Sợ có bầu với người đàn ông ly dị vợ
Tôi sợ sống chung với nhau thời gian càng dài, lỡ may có bầu thì không biết phải như thế nào.
Ảnh minh họa
Tôi quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Trước khi quen tôi, anh đã có vợ và một bé gái 2 tuổi nhưng chia tay rồi. Mẹ bé giành quyền nuôi con, không cho phép anh gặp lại con, cũng không yêu cầu anh hỗ trợ nuôi con. Lý do chia tay với vợ theo anh kể là do thời gian anh thất nghiệp (3 tháng) không làm ra tiền, chị đưa tiền cho anh với thái độ hằn học, không tôn trọng chồng và gia đình chồng. Ngày chị ra đi, không phải sau khi đã ly hôn mà là khi anh đi làm, chị bế con đi, dọn đồ đạc và không báo cho anh biết. Gia đình anh nói với tôi lý do hai anh chị chia tay là do không hợp nhau, chị ấy tự ý như vậy, khi chia tay cũng không hỏi qua ý kiến gia đình (Lúc cưới nhau cũng không có tình yêu, chẳng qua cả hai đều lớn tuổi nên cưới vội. Năm đó anh 30 và chị 28, hai bên gia đình đều thúc giục).
Tôi quen anh khi mới chia tay một mối tình (tôi chưa có gia đình), năm nay 26 tuổi. Quen anh được vài tháng tôi quyết định thuê nhà riêng sống chung với anh. Mới đầu cũng chỉ là sự thương hại khi thấy anh không ai chăm sóc, lo lắng cho anh và bản thân tôi thì đang buồn. Sau một thời gian cả hai đều nhận thấy có sự gắn kết yêu thương giữa hai đứa.
Video đang HOT
Hiện nay hai đứa cũng đã sống với nhau được một năm, tôi không nghĩ anh còn giấu bản chất con người anh với tôi. Anh hay đi nhậu với bạn (2-3 lần/tuần), hút thuốc, cũng không có tật gì xấu khác như lăng nhăng, gái gú, hay cờ bạc. Mỗi lần nhậu xỉn anh hay về nói mấy thứ linh tinh nhưng nếu tôi im lặng, nhường nhịn thì không có chuyện đến nỗi phải cãi nhau.
Gia đình anh đều biết chuyện chúng tôi đang sống với nhau nhưng gia đình tôi không biết, chỉ có một vài người bạn thân của tôi biết. Gia đình tôi không đồng ý cho quen anh, ba mẹ và mọi người nghĩ nếu chị vợ đã bỏ anh đi như thế thì chắc hẳn anh phải có tật gì đó nhưng tôi tìm hoài không ra. Anh cũng có nhiều lần nói đến chuyện cưới xin với tôi, cả gia đình anh cũng vậy nhưng tôi vẫn chưa muốn, chưa thích ràng buộc nhiều.
Hiện tại hai đứa đều có công việc ổn định, đủ cho cuộc sống. Tết rồi mẹ tôi nói sợ tôi khổ khi lấy anh, con chung con riêng, sợ anh có gì đó sẽ khiến tôi khổ, sợ anh quay lại với vợ cũ (hơn nửa năm nay chị dọn nhà đi chỗ khác, không cho gặp con, anh cũng không biết đang ở đâu, chỉ có mẹ anh hay gọi điện cho chị hỏi thăm bé. Anh gọi điện chị cũng không nghe máy, chị cũng không gọi về nhà nội). Tôi cũng chưa gặp chị, chỉ thấy qua hình, bé thì có gặp nhưng cách đây chừng nửa năm rồi. Sau chừng đó thời gian, rút cuộc tôi cũng không biết phải làm sao, tiếp tục quen anh hay dừng lại?
Sống chung, chuyện chăn gối là không tránh khỏi, từ xưa giờ tôi chưa từng để dính bầu, luôn kỹ càng trong chuyện đó. Nhưng tôi sợ thời gian càng dài, lỡ may có bầu thì không biết phải như thế nào. Lúc đó con tôi có được thừa nhận không hay tôi phải làm gì với nó? Tôi thật sự hoang mang, mọi người hãy cho tôi lời khuyên, với tư cách là người nhìn từ bên ngoài vào. Tôi rất cảm ơn.
Theo VNE
Chồng nói không cần con, chỉ cần bồ
Khi tôi bắt gặp chồng và bồ tại khách sạn, anh nói với tôi trước mặt bồ: "Anh chọn bồ và mình chấm dứt đi".
Tôi và chồng kết hôn đã 5 năm, cuộc sống đang rất hạnh phúc bỗng trở thành địa ngục từ khi có người thứ 3 xuất hiện. Tôi là giáo viên dạy môn tự nhiên cấp 3, chồng tôi là bác sĩ, chúng tôi yêu nhau 7 năm mới kết hôn và lập nghiệp lại thành phố, trải qua biết bao khó khăn vì gia đình hai bên rất nghèo. Khi tôi có bầu bé thứ 2, chồng cặp với cô điều dưỡng làm cùng khoa. Anh đi sớm về muộn, bỏ mặc tôi vừa nghén vừa chăm bé lớn, vừa đi dạy. Chồng lấy cớ làm hồ sơ nhiều hoặc đi nhậu với mọi người vì công việc. Khi tôi phát hiện, hóa ra tan sở anh đi ăn uống với bồ rồi vào khách sạn, bỏ mặc tôi chăm con nhỏ và chờ cơm đến tận khuya.
Ảnh minh họa
Khi xuất viện về nhà chồng cũng không chăm sóc vợ con mà đi với bồ liên tục đến 11 giờ đêm. Tôi đau đớn và không còn sữa cho con bú, đó là điều tôi thấy tội lỗi với con đến tận bây giờ mà chồng không có chút áy náy. Tôi bị trầm cảm sau sinh và đã uống thuốc được 5 tháng, trong thời gian bệnh chồng không quan tâm mà có lần còn nói tôi bị thần kinh. Khi sinh con xong chồng nói nhìn mặt tôi giống đàn ông, tướng đi như bị viêm màng não. Chồng nói thích và có tình cảm với cô kia vì người ta đẹp
Phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi vật vã đau khổ, chồng bảo tôi tự làm mình buồn, còn buồn thì đi chỗ khác đừng làm phiền anh. Tôi vừa sinh mổ nằm ở nhà, chồng chửi có mỗi việc ăn ngủ cũng không xong, không làm được tích sự gì. Rồi anh và cô bồ còn hùa vào chửi tôi ăn ở không ra gì, bồ của chồng nói tôi "Con người chị không ra gì, suốt ngày chỉ biết nhiêu đó", trong khi cô ta cũng có chồng mà thường xuyên đi khách sạn với chồng tôi, còn quay ra chửi tôi và nói gia đình tôi hạnh phúc không do tôi quyết định.
Khi tôi bắt gặp chồng và bồ tại khách sạn, anh nói với tôi trước mặt bồ: "Anh chọn bồ và mình chấm dứt đi". Tôi nói nếu vậy anh coi như không có hai đứa con nhé. Chồng đồng ý với điều kiện tôi không được làm ảnh hưởng uy tín của anh và cô bồ. Anh nói tôi đã làm cho cô bồ buồn, tổn thương, vì có vài lần tôi kêu cô ta không qua lại với anh nữa.
Tôi nhiều lần nghĩ đến ly hôn mà chưa làm được vì muốn con có cuộc sống đủ ba mẹ, rồi một phần vì tôi còn tự dằn vặt bản thân, do trước kia hay cáu gắt, cằn nhằn chồng nên anh mới đối xử với tôi như vậy. Giờ có nên cùng chồng xây dựng lại gia đình từ đống đổ nát này hay không?
Theo Nga/Ngoisao
Dù với lý do gì, làm kẻ thứ ba là không thể chấp nhận Một người con gái yêu một người đàn ông có vợ, biết chắc làm kẻ thứ ba sẽ chẳng vui vẻ gì, chịu nhiều điều tiếng nhưng vẫn cứ yêu. Họ lý giải đó là tình yêu. Một người phụ nữ trót yêu một người đàn ông có gia đình. Nhưng anh này chưa ly dị vợ. Tức là, cô người yêu kia...