Sợ con dâu “họ Đào”
Chồng tôi làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Vợ chồng tôi đã trải qua bao khổ cực mới gây dựng được cơ ngơi hôm nay. Tôi không quá coi trọng chuyện tiền bạc, chuyện môn đăng hộ đối nhưng tôi không bao giờ chấp nhận một người con dâu mang họ “Đào”.
Con trai tôi cũng biết điều đó nên quyết định theo tình, bỏ hiếu. Con tôi đang mê muội trong tình ái nên đáp ứng mọi đòi hỏi của người yêu từ shopping, chăm sóc sắc đẹp, đến tiền bạc… Con tôi tự hào mình là người ga lăng, giúp được người đẹp của nó mà không hiểu tiền nó giúp người yêu là tiền mồ hôi, nước mắt của cha mẹ cực khổ mà có. Chỉ cần cô người yêu khen một câu là nó quên mất cha mẹ.
Mọi chuyện tôi vẫn có thể chấp nhận được vì không muốn mất con trai nhưng nhu cầu cô người yêu mỗi lúc một cao. Cô ta còn đòi con trai tôi phải xin cho cô vào làm trong tập đoàn của chồng tôi dù cô ấy chẳng có bằng cấp gì… Cô ta còn tuyên bố với mọi người: “Muốn để cho ông bà ấy chịu chi tiền và kiếm cho mình một chỗ làm đàng hoàng thì trước hết phải khiến cho con trai của ông bà ấy tin và thích mê mình”. Tôi đã đến gặp cô ta để nói: “Chồng tôi sẽ cho cô một công việc trong tập đoàn của chồng tôi và một số tiền lớn với điều kiện cô phải rời xa con trai tôi”. Tôi còn nhắc nhở cô ta một điều: “Vợ chồng tôi có đến hai con trai nên nếu cô lấy con trai lớn của tôi, tất cả tài sản của chúng tôi sẽ giao lại hết cho em trai của nó”.
Video đang HOT
Cô ta đồng ý nhưng có việc làm rồi, cô ta lại không giữ lời hứa với tôi. Cô ta cần công việc nhưng cũng cần con trai tôi để củng cố vị trí của mình. Khi có ai hỏi, cô ta lên giọng khẳng định: “Mình là con dâu tương lai của sếp”. Thậm chí, cô ta rao khắp nơi là cô ta sắp vào làm dâu nhà tôi. Tôi phải đính chính chuyện đó, nên con trai tôi giận mẹ, ôm đồ đến phòng trọ của cô ta sống. Cũng từ ngày đó, con tôi cắt đứt mọi liên lạc với tôi như một cách trừng phạt mẹ. Tôi cũng đã cắt mọi chi viện lẫn tiền bạc với cậu con trai nhưng con trai tôi vẫn kiên quyết tránh mặt mẹ.
Tôi hy vọng thời gian sẽ cho con tôi một bài học. Tôi không phải đợi lâu. Một thời gian sau, con tôi khăn gói về nhà, vì chồng tôi đã xin từ chức về hưu sớm. Con tôi trách mẹ: “Vì mẹ nên con mất người con yêu. Cô ấy đã đi theo người đàn ông khác vì người đó đủ điều kiện cung phụng một người đẹp như cô ấy. Cô ấy bảo con không cần lo lắng cho cô ấy nữa”. Kể từ đó cô ta lặn mất tăm khỏi con trai tôi vì bận đeo đuổi ông tổng giám đốc mới của tập đoàn, vừa mới kế nhiệm vị trí của chồng tôi, dù ông ta đã vợ con đùm đề. Con trai tôi hụt hẫng, chẳng còn thiết đi đâu nữa, cứ ở mãi trong nhà, không để tâm cả đến người cha đang bệnh, cứ càng ngày càng lầm lì, ít nói. …
Đến một ngày, con tôi tự tử vì thất tình, may là chồng tôi phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Tôi hy vọng thời gian sẽ giúp cho con trai tôi hiểu ra vấn đề, không ngờ kết thúc lại ra nông nỗi này. Con trai tôi quá dại khờ. Chẳng lẽ tôi đã sai? Tôi không biết phải làm sao để con tôi trở lại những ngày tháng vui vẻ trước đây…
Theo TTVN
Trái tim bị từ chối
Tôi và cô ấy quen nhau rồi yêu nhau được bốn năm.Tôi du học còn cô ấy học đại học ở Hà Nội. Thời gian bên nhau của chúng tôi không được nhiều vì tôi ở xa, nhưng mỗi hè tôi đều về Việt Nam và chúng tôi rất hạnh phúc.
Chúng tôi phải giấu gia đình vì bố mẹ cô ấy nói rằng tuổi Ất sửu và Kỷ tỵ không hợp về mọi mặt. Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm và kín đáo. Chúng tôi nghĩ rằng sau khi ra trường sẽ công khai với bố mẹ vì lúc đó chúng tôi đủ lớn để bảo vệ tình yêu. Khi tôi tốt nghiệp đại học về nước và làm ở Hà Nội, cô ấy học năm cuối đại học. Chỗ tôi làm gần chỗ cô ấy ở trọ nên hằng ngày chúng tôi đều gặp nhau và thật hạnh phúc. Rồi tình cờ chuyện của chúng tôi cũng đến tai bố mẹ cô ấy và họ phản đối kịch liệt. Mẹ cô ấy vì suy nghĩ nhiều đã phải nhập viện một tuần để chữa mắt (mẹ người yêu tôi bị đau mắt cứ suy nghĩ là lại bị tái phát). Người yêu tôi phải nói dối gia đình là đã chia tay với tôi để bố mẹ yên tâm. Nhưng chúng tôi vẫn yêu, hạnh phúc bên nhau. Khoảng thời gian bên nhau được nữa năm thì tôi nhận được quyết định đi học 3 năm cao học ở nước ngoài và chính cô ấy động viên tôi đi học để về nói chuyện với bố mẹ dễ dàng hơn.
Một thời chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chúng tôi quyết tâm trao nhẫn cho nhau cùng những lời thề mặc dù chưa là vợ chồng chính thức. Ngày tôi đi, cô ấy khóc rất nhiều. Ngày cô ấy chuẩn bị ra trường tôi đã về Việt Nam mặc dù mới đi học được 4 tháng. Sau hơn một tháng ở bên cô ấy tôi lại phải đi. Chúng tôi ngày nào cũng trò chuyện qua mạng, dù ở xa nhưng chúng tôi luôn tin tưởng và hạnh phúc với nhau. Chúng tôi hứa hẹn là hè tới tôi về và cô ấy sẽ đưa tôi đến gặp bố mẹ để chúng tôi có thể khẳng định tình yêu của mình.
Bây giờ, cô ấy làm việc ở một ngân hàng. Từ ngày đi làm cô ấy ít nói chuyện với tôi hơn và hay cáu với tôi. Tôi hụt hẫng và lo lắng nhưng tôi nghĩ cô ấy đi làm phải theo giờ giấc và chịu nhiều áp lực. Tôi cố gắng kể nhiều chuyện và làm nhiều trò nhưng tôi cảm nhận được rằng cô ấy không hề vui. Rồi cô ấy nói phải chia tay với tôi vì bố mẹ nhất định phản đồi chuyện không hợp tuổi và còn thêm lý do nữa là ngày trước chú ruột của tôi cũng yêu mẹ của cô ấy rồi hai người chia tay trong sự hận thù. Vì thế, bây giờ họ ngoại nhà cô ấy khó có thể nói chuyện được với gia đình tôi. Mẹ cô ấy khi biết chuyện của chúng tôi lại khóc và phải vào viện. Cô ấy đành quyết định chọn gia đình và chia tay với tôi trong khi tôi vẫn đang học ở nước ngoài.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bây giờ tôi nhắn tin hay gọi điện, cô ấy đều không trả lời. Tôi rất yêu cô ấy và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi ở xa không thể đến bên cô ấy để động viên và cùng nhau thuyết phục gia đình. Tôi không thể học hành vì rất đau khổ và tôi không bao giờ muốn mất cô ấy. Tôi viết nhưng dòng tâm sự này mong mọi người giúp đỡ bằng những lời khuyên, chia sẻ để chúng tôi được hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Từ bỏ một người chồng trăng hoa hay giữ... bố cho các con? Tôi và anh quen biết nhau khi còn rất nhỏ, đến khi đi làm thì gặp nhau, quen nhau. Sau 01 thời gian suy nghĩ, tôi quyết định kết hôn cùng anh dù biết tính anh vốn ham chơi, trăng hoa, bay bướm vì tôi nghĩ khi lập gia đình rồi anh sẽ chững chạc và thay đổi nhất là khi có con....