Sợ hãi khi định đi bước nữa
Mỗi lần nghĩ về hình ảnh con trai, tôi lại khóc nức nở cả một ngày. Tôi thương con, yêu con vô cùng nhưng mà lại không thể được ở gần con.
Khổ tâm vô cùng khi có con do chính mình sinh ra nhưng lại không được tự tay chăm sóc con. Giờ lại phải nhìn con sống với bố và người mẹ kế.
Thật ra, tôi chưa biết người mẹ kế ấy của con sẽ đối xử với con thế nào nhưng mà tôi thấy lo, khi con lớn lên, con sẽ khổ lắm. Còn cha của con, liệu anh có trách nhiệm với gia đình, với con trai của mình hay không?
Cả trăm lần tôi đặt câu hỏi, nếu như tôi đi bước nữa thì con tôi sẽ ra sao, vì sau này, nhất định tôi sẽ không thể nào tiếp tục được gặp con nữa. Tôi sợ sẽ không còn được nhìn thấy con, con cũng sẽ không đón nhận người mẹ như tôi.
4 năm chia tay chồng, tôi sống ở nhà mẹ đẻ nhưng vẫn chu cấp tiền cho con, vẫn đến thăm con thường xuyên. Ngày đó tôi chưa có thu nhập nên không thể nhận trách nhiệm nuôi con. Tôi và chồng dường như không nhìn mặt nhau, coi nhau như người dưng.
Cũng yêu nhau đủ 2 năm ngọt ngào, cũng tỏ tình, cũng yêu nhau mặn nồng, vậy mà sau khi sinh con, tôi và anh xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Anh vũ phu, rượu chè lại còn khinh tôi không có thu nhập. Tôi buồn lắm, vì lúc nghỉ sinh đi kiếm lại việc không phải là chuyện dễ, anh không thông cảm lại còn này kia, lại còn bảo tôi là đồ ăn bám. Đúng là tiền bạc và rượu chè nó làm con người anh thay đổi hoàn toàn.
Cũng yêu nhau đủ 2 năm ngọt ngào, cũng tỏ tình, cũng yêu nhau mặn nồng, vậy mà sau khi sinh con, tôi và anh xảy ra mâu thuẫn và chia tay. (ảnh minh họa)
Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rằng, sau khi sinh, chăm con khỏe mạnh, lớn một chút, tôi sẽ xin việc nhưng mà anh luôn tỏ thái độ với tôi. Nếu gia đình chồng tử tế, tôi cũng có thể yên phận, chấp nhận chồng nhưng mà nhà chồng, nhất là mẹ chồng coi tôi chẳng ra gì. Mẹ chồng tôi cũng hùa theo chồng, cũng khinh thường tôi, nói tôi chỉ ở nhà ăm bám chồng, làm con trai bà vất vả.
Từ tất cả những chuyện đó, anh sinh tính phũ vu. Chồng ngày ngày rượu chè lại về đánh đập vợ, con thì anh cũng chẳng chiều. Thi thoảng anh nói bóng gió với con là sau này sẽ kiếm cho con người mẹ khác tốt hơn tôi, có trách nhiệm hơn tôi.
Hôm rồi anh đánh tôi chảy máu mồm, tôi đã quyết định từ bỏ. Tôi đã về nhà mẹ đẻ vì không thể nào chịu được nữa. Từ hôm đó, anh còn gọi điện đe dọa, xúc phạm tôi, nói tôi không về thì ly hôn. Nghĩ anh sẽ hối hận vì đánh vợ, tôi mới câm lặng chờ anh nhưng anh lại còn buông những lời khó chịu. Tôi càng không thể nào chấp nhận được nữa, tôi quyết định ly hôn.
Video đang HOT
Vậy là cuộc hôn nhân hơn 2 năm ngắn ngủi kết thúc nhanh chóng. Bố mẹ tôi nhất định không cho tôi hàn gắn vì cái tính vũ phu của chồng, lại coi thường gia đình nhà tôi. Tôi thật sự không thể tiếp tục cuộc hôn này khi anh không có một lời xin lỗi. Chúng tôi chia tay nhau, làm thủ tục ly hôn xong và anh được quyền nuôi con vì anh có thu nhập. Tôi đau khổ lắm nhưng buộc phải từ bỏ con, phải để con lại với cha của mình. Dù sao thì anh cũng là bố ruột của con, chắc không làm hại con, chắc chắn sẽ đối xử tử tế với con.
Vậy là cuộc hôn nhân hơn 2 năm ngắn ngủi kết thúc nhanh chóng. Bố mẹ tôi nhất định không cho tôi hàn gắn vì cái tính vũ phu của chồng, lại coi thường gia đình nhà tôi. (ảnh minh họa)
Chia tay chồng 4 năm rồi, tôi cũng đã đi làm trở lại ngay sau đó nhưng tôi chưa từng vô trách nhiệm với con. Tôi vẫn yêu con, vẫn thương con, vẫn chăm sóc con, mua sữa và đồ dùng cho con. Mỗi lần nhìn thấy con trai quấn mẹ là tôi lại muốn khóc. Tôi cảm thấy con thật cô đơn khi không có cả cha và mẹ.
Anh đã lấy vợ sau đó 3 năm. Tức là 3 năm sau khi hôn nhân tan vỡ, anh có người mới. Con đã có người mẹ mới chăm sóc, tôi càng thương con nhiều hơn nhưng không còn cách nào khác. Tôi buộc phải chấp nhận chuyện này. Thời gian tôi chăm con, lo cho con cũng không còn như trước nữa, vì bây giờ, tôi không thể qua lại gia đình đó một cách tự nhiên như trước được. Chỉ dám nhìn vào trong để thấy con nô đùa cùng bà nội. Thật may là bà nội cũng thương cháu…
4 năm rồi, ai cũng bảo tôi người ta đã đi lấy vợ rồi thì tôi cũng nên đi lấy chồng. Nhưng tôi không thể làm được điều này dù xung quanh tôi có quá nhiều người theo đuổi. Đi bước nữa ư, tôi sẽ mất con. Đi bước nữa ư, liệu có sống hạnh phúc được không?
Thật ra, tôi cũng có thể yên tâm về hoàn cảnh của anh, có thể đón nhận tình cảm của anh nhưng mà tôi sợ hai chữ kết hôn. (ảnh minh họa)
Tôi không dám tin vào đàn ông, không dám nghĩ rằng kết hôn lần hai sẽ hạnh phúc. Nếu như không hạnh phúc thì tôi ái ngại với hàng xóm láng giềng. Nỗi lo sợ ngày càng lớn khi mà tôi thực sự có tình cảm với một người đàn ông. Người ấy luôn bên tôi, quan tâm tôi, chia sẻ với hoàn cảnh quá khứ của tôi. Anh lúc nào cũng động viên tôi và hứa sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc. Anh cũng từng ly hôn, cũng có một cô con gái nhưng con gái đã theo mẹ đi sống với người đàn ông khác của mẹ.
Thật ra, tôi cũng có thể yên tâm về hoàn cảnh của anh, có thể đón nhận tình cảm của anh nhưng mà tôi sợ hai chữ kết hôn. Kết hôn có hạnh phúc được không, đau lòng lắm! Đi bước nữa ư, con tôi sẽ không còn được gặp mẹ thường xuyên và làm như vậy, tôi thấy mình thật sự vô trách nhiệm với con, tôi ích kỉ khi đi tìm hạnh phúc riêng của mình.
Mỗi đêm tôi đều mơ thấy con, rồi mơ con trách cứ mẹ bỏ đi bước nữa. Tôi thật sự phải làm sao bây giờ? Chồng cũ thì có gia đình mới, không được gặp con thường xuyên nữa, cứ sống thế này sao?
Theo Khampha
Mặc cảm vì đã qua một lần đò
Đến bây giờ, khi nghĩ về cuộc hôn nhân cũ, chị vẫn còn bị ám ảnh. Hình ảnh người đàn ông vũ phu, từng đánh đập chị chỉ vì cái tội chị không còn trinh tiết khiến chị thấy rùng mình.
Một người chồng từng nói lời ngon ngọt, hết lời yêu thương, chăm sóc chị, vậy mà, sau khi cưới nhau, anh ta ruồng bỏ chị, xúc phạm chị bằng những lời lẽ thậm tệ. Chị đau lòng, chị khóc nức nở, đau đứt ruột gan vì anh phụ bạc. Chị cảm thấy đó là thật bất hạnh khi lấy người chồng này.
Anh không đi làm, ở nhà lông bông, nay đây mai đó, còn chị cật lực với công việc kiếm được, cố gắng kiếm tiền để chăm cho gia đình. Hàng xóm thương chị, chắc họ cũng bàn ra tán vào vài lời, nói rằng, chị khổ sở khi có người chồng lười biếng, chỉ biết bám váy vợ. Người chồng ấy không biết điều, lẽ ra nên nghe những lời đó mà thấy rằng mình thật thiếu trách nhiệm với gia đình, nhưng không... Anh ta còn khó chịu với chị, cau có với chị, nói chị chính là nguồn cơn của câu chuyện hàng xóm khinh thường anh.
Anh trút giận lên đầu vợ, nói vợ anh cậy làm được vài đồng rồi lên mặt. Chị nào lên mặt, chị cũng đâu có thời gian đi buôn chuyện với hàng xóm. Vả lại, làm vợ ai lại &'vạch áo cho người xem lưng'. Chị cố gắng vì anh, vì gia đình này nhưng lại bị anh coi thường.
Anh mang cái chuyện chị không còn trinh tiết ra để đay nghiến chị, anh chửi chị &'cô cũng không hơn gì tôi đâu, tôi rước cái của nợ cô về là may mắn lắm rồi. Đồ hư hỏng xem lấy được ai'. Vốn anh không phải là người chồng vô lương tâm, độc mồm độc miệng như vậy nhưng mà, về nhà, không đi làm, bị hàng xóm dị nghị là xin tiền vợ khiến anh từ một con người hiền hậu trở nên cáu bẳn. Như người khác, nếu tốt ra, họ sẽ tu chí làm ăn, lo lắng cho vợ và gia đình nhưng bây giờ, chồng trở thành kẻ không ra gì...
Anh trút giận lên đầu vợ, nói vợ anh cậy làm được vài đồng rồi lên mặt. Chị nào lên mặt, chị cũng đâu có thời gian đi buôn chuyện với hàng xóm. (ảnh minh họa)
Nghĩ lại những trận đòn anh giáng lên đầu chị, chi ngậm đắng nuốt cay. Nhiều lần chị muốn từ bỏ gia đình này để trở về quê nhưng mà làm thế nào được, mới lấy chồng đã bỏ, thiên hạ sẽ dị nghị sao? Chị có chồng mà chưa có con, tới hơn 1 năm chị cũng chưa có con. Anh lấy lí do đó nói chị là đồ đàn bà hư hỏng, chắc chơi nhiều rồi nên bây giờ chẳng dễ sinh con. Trong khi chị thật sự không biết là do anh hay do chị, anh có lý nào đổ hết tội lên đầu chị?
Những trận đòn như vậy chỉ có thể chịu được trong giới hạn, đến một lúc chị phải chấm dứt mối quan hệ này dù chị không muốn. Chị đã dừng lại, chị quyết tâm viết dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Chị dù có chút tiếc nuối nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kéo dài thêm ngày nào thì thân xác chị tiều tụy, chị bị hành hạ càng nhiều ngày ấy. Chị đâu còn sức lực, đâu còn chịu đựng được nữa. Phải chấm hết thôi...
Chị ly hôn dù anh ta cũng không muốn nhưng chị quyết làm. Chị chấp nhận lời chê bai của hàng xóm láng giềng que mẹ, họ nghĩ sao thì nghĩ nhưng chị phải sống cho mình. Chị trở về nhà, chấp nhận cuộc sống làm đứa con gái bỏ chồng, chăm sóc bố mẹ...
Hàng xóm quê chị hơi ác miệng, người ta chẳng biết đầu đuôi thế nào nhưng cứ tung tin không ra sao cả. Có người thì nói chị vụng trộm nên bị chồng đuổi, có người thì lại nghe đâu đồn là chị không còn trong trắng, chồng ép về nhà, li dị luôn. Dù có lý do gì họ cũng chỉ nghĩ được, nguyên nhân của cuộc chia ly này là do chị. Chị buồn lắm, chị nuốt nghẹn vào lòng, không dám nói, cũng chẳng thanh minh với những người nhiều chuyện. Chị sống bình lặng bên gia đình, cho những ngày tháng đó sớm qua...
Từ cái ngày chị ra đi, bị chồng đánh đập và người đời soi mói chị cũng không còn ý định chồng con nữa. (ảnh minh họa)
Người ta khuyên chị, bỏ chồng có gì đâu, không hợp thì chia tay, thích thì có chồng mới. Nhưng người quê chị họ không nghĩ vậy, họ không chấp nhận cái kiểu thích thì chia tay, họ cho rằng những người bỏ chồng là những người ghê gớm. Chị sợ chẳng dám tiếp xúc với những người như thế. Bố mẹ chị cũng phiền lòng vì con gái, mẹ chị héo mòn.
Hiểu tấm lòng của mẹ, chị xin mẹ đi vào miền nam lập nghiệp. Chị muốn trốn khỏi cái vùng đất cổ hủ, nơi người ta coi chuyện bỏ chồng là chuyện khó chấp nhận. Chị đã từ bỏ chồng, và từ bỏ cả gia đình. Chị sẽ làm lại cuộc đời ở nơi đất mới.
Từ cái ngày chị ra đi, bị chồng đánh đập và người đời soi mói chị cũng không còn ý định chồng con nữa. Những người đàn ông tán tỉnh chị, chị không dám đả động gì, chị sợ người khác sẽ xì xèo này kia. Chị cũng không dám nói với họ về quá khứ của mình. Đàn ông với chị là một điều gì đó rất xa xỉ, chị sợ hôn nhân lần 2, sợ những trận đòn do cuộc hôn nhân khác mang lại.
Chị đi làm, cơ quan có nhiều người biết chị bỏ chồng, chị cũng nói với vài người nhưng mà cả cơ quan đều biết. Chị cứ khép mình sống như vậy, tự ti vì sợ rằng người ta chê bai mình, khó chịu với mình. Chị không dám trêu chọc ai hết, cũng không đùa cợt, ăn nói bỗ bã gì cả, chị sống như một người trầm lặng...
Cứ ai nói đến chuyện phụ nữ bỏ chồng hay lấy chồng lần hai là trai tim chị lại rộn ràng.(ảnh minh họa)
Ai đó nói giới thiệu chị với người này người kia, chị chỉ cười. Phụ nữ bỏ chồng còn dám mơ đến ai. Có người đàn ông chưa có vợ con, nói yêu chị, tán tỉnh chị gần 1 năm trời, hứa sẽ mang lại cho chị cuộc sống hạnh phúc, chị chỉ lắc đầu. Chị không phải không có cảm tình với anh ta, chỉ là chị sợ, sợ một ngày nào đó người ta sẽ mang quá khứ của chị ra đay nghiến. Còn gia đình anh nữa, chị phải làm sao để đối diện đây?
Cứ ai nói đến chuyện phụ nữ bỏ chồng hay lấy chồng lần hai là trai tim chị lại rộn ràng. Chị tự ái, tự cảm thấy bản thân mình chính là đối tượng trong câu chuyện của họ, họ đang trêu chị, đang nói về chị. Chỉ là chị quá áp lực, quá tự ti khi đã qua một lần đò nên cảm giác như vậy thôi, chứ chẳng ai nói gì chị cả. Chị chưa thoát được suy nghĩ đã từng bỏ chồng. Có lẽ, những trận đòn và nỗi đau tinh thần người đàn ông ấy gây ra cho chị đã không thể nào lành được, nó khiến chị nhức nhối mãi không thôi...
Theo Khampha
Phá thai lấy chồng giàu, không đêm nào ngon giấc Tôi biết, việc tôi làm ngày đó chính là một tội lỗi lớn, là việc làm mà có thể sau này tôi sẽ phải trả giá. Tôi đã phá thai lấy chồng giàu. Nhưng vì hoàn cảnh của mình, vì tương lai của tôi, tôi đã quyết định. Đến bây giờ, khi đã lấy chồng, có con cái, gia đình giàu có sung...