Sợ đi xuất khẩu lao động về không có tiền sẽ làm bạn gái thất vọng
Tôi phải trả nợ cho gia đình, trả hết rồi thì khoản tiền tích lũy còn lại không nhiều lắm, sợ em thất vọng.
Ảnh minh hoạ
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, thế nhưng ba mẹ rất yêu thương và chăm lo cho tôi ăn học đàng hoàng như bao người khác. Dù thế nhưng tôi chẳng có chút ý chí muốn giàu sang gì cả, chỉ muốn một cuộc sống êm đềm và đủ ăn đủ mặc là được.
Những năm mới lớn, mặt tôi nổi rất nhiều mụn. Cứ mỗi sáng nhìn vào gương là tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ mà thôi. Lúc đó thật sự rất thèm có người yêu, nhưng tôi chẳng dám quen ai vì ngoại hình và hoàn cảnh của mình. Vậy mà đến năm 22 tuổi tôi gặp được em trong lúc đá cầu ngoài công viên. Hồi ấy tôi là sinh viên cao đẳng, còn em học trung cấp mầm non, em nhỏ hơn tôi một tuổi. Không hiểu sao lúc đó tôi đủ can đảm xin số điện thoại rồi tán tỉnh em. Chúng tôi quen nhau từ đó, đến bây giờ đã tròn 7 năm rồi.
Không biết em yêu tôi vì điều gì nữa. Tôi nhút nhát, không đẹp trai, nhà lại nghèo. Em tuy nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, mỗi lần lên đồ là khối chàng trai phải nhìn. Sau khi ra trường em tìm được việc làm, kiếm được tiền từ đó. Kể từ lúc ấy những chi phí ăn uống hay đi chơi chung của hai đứa đa phần do em trả. Bởi vậy em vẫn đùa “Sau chừng đó năm yêu nhau, anh nợ em 200 triệu tình phí đó nhé”, tôi trêu lại: “Vâng, cưới nhau về là xù”.
Tôi sau khi ra trường vẫn long đong từ việc này sang việc khác, hứa cưới em hết năm này qua năm kia. Đến hơn 2 năm trước tôi quyết định phải làm gì đó để thay đổi nên đã đi Nhật. Ngày tôi nói điều đó, nhìn ánh mắt buồn của em mà đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Em rất buồn nhưng hứa sẽ chờ tôi. Sau một năm rưỡi trầy trật học tiếng Nhật thì giờ tôi đã ở Nhật được nửa năm rồi. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như gần đây em không hay nói về khoản tiền mà tôi phải dành dụm được để ngày về hai đứa mua một căn nhà nhỏ nhỏ sống. Sự thật là gia đình tôi còn một khoản nợ cũng to, tôi là con trai cả nên phải có trách nhiệm trả hết nợ cho ba mẹ. Mà trả hết nợ thì khoản tiền tích lũy còn lại không nhiều lắm. Tôi sợ ngày về sẽ làm em thất vọng.
Thế nên tôi hay bóng gió với em: “Hay em đi lấy chồng đi”, em vẫn rất đáng yêu trả lời tôi: “Già rồi, có ma nó thèm”. Mà nếu em ấy đi lấy chồng thật chắc tôi sụp đổ mất. Bao nhiêu niềm tin và hy vọng về tương lai tôi đã đặt hết vào em, ngược lại em cũng thế. Có cách nào sống mà không liên quan đến tiền không mọi người? Sao tôi ghét rắc rối liên quan đến tiền quá.
Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Theo VNE
Chuyện tình cô gái miền tây Phần 18
Anh Phan lấy bình giữ nhiệt sang mua cho tôi 1 bình tra ô long, anh bảo:
-Em làm hàng vậy anh ngủ bên nhà nhé, anh sơn nói chuyện điện thoại làm phiền em!
-Hay sợ em nghe thấy những lời ngọt ngào của anh với chị Như? (chị Như là bạn gái anh Phan, đi xuất khẩu lao động bên hàn đã 5 năm rồi, cuối năm nay hết hợp đồng chị về là anh chị sẽ đám cưới, tối nào anh cũng dành thời gian để nói chuyện điện thoại, nhắn tin, chát chít với chị, nên buổi tói anh toàn ở phòng trọ, trước anh cũng có ở nhà tôi 1 thời gian nhưng vì em trai anh lên Sadi Gòn học cao đẳng thuê trọ ở gần trường bên hàng xanh nên giờ anh dọn sang đó ở chung với em trai anh, tôi thuê anh giữ xe và buổi tối dọn hàng shop với tôi 1 tháng vừa lương vừa cho anh được khoảng 6 triệu, anh ăn cơm nhà tôi, giờ dì 3 cũng về quê không còn ăn cơm nhà nữa nên tôi đi ăn ngoài sẽ mua com về cho anh, anh hiền và rất nhanh nhẹn....các mẹ không cần thắc mắc vì sao tôi tin tưởng anh Phan mà cho anh qua shop ở cùng tôi nhé, anh là con nhà bác họ tôi)
Video đang HOT
-Có đâu mà!
-Sắp cưới rồi còn mắc cỡ à? Hahaa
-Thôi đi cô nương
-Hahaa!
Thấy anh có điện thoại nên tôi đi qua kho lấy mấy lô hàng mới ra, anh Phan qua nhà còn tôi ở bên shop, tôi làm mà tâm trí không tập trung tôi ức lắm , khi anh nghĩ con người tôi như thế! Tôi quên điện thoại ở nhà nên lấy laptop ở shop online facebook tí, sẵn tôi úp ảnh hàng mới, thì thấy anh inbox tôi :
-Anh xin lỗi! (kèm theo cái icon khóc ròng)
Tôi không trả lời , anh gửi cho tôi bức ảnh chụp màn hình nhật kí cuộc gọi của tôi, anh đã edit lại, có thêm hình trái tim tan vỡ ngay chỗ cuộc gọi của anh Phan , kèm theo icon khóc ròng, chắc anh đã biết anh hiểu lầm, lại them 1 ảnh , trong tin nhắn hôm trước, anh đã trả lời Minh hộ tôi là CÚT, lát sau sau khi gây cãi nhau tôi còn trả lời thêm là CHẾT ĐI THẰNG KHỐN nữa và cùng kèm theo bức ảnh là icon khóc ròng. Quả thực từ nhỏ anh đã biết cách làm tôi cười, biết cách dụ ngọt tôi mỗi khi tôi giận! bất chợt tôi cười!...
-Em đang cười à?
-Không! Tôi không cười!
-Hahaa! Chứng tỏ em đang cười!
-Anh tự nhiên nhỉ! Vừa gây nhau lở núi xong mà anh xem như không có gì nhỉ!
-Icon khóc ròng 10 lần!
.............
-Anh quá với em nha!
-Không'
-Sao vậy em?
-Tôi không muốn gặp mặt cái đồ điên như anh!
.............
-Tôi out đây, tôi bận làm!
Tôi out, tôi tiếp tục làm hàng, chợt nhớ ngày mốt tôi và anh đi Nha Trang, gọi là hưởng tuần trăng mật, dự định là tháng sau nhưng tháng sau anh không xin nghỉ phép được, anh muốn đi Hàn nhưng tôi không có passport nên không đi được ! mà đang giận đi chung thì sẽ như thế nào nhỉ. Mặc kệ, tại anh quá đáng nên cứ giận đi, đi chơi khỏi phải chụp ảnh chung!hahaa!
Tôi làm đến tận 5h sáng mới lọ mọ lên phòng, lúc này tôi đã hết pin thật sự , tôi nằm xuống giường và ngủ ngay, ngủ đến 1h trưa mới dậy, thấy điện thoại tôi đã được ai đó đặt lên giường , tôi lấy xem thì thấy anh nhắn : "mai đi Nha Trang rồi đấy, định giận anh đến bao giờ?" tôi nhắn lại "đến chết"
.........
Tối về nhà, anh thì vẫn làm dưới phòng mạch , quần áo anh đã soạn sẵn trong vali, tôi thì vẫn loay hoay soạn quần áo các thứ, đi có 5 ngày nhưng tôi đem 2 vali 1 to 1 nhỏ , quần áo 1 vali, vali nhỏ là giày dép và túi xách , mỹ phẩm các thứ , anh xong việc anh lên tắm rửa rồi đẩy cửa sang phòng tôi :
-Anh không biết gõ cửa là gì à?
-Anh nhìn tôi!
-Anh về phòng anh đi!
-Anh ngồi đây! 1 tí không được à?
-Không! À mà anh đây thì ngồi đi, tôi đi tắm! (căn phòng nhỏ của tôi chỉ có giường ngủ , tur quần áo , tủ giày và túi xách và bàn trang điểm chứ không có NVS, NVS tôi dùng chung với anh nằm bên phòng anh)
Tôi đi tắm, lúc ra thì thấy anh vẫn đang ngồi bên giường tôi, tôi lại tiếp tục soạn đồ, xong tôi bảo :
-Anh về ngủ đi, mai còn bay sớm!
-Không ! anh chỉ về khi nào em hết giận!
-Nếu không?...
-Nếu không thì anh sẽ ngủ bên này luôn
-Ok anh ngủ bên này đi, tôi ngủ bên giường anh (đấy! tưởng là cái khôn hóa ra là cái ngu đấy)
Tôi hếch mặt nhảy lên giường anh, kéo chăn đắp nhắm mắt ngủ , anh cũng nhảy theo luôn, anh chui vào chăn đắp cùng, ôm tôi cứng ngắt, không cho xuống :
-Tối nay em phải ngủ bên này luôn rồi nhé!
-Ngủ đâu cũng vậy thôi mà! -tôi xoay lưng về phía anh!
-Sao lúc nào em cũng bé xíu như viên kẹo thế?
.........
-Em ngủ rồi à?
.........
Anh cũng không nói nữa, tôi im lặng, tôi nhớ lại chuyện đêm qua, tôi khóc, nước mắt chảy , tôi cố không để anh biể! Tôi không ngăn được lòng mình, tôi thấy bị xúc phạm , hành động và lời nói của anh xúc phạm tôi rất nhiều, dường như anh biết tôi khóc, anh siết chặt tôi hơn, anh khẽ hôm lên tóc tôi :
-Anh xin lỗi!
Theo Afamily
Chồng đứng trơ mắt nhìn chị gái anh đánh tôi mà không một lời can ngăn Tôi vừa dứt câu thì chị ta từ trong nhà lao ra tát vào mặt tôi. Mẹ chồng tôi đứng nghe chuyện cũng quát tôi hỗn láo. Bà còn bảo: "Đúng là khác máu tanh lòng, lạc mất cháu mà nó cứ tỉnh bơ". Chồng tôi đúng lúc đó về tới... Mới cưới, kinh tế còn hạn hẹp nên tôi và chồng sống...