Sò đo cam có phải là “kẻ xâm lăng độc hại”?
Tiến sĩ Đặng Văn Hà – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất (ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam) – khẳng định, thông tin cho rằng cây Sò đo cam là “cây ngoại lai xâm hại”, “kẻ xâm lăng thầm lặng”, cây có hoa độc là không chính xác.
Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nhiều bài viết “kết án” cây Sò đo cam đang trồng tại Việt Nam, cho rằng cây này là “cây ngoại lai xâm hại”, “kẻ xâm lăng thầm lặng”… cần phải thay thế.
Nội dung các bài viết cho rằng, hạt của Sò đo cam có khả năng phát tán theo gió và nảy mầm rất nhanh. Từ đó Sò đo cam có thể xâm chiếm các vùng đất hoang hóa và loại bỏ các cây khác. Ngoài ra, hoa của Sò đo cam còn chứa chất độc biolarvicides, là loại chất độc gây ảnh hưởng tới nhiều sinh vật sống xung quanh nó khiến hệ sinh thái bị thay đổi. Theo đó, nếu không có các biện pháp kịp thời, Sò đo cam sẽ gây ra sự biến mất dần của các quần thể động vật sống xung quanh cây, đ.e dọ.a đa dạng sinh học bản địa.
Tiến sĩ Đặng Văn Hà (bìa trái) trao đổi với PV Dân trí
Những thông tin trên khiến người dân và cả cơ quan chức năng ở các địa phương đang trồng nhiều cây Sò đo cam (chủ yếu là các tỉnh miền Trung Tây Nguyên) khá hoang mang, quyết định nhổ bỏ cây Sò đo cam, trồng cây khác thay thế.
Để tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này, PV Dân trí đã có buổi trao đổi với Tiến sĩ Đặng Văn Hà – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất (ĐH Lâm nghiệp Việt Nam). Tiến sĩ Hà khẳng định, Sò đo cam không phải là cây ngoại lai xâm hại ở Việt Nam và cây này cũng không chứa những chất độc nguy hiểm như thông tin báo chí nêu. Ngược lại, cây Sò đo cam ở Việt Nam còn có tác dụng làm thuố.c chữa bệnh, rất thích hợp trồng làm cảnh và lấy bóng mát.
Cây Sò đo cam trong vườn nhà Tiến sĩ Hà đã cao lớn, xung quanh không có cây con.
Video đang HOT
Lá Sò đo cam khá giống với lá cây khế.
“Năm 2009 tôi vào Đà Lạt và mang về 5 cây Sò đo cam trồng ở vườn, đến nay cây đã cao hơn 10m, thân cây to 20-25cm, tán rộng 5-6m. Cây đã ra hoa được 3 năm nay, nhưng tôi theo dõi thì xung quanh đó không có hiện tượng cây tái sinh mọc lên. Theo tôi tìm hiểu thì người ta nhân giống cây này từ hạt và hom cành. Người ta nói cây này phát tán theo gió rất nhanh là không có cơ sở thực tế.
Thông tin cho rằng hoa của cây này có chứa chất độc hại, làm ảnh hưởng tới nhiều sinh vật xung quanh, trong khi đó lại nói cây có khả năng phát tán xâm lấn nhiều vùng đất khác thì rất mâu thuẫn với nhau. Bởi nếu có chứa chất độc thì các con vật như ong, bướm… bay tới hút mật của hoa sẽ bị chế.t, nhưng tôi thấy chúng có chế.t đâu (cười). Góc độ khác ong, bướm… còn có tác dụng thụ phấn cho hoa từ đó cây mới có thể tái sinh tiếp được, nếu hoa có chứa chất độc thì làm sao mà ong, bướm đến thụ phấn được. Chính vì vậy nói hoa chứa chất độc gây hại là không có cơ sở thực tế” – Tiến sĩ Hà phân tích.
Cũng theo Tiến sĩ Hà, trong cây Sò đo cam còn chứa các chất có thể tiê.u diệ.t được virus sốt xuất huyết. Trong bộ phận hạt của cây có thể chiết xuất những chất làm sát trùng sinh học, diệt virus gây bệnh (giống như dạng thuố.c sâu).
Tiến sĩ Hà thông tin thêm, cây Sò đo cam ở Việt Nam được trồng ở khá nhiều tỉnh, nhưng nhiều nhất vẫn là khu vực Đà Lạt. Ngoài ra, ở Hà Nội một số địa phương như Xuân Mai, Ba Vì người dân cũng đã trồng cây này. Sò đo cam tán rộng, hoa đẹp nên rất thích hợp trồng làm cảnh và lấy bóng mát. Tuy nhiên, thân của Sò đo cam là gỗ mềm, dễ bị gãy đổ khi gặp thời tiết bất lợi nên không thích hợp cho trồng ở đường phố.
“Tôi có đọc tham khảo thì một số văn bản của thế giới nói Sò đo cam nằm trong danh sách 100 cây xâm hại. Nhưng tùy theo thổ nhưỡng, khí hậu của từng nước. Ở nước ta thì tôi nghiên cứu và theo dõi thì cây này không có hại và hoàn toàn có thể trồng được. Một số tỉnh đang có kế hoạch chặt hàng ngàn héc-ta cây Sò đo cam, theo tôi thì không nên” – Tiến sĩ Hà nói thêm.
Hiện tại, trước thông tin Sò đo cam là cây độc, không nên trồng làm cây xanh, cây cảnh, một số tỉnh vùng Tây Nguyên đang lên kế hoạch chặt bỏ, trồng thay thế toàn bộ cây Sò đo cam. Để rộng đường dư luận và có thông tin chính xác cho người dân, Dân trí rất mong nhận được ý kiến đóng góp của những người có hiểu biết về loại cây này.
Nguyễn Dương
Theo Dantri
Cây độc được trồng khắp nơi, kể cả trong nhà!
Sò đo cam được IUCN liệt vào danh sách 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng trên thế giới. Tuy nhiên, loài cây này lại được trồng khắp nơi trên đường phố Gia Lai và cả trong nhà dân.
Sò đo cam có tên khoa học là Spathodea campanulata (còn gọi là chuông đỏ, hồng kỳ, tulip Châ Phi...). Năm 2003, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp sò đo cam vào vị trí 41 trong danh sách "100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng trên thế giới".
Sò đo cam là cây phát tán hạt qua gió, mọc nhanh, có khả năng loại bỏ các cây khác trong cùng phạm vi phân bố, nên nó sẽ nhanh chóng xâm chiếm các vùng đất hoang hóa, các vùng rừng đã bị tác động dẫn đến việc làm giảm mức độ đa dạng sinh học do sự cạnh tranh tiêu cực với các loài cây khác.
Năm 2011, trong thông tư 22/2011 của Bộ TN&MT đã xác định cây sò do cam là loài thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại.
Sò đo cam được trồng tại một công viên ở đầu thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai)
Mặc dù tác hại của loài cây này rõ rệt như vậy, nhưng không biết từ đâu và khi nào, sò đo cam đã có mặt ở Việt Nam. Và tại Gia Lai vài năm trở lại đây, loài cây này đã và đang có mặt ở nhiều huyện, thị và thành phố. Hầu hết trên các đường quốc lộ như 19, 14, 25... chạy qua các huyện An Khê, Mang Yang, Đăk Đoa, TP Pleiku, Ia Grai... đều có mặt sò đo cam ở 2 bên vỉa hè. Thậm chí, trong khuôn viên một số cơ quan, ban ngành và ngay cả hộ gia đình đều có mặt loại cây độc hại này.
Một số cơ quan nhà nước ở Gia Lai cũng trồng cây sò đo cam trong khuôn viên trụ sở.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai cho biết, bản thân ông cũng không biết cây sò đo cam là loại cây độc. Công ty phụ trách việc trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn TP Pleiku và từ trước đến nay chưa hề trồng loại cây này. Tuy nhiên, tại TP Pleiku vẫn xuất hiện loại cây này là do một số cơ quan, hộ gia đình họ thấy cây xanh có tán mát, lại ra hoa quanh năm nên họ tự kiếm về trồng. Còn một số cây xuất hiện trên đường phố Pleiku là do người dân tự ý kiếm cây về trồng trước vỉa hè nhà mình hoặc cơ quan mình. Công ty chỉ trồng 4 loại cây chủ lực là: thông, sao, dầu và long não.
Hoa sò đo cam sặc sỡ và tán cây mát quanh năm nên đã được chọn để trồng
"Sò đo cam xuất hiện ở Pleiku khoảng 4-5 năm nay, người ta thấy đẹp thì tự trồng chứ không trồng theo chủ trương. Còn cây trên vỉa hè ở các tuyến đường trên địa bàn huyện không thuộc trách nhiệm của công ty chúng tôi. Giờ ở một số nơi bán cây giống, cây cảnh vẫn bán loại cây sò đo cam này", đại diện phía công ty cho biết.
Trước đó, tại Đăk Nông, Sau khi trồng 1.600 loại cây gây hại này, cơ quan chức năng địa phương đã lên phương án chặt bỏ toàn bộ sò đo cam trên địa bàn để trồng thay thế loại cây khác.
Thiên Thư
Theo Dantri
Phát hoảng 1.600 cây độc, động vào ngứa khắp người trên quốc lộ 14 Việc chính quyền thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho trồng 1.600 cây sò đo cam, dọc tuyến Quốc lộ 14 chạy qua khu đông dân cư khiến dư luận băn khoăn, vì đây là một trong 100 cây ngoại lai mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khuyến cáo là độc hại. Nhiều người không biết sò đo cam là...