Sợ hãi khi bạn trai quá thân mật
Mỗi khi người yêu tỏ thái độ thân mật hay chạm vào mình thì tôi lạnh gáy và lập tức đỏ tai đỏ mặt.
Năm nay tôi tròn 20 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả và rất truyền thống. Vào khoảng thời gian cấp 3, tôi phát hiện ra mình có tình cảm đặc biệt với một bạn nữ cùng giới, lúc ấy tôi không nghĩ mình có chứng bệnh les, mà chỉ nghĩ ngợi chắc thân thiết quá mức nên tôi đang hoang tưởng mà thôi.
Thời gian trôi qua, những biểu hiện của tôi ngày càng lạ, người bạn ấy cũng phát hiện ra thái độ dần dần khác thường mỗi khi tôi nhìn và quan tâm cô ấy quá mức cho phép. Rồi cô ấy ngỏ ý dò xét tôi, tôi ngại ngùng vô cùng nhưng cũng đành phân phui sự thật, “bỗng Lan có tình cảm đặc biệt với Thoa”.
Thật không ngờ cô ấy bảo rằng cũng đang rơi vào tình trạng giống hệt tôi. Lúc ấy tôi không hề nghĩ đến điều ấy, sau đó chúng tôi cũng có thể nói là bắt đầu qua lại và xây đắp tình cảm với nhau, nhưng mọi thứ đều được bí mật và thậm chí những hành động thân mật cũng giống như những cặp đôi khác.
Tôi không làm sao có thể thư giãn và chiến thắng nỗi sợ hãi để vun đắp tình yêu như bao đôi tình nhân khác (Ảnh minh họa)
Trải qua 3 tháng khi yêu người bạn đồng giới, chúng tôi đều dằn vặt và khổ sở vì nghĩ cho tương lai của nhau. Rồi sẽ ra sao khi gia đình biết chuyện? Rồi sẽ đi về đâu nếu làm những việc khác với số đông? Xã hội chắc sẽ đàm tiếu và chúng tôi không thể sống yên ổn. Tôi đã nghĩ như thế và dần chúng tôi tạo nên khoảng cách để cùng giải thoát cho nhau.
Tôi đã quyết tâm chia tay cô ấy và không gặp nhau nữa, mỗi người đều cố gắng tập trung ôn thi đại học, dành nhiều thời gian với căn nhà của mình, với gia đình mình.
Video đang HOT
Lâu dần, những dự định tương tai, những lo toan cho ngày thi, và tình yêu thương bố mẹ đã ngăn cản và chia lìa trái tim tôi để không còn chút vấn vương gì nữa.
Mặc dù vậy, nhưng sau khi cắt đứt tôi đã rất khổ sở để quên đi, tôi lưng chừng giữa việc buông và từ bỏ, nhiều khi còn dại dột muốn tự tử để khỏi phải trải qua cảm xúc khó khăn như vậy.
Cô ấy cũng thế, nhưng mạnh mẽ và cứng rắn hơn tôi rất nhiều. Tình yêu này thật phi lí, kết thúc và xây dựng một mối tình đúng nghĩa có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Thế rồi, khi lên đại học, cô ấy đã quen được một người bạn trai khác giới. Tôi cũng biết chuyện nên tỏ ra thẳng thắng dứt khoác gặp nhau nói chuyện và đi đến quyết định nên xóa bỏ quá khứ, nghĩ về hiện tại tương lai và xem nhau như những người bạn thật bình thường, để khi tình cờ gặp nhau lại không cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng.
Sau đó, tôi cũng đã quyết tâm tìm một người khác giới để yêu. Nhưng bỗng dưng tôi bị chứng bệnh lạ, mỗi khi người yêu tỏ thái độ thân mật hay chạm vào mình thì tôi lạnh gáy và lập tức đỏ tai đỏ mặt. Tôi bị ám ảnh đến mức khi người yêu tiếp xúc trong cự li ngắn là lại phát hoảng. Nhưng thật sự tôi cũng có tình cảm với người yêu hiện tại của mình.
Quen nhau được nửa năm, tôi và anh ấy cũng chỉ có vài lần hiếm hoi đụng nhẹ như ôm eo hoặc nắm tay mà chưa một lần chạm môi. Đối với anh ấy, cứ nghĩ tôi là người truyền thống nên chưa quen với tình yêu hiện đại và nói sẽ đợi tôi khi nào chủ động mới thôi.
Bây giờ tôi thật sự đã quên tình yêu với người bạn đồng giới lúc trước, và tìm thấy tình yêu đích thực mỗi lần ở bên cạnh anh. Nhưng tôi không làm sao có thể thư giãn và chiến thắng nỗi sợ hãi để vun đắp tình yêu như bao đôi tình nhân khác.
Theo Khampha
Nỗi niềm của người đàn bà góa chồng
Chị đã ước người ra đi là chị chứ không phải anh để chị không đau đớn đến thế này.
Góa bụa ở tuổi 29, chị đã rất khổ sở khi thiếu thốn tình cảm và khoái lạc tuổi thanh xuân. Nhưng cái đau lớn nhất của một người đàn bà như chị là một mình phải gồng gánh nuôi con lớn khôn và chịu sự đàm tiến quan sát của mọi người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ chồng.
Chồng chị chẳng may qua đời trong một công trình dự án đang thi công. Lúc ấy, chị đang mang bầu gần đến ngày sinh nở, bỗng nghe tin chồng không thể qua khỏi, chị đã như muốn tắt thở và nhiều khi bất mãn cuộc sống chị còn có suy nghĩ dại dột sẽ đi theo chồng. Nhưng vì chức phận làm mẹ thiêng liêng cao cả, chị không thể để đứa trẻ không có hình hài, là giọt máu thứ hai chứng nhận tình yêu giữa anh và chị mà đứt lòng ra đi.
Sau thời gian vượt qua nỗi sợ hãi, nỗi mất mát khủng khiếp, chị cũng đã sinh con ở độ tuổi tuổi 29. Chị còn trẻ, còn đẹp, chưa phải già nua và tàn phai nhan sắc bởi thế bố mẹ chồng luôn để tâm lo âu về chị. Họ sợ một ngày chị đi bước nữa nhanh chóng mà phản bội người con trai duy nhất - cũng là người chồng của chị, người bố của các con chị.
Giá như mỗi người bên cạnh thương chị hơn một chút thì có lẽ chị không phải bi quan đến vậy. (Ảnh minh họa)
Rồi họ nói khóe chị rằng "Bố mẹ muốn ở với con để chăm sóc các cháu cũng là để cho con đỡ tủi thân". Nhưng trong thâm tâm, họ chỉ sợ một mai chị bán hết nhà cửa này đi. Vì trên giấy tờ, chồng đã cho chị đứng tên, nói vậy không phải chị được hưởng không từ anh, mà là số tiền hai vợ chồng tích góp để mua căn hộ đẹp thì phần nhỉnh hơn thuộc về chồng chị.
Những ngày bố mẹ chồng ở bên chị đã thật khổ sở. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì họ cứ thổi phồng và gợi nhắc chuyện cũ làm chị muốn xóa, muốn quên nhưng cứ ám ảnh mãi.
Chị không thể thở được trong bầu không khí này khi mà ngày đêm bố mẹ cau mày tinh mắt hỏi chị đi đâu và làm gì. "Mày nhớ là chồng mày mới mất được vài tháng đấy nghen con dâu".
Trong khi thâm tâm chị chưa một lần nghĩ đến việc đi bước nữa, nhất là giây phút khi nhìn hai đứa con vịn nắm lấy tay mẹ mà lắp bắp "B...ố đ..â..u m..ẹ...". Đứa con lớn của chị được 5 tuổi, nhiều khi con hỏi chị cũng chỉ biết nói "Bố đi xa rồi con", rồi cứ thế nước mắt chị mặn chát cổ họng nghẹn ứ, không thể nói thành lời.
Chị đau đớn về tâm hồn và thể xác là thế. Cuộc sống góa bụa của chị thật không dễ dàng, hằng ngày chị đi làm ở công ty, đứa con có hôm gửi trẻ có hôm bố mẹ chồng trông nom giúp.
Chị thương con còn nhỏ mà đã không thể nhìn thấy bố, rồi chị lo tương lai của chúng, sẽ thế nào khi khôn lớn nhìn bè bạn đều có một gia đình hoàn chỉnh trong khi chúng lại không như thế.
Chị lo nghĩ nhiều là thế. Nhưng đáp lại vẫn là cái không tin tưởng của họ, chị sống trong sự dò xét soi mói bố mẹ chồng, họ hàng, bà con.
Mẹ ruột chị nhiều lần khuyên ngăn "Thôi mày cố nói khéo thế nào để về ở với mẹ và bán căn hộ này đi mà dành dụm tiền lo cho tương lai hai đứa con". Chị cười nhạt nhẽo, bán lúc này thì có phải chị đúng là người đàn bà bạc tình vì tiền bạc và nghĩ cho mình thôi không.
Rồi chị cố sống như thế. Chị đã ước người ra đi là chị chứ không phải anh để chị không đau đớn đến thế này, cuộc sống đã phủ lấp một màu đen u tối đổ sập vào con mắt nhìn của chị. Giá như mỗi người bên cạnh thương chị hơn một chút thì có lẽ chị không phải bi quan đến vậy.
Theo VNE
Kí ức về người bố đã ra đi Trong trí tưởng tượng của con, tình thương của bố như là thứ tình cảm thật mơ hồ, khi con đủ lớn để hình dung, đón nhận và trân trọng tình thương ấy thì bố đã đi thật xa... Kí ức của con về bố giờ đây chỉ là những kỉ niệm nhỏ nhoi mà con có thể đếm được trên đầu ngón...