Sợ gia đình tan vỡ vì lỡ mang “tinh binh” đi từ thiện
Tôi năm nay 33 tuổi, đã có một gia đình yên ấm. Vợ tôi xinh đẹp hiền lành, hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu một trai một gái. Nhưng tôi lại đang gặp vấn đề khó nói khi một lần vì lòng thương hại lỡ mang tinh trùng đi tặng người bạn của vợ.
Tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình vì chuyện này (Ảnh minh họa)
Cách đây khoảng 5 năm khi vợ chồng tôi vừa mới sinh con đầu lòng. Lúc ấy vợ tôi có chơi thân với một người bạn. Cô ấy thường hay đến nhà tôi chơi, có lúc cô ấy đến một mình, đôi khi lại thấy cả chồng đi cùng. Vợ chồng cô ấy cưới nhau đã được 4 năm mà chưa thể có con. Họ đã đi khám bác sỹ kiểm tra và phát hiện anh chồng không có tinh trùng.
Cô ấy nói muốn ly hôn để tìm cho mình một người đàn ông khác nhưng lại sợ gái đã qua một lần đò khó tìm được hạnh phúc. Trong khi đó anh chồng cũng rất thương yêu vợ, không muốn chia tay.
Một ngày cô ấy có liên lạc với tôi nói muốn nhờ tôi giúp đỡ. Chuyện trò tôi biết chồng cô ấy đồng ý cho vợ ra ngoài để tìm một đứa con. Cô ấy nói nếu tôi giúp, cô ấy sẽ không nói với bất kỳ ai, và cũng không đòi hỏi trách nhiệm gì với đứa trẻ.
Ban đầu tôi lưỡng lự nhưng trước sự nài nỉ của cô ấy, tôi đả rủ lòng thương và đồng ý quan hệ với cô ấy, coi như tôi làm phúc vậy. Sau lần đó tôi thấy cô ấy có bầu rồi sinh được một thằng cu kháu khỉnh.
Quả thực từ khi có em bé vợ chồng cô ấy vui vẻ hẳn lên. Cũng chẳng ai dám hỏi sâu xa về người đàn ông nào là cha của đứa bé. Bởi vợ chồng cô ấy vẫn chung sống với nhau, hơn nữa cũng ít người biết chồng cô ấy không thể có con. Mọi người cũng chỉ nghĩ họ muộn con và giờ đã có tin vui thôi.
Video đang HOT
Nhưng càng lớn lên thằng bé trông lại càng giống tôi, đặc biệt đôi mắt thì không thể nào lẫn được. Cách đây không lâu chồng của cô ấy không may đã gặp tai nạn và qua đời. Giờ cô ấy muốn tôi phải có tránh nhiệm với đứa bé, nói “nó mang trong người dòng máu của tôi”
Tôi đã từ chối gặp mặt nói chuyện với cô ấy về vấn đề đó. Nhưng cô ấy không chịu, đòi xét nghiệm ADN rồi mang kết quả cho gia đình tôi và vợ tôi biết. Tôi không muốn thế, chỉ vì trước kia cô ấy cứ van xin nên tôi thương hại mà cho thôi. Chứ thực tế tôi rất yêu gia đình, vợ con mình.
Tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình vì chuyện này. Nhưng cô ấy mà nói thật cho vợ tôi thì tôi phải làm sao? Tôi biết tính vợ mình, vợ mà biết đứa bé là con tôi thì chắc chắn gia đình sẽ tan nát. Tôi phải làm gì để giải quyết ổn thoả chuyện này đây?
Theo Him
Khốn khổ kiếp đàn ông cha mất, mẹ ốm đau, vợ bỏ theo trai
Tôi đau đớn bồng con nhỏ, nước mắt ứa ra, cha mất, mẹ chỉ nằm được một chỗ, tiền bạc, nhà cửa tan nát, vợ bỏ theo trai.
Hôn nhân của chúng tôi cũng đã phải trải qua biết bao sóng gió mới có được, 6 năm yêu nhau với biết bao định kiến của mọi người, sự ngăn cấm của gia đình, người thân... Nhưng vì tình yêu mà hai vợ chồng tôi mới đến được với nhau bằng một hôn lễ chính thức.
Lúc đầu nhiều người khuyên tôi không nên lấy em vì em không học hành đàng hoàng, gia đình khó khăn, chỉ được cái xinh xắn không thôi chưa đủ. Cha mẹ tôi nhất quyết phản đối vì gia đình em vốn phức tạp, mẹ em thiếu nợ nên trốn biệt tăm bao lâu nay, cha em vì chán đời mà tìm đến rượu, dưới em còn có một cậu em ăn chơi, nghịch ngợm, bỏ nhà đi bụi.
Hôm đầu ra mắt cha mẹ tôi đã phản đối kịch liệt, còn nói không bao giờ chấp nhận một người con dâu như em.
Tôi gặp em khi em bán hàng thuê cho một shop thời trang. Tôi yêu em cũng bởi nét đẹp trên khuôn mặt em, cùng làn da trắng ngần, và cũng bởi nụ cười ấm áp của em mỗi khi có khách đến mua hàng. Để được gặp em ngày nào tôi cũng tìm cớ đến nơi em làm việc, khi thì vờ mua chiếc áo, khi thì chiếc kính, có những khi không biết mua gì tôi chỉ đến ngắm em rồi ra về.
Phải đến hơn 1 tuần tôi mới dám xin số điện thoại làm quen với em. Đêm đó chúng tôi nói chuyện điện thoại suốt đêm. Tôi cảm thấy yêu thêm giọng nói ngọt ngào của em, có lẽ tôi yêu con người em, yêu tất cả những gì thuộc về em. Sau đêm nói chuyện hôm đó, chúng tôi có những buổi hẹn hò mỗi tối. Em giản dị, hiền dịu đến không ngờ.
Em không hề giấu tôi bất cứ chuyện gì, kể cả gia cảnh của mình. Tôi quyết định đưa em về ra mắt sau gần 1 năm yêu nhau. Nhưng ngay trong hôm đầu ra mắt cha mẹ tôi đã phản đối kịch liệt, còn nói không bao giờ chấp nhận một người con dâu như em.
Tôi đã không thể làm gì, vì là con một trong gia đình. Kể từ đó em mặc cảm về mình hơn, còn tôi vẫn yêu em như ngày nào. Chúng tôi quyết định cứ yêu cho đến khi nào cha mẹ tôi đồng ý để chúng tôi kết hôn. Vậy là 6 năm yêu nhau, tôi không hề có ý định yêu ai khác ngoài em, cho dù cha mẹ có giới thiệu cô gái nào đi chăng nữa.
Hết cách với tôi nên cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý để tôi cưới em. Đám cưới nhanh chóng diễn ra, có người vui mừng chúc phúc, nhưng cũng có không ít người thất vọng vì họ không nghĩ một người tài giỏi, đẹp trai và giàu có như tôi lại lấy một người bình thường như em.
2 năm đầu chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Thế nhưng chính vào cái ngày định mệnh, cha tôi qua đời vì tai nạn xe, mẹ tôi thì chấn thương sọ não phải sống đời sống thực vật, tôi vì chuyện gia đình mà mất tinh thần.
Một gia đình vốn hạnh phúc nay trở nên tan tác. Em vì ít học nên không thể giúp gì cho tôi trong công việc, hay bất cứ việc gì trong gia đình. Hai năm qua lấy em về, ngoài việc cơm nước và tiêu tiền ra em chưa hề đụng tay đến việc to lớn gì trong gia đình.
Lúc này tôi mới cảm thấy mệt mỏi mà không thể trút bỏ cùng ai. Chẳng bao lâu tôi cũng bị công ty cho thôi việc vì làm sai hợp đồng gây thua lỗ, trước khi ra đi tôi còn phải bồi thường một khoản tiền lớn cho công ty để tránh truy tố. Vậy là căn nhà duy nhất vợ chồng tôi đang ở cũng phải bán đi để trả nợ.
Khốn khổ kiếp đàn ông cha mất, mẹ ốm đau, vợ bỏ theo trai.
Chúng tôi chuyển ra ngoài ở trọ, tôi phải vất vả xin việc để lo cho gia đình. Ngỡ tưởng em sẽ ở bên an ủi và vỗ về tôi, nào ngờ hơn một tuần ở trọ em như biến thành con người khác, cả ngày đi biệt tăm, tối về thì say xỉn, con cái không màng đến. Con mới được 6 tháng khóc đòi sữa tôi phải pha sữa ngoài, nhìn con khóc mà tôi thấy nghẹn trong lòng.
Bực dọc quá tôi quát lớn, lôi em dậy và tát em một tát. Tôi ngỡ ngàng khi nhận lại cái tát điếng người từ em, em vội vàng thu dọn hành lí, dõng dạc nói với tôi "Là anh không thể lo cho cuộc sống của tôi, con anh anh nuôi, tôi không thể sống mãi thế này.
Tôi không quen chịu khổ, hai năm qua tôi đã sướng quen rồi. Anh ở lại tự lo cho mình, đừng tìm tôi nữa". Trước lúc ra khỏi nhà tôi còn thấy em rút điện thoại và gọi cho một người đàn ông "Anh đến đường... đón em ngay nhé".
Vì con khóc quá tôi không thể bỏ con ở lại mà chạy theo em để hỏi rõ lí do. Sáng hôm sau em quay lại và đưa cho tôi tờ đơn li hôn. Ký xong đơn chúng tôi ra tòa, tòa án xử em nuôi con vì con còn quá nhỏ, và cũng vì tôi chưa có việc làm nên không đủ điều kiện để nuôi đứa bé.
Vậy mà em nỡ lòng nào ác hơn hổ dữ, em không đồng ý, nói nhường quyền cho tôi vì em không thể có tương lai nếu có thêm đứa con. Tôi nghẹn lòng vì trót quá tin em, hóa ra bao lâu nay vì em sống quá sung sướng, tôi lại quá bận rộn trong công việc để em tìm đến người đàn ông khác mà không hay biết.
Tôi đau đớn bồng con nhỏ, nước mắt ứa ra, cha mất, mẹ chỉ nằm được một chỗ, tiền bạc, nhà cửa tan nát, vợ bỏ theo trai. Vậy là bỗng một ngày tôi mất đi quá nhiều thứ. Nhìn em bước lên xe với gã người tình tôi che vội mắt con, dù nó còn quá nhỏ để biết điều gì đang xảy ra nhưng tôi không muốn con tôi nhìn thấy người mẹ độc ác đó.
Theo Ngoisao
Cưới hay không khi chưa xác định được đứa bé đó là con mình? Suốt 5 tháng liền, cứ đều đặn 1 tuần 2 lần, chúng tôi lại ân ái với nhau. Chúng tôi đang muốn nhanh có con nên đã lên mạng tìm hiểu nhiều biện pháp để chóng đậu thai. Vốn là dân tỉnh lẻ bám trụ lại ở giữa thủ đô hoa lệ, tôi với cô ấy đã phải nương tựa vào nhau để...