vội về nhà, nhà anh đông đúc vô cùng, tiếng khóc ai oán vọng ra từ bên trong nhà. Bố mẹ vợ và các con anh đang ôm chặt lấy vợ anh ở trên giường. "Trời ơi, vợ con làm sao vậy ạ?". "Cái thằng trời đánh, cái thằng khốn nạn này mày lại còn trả vờ à, nó thấy mày đi với gái nó đuổi theo bị xe bus cán, vậy mà mày không thèm quay lại xem vợ ra sao nhẫn tâm bỏ đi luôn. Rồi mày sẽ phải trả giá, mày sẽ bị trời chu đất diệt". Mẹ vợ anh gào khóc thảm thiết rồi hét lên vào mặt con rể.
Anh nhìn vợ nằm đó mà ân hận vô cùng. Rồi đây con cái anh có coi anh là bố nữa không, bởi vì vì anh mà mẹ chúng phải chết. Anh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này đây.
Theo blogtamsu
Tôi sợ hãi cực độ mỗi lần gần gũi vì anh mắc chứng bạo dâm Tôi thực sự không biết nên làm gì nữa, cứ nghĩ đến mỗi lần hai vợ chồng gần gũi là tôi lại thấy vô cùng sợ hãi... Ảnh minh họa Tôi năm nay 27, kết hôn được hơn 2 năm, vợ chồng tôi vẫn chưa có con, tất cả chì vì chuyện chăn gối của hai đứa không hòa hợp. Chồng tôi là...