Sợ bố, anh trì hoãn chuyện cưới xin
Tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng để còn biết đường lo cho tương lai. Nhưng anh cứ hẹn tới hẹn lui, ngày này sang ngày khác.
Tôi và anh mang tiếng cùng quê nhưng lại khác huyện, cách nhau đến 10 km. Chúng tôi yêu nhau cũng rất tình cờ. Ngày học cấp 3, tôi chơi thân với một bạn trai cùng lớp ở gần nhà anh. Sau đó, tôi bắt đầu quen và nói chuyện với những người bạn trong nhóm của anh ở làng. Tôi chỉ gặp anh vài lần, mỗi lần cũng rất ngắn ngủi. Ấn tượng của tôi về anh khi ấy vô cùng mờ nhạt. Vị trí của anh trong nhóm không có gì nổi bật nên tôi cũng không hề để ý. Hết cấp 3 tôi đi học một trường cao đẳng, còn anh học một trường đại học bình thường ở tỉnh xa.
Tôi không xinh đẹp nhưng cao ráo, dễ nhìn. Mọi người vẫn nói tôi là một cô gái rất cá tính. Sau khi chia tay mối tình đầu cách đây nhiều năm, tôi rất cẩn thận trong việc yêu đương. Tôi có rất nhiều người theo đuổi, tôi không từ chối ai nhưng cũng rất khó tính với việc chọn người yêu. Sau khi kết thúc năm học đầu tiên xa nhà, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền phức với những người cứ luôn theo đuổi tôi. Nhiều khi cảm thấy chán nản vì lúc nào họ cũng nịnh nọt, chiều chuộng tôi nhưng tôi luôn cảm thấy họ không thật lòng.
Không hiểu sao anh lại có số điện thoại của tôi và thường nhắn tin nói chuyện với tôi trong thời gian này. Tôi bắt đầu cảm thấy thích nói chuyện với anh chỉ vì một lý do đơn giản “anh không tán tỉnh tôi”. Những lời lẽ của anh thực sự rất bạn bè. Tôi đã rất vui và đi khoe với các bạn tôi rằng tôi đã có một người bạn trai, thường nói chuyện với tôi mà không hề có ý đồ gì cả. Chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống hàng ngày, chuyện thi cử, chuyện yêu đương của mỗi người. Bất cứ khi nào anh nhắn tin, tôi đều trả lời ngay, kể cả khi đang ngủ. Anh nói thích nhắn tin với tôi cũng vì không mấy khi phải chờ đợi tin nhắn trả lời. Tôi nói vì tôi ghét sự chờ đợi nên cũng không muốn ai phải chờ đợi mình.
Hơn một năm, chúng tôi chỉ nhắn tin nói chuyện như thế mà không hề gặp mặt. Rồi một ngày, anh mời tôi lên trường anh chơi. Tôi hơi lưỡng lự vì mình là con gái mà lại lên đó trước nhưng tính tôi thích đi đây đi đó, cuối tuần nào tôi cũng đi chơi nên đã đồng ý với anh. Ngày hai đứa gặp nhau thật buồn cười. Sau khi lên ô tô, tôi nhắn tin cho anh thì mới biết anh đang ở quê. Anh nói rằng tưởng tôi nói đùa nên anh về quê, tôi định xuống xe quay lại thì anh nói anh sẽ bắt xe lên trường ngay.
Video đang HOT
Tôi đến nơi, anh nhờ một người bạn ra đón và phải chờ anh hơn 2 tiếng đồng hồ anh mới đến. Buổi tối, hai đứa đi bộ đi chơi, anh đột nhiên nắm tay tôi bước đi, bỗng dưng tôi không phản ứng gì cả, cứ ngây dại bước theo. Sau khi trở về, cả hai đều cảm thấy đã thích nhau từ lúc nào. Vậy là hai đứa yêu nhau. Lúc đầu tôi cũng không xác định gì cả. Tôi yêu anh vì anh khác tất cả những người từng theo đuổi tôi. Mỗi tháng một lần, hai đứa lại gặp nhau. Anh yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực và điều quan trọng là anh rất thật thà. Mỗi ngày tôi lại yêu anh nhiều hơn.
Tôi được bố mẹ chu cấp rất đầy đủ, tháng nào tôi cũng thừa tiền và lại đi mua quần áo. Còn anh thì không được như vậy, nhà anh tính toán rất kỹ việc cho anh bao nhiêu tiền mỗi tháng. Hầu như mỗi lần đi chơi, tôi đều đưa tiền trước cho anh, nếu không anh lại phải vay tiền chỗ khác. Số tiền vay ngày càng sinh lãi, tuy là rất nhỏ với người khác nhưng với anh thì anh không thể trả được. Tôi thương anh nên nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền đưa hết cho anh. Tôi học tốt nên học kỳ nào cũng giành được học bổng giỏi, có khi còn được hai học bổng cùng lúc. Lúc trước, tôi về xin phép bố mẹ để giữ lại vài trăm nghìn mua bộ quần áo, còn tiền thì đưa cho mẹ hoặc cho các chị em khác. Từ lúc yêu anh, tôi bắt đầu lấy lý do để giữ lại tiền học bổng, cuối cùng tôi cũng trả hết nợ cho anh. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng tôi thấy hạnh phúc khi có anh.
Ngành học của anh phải học 5 năm nên hết cao đẳng, tôi tiếp tục học đại học để chờ anh. Thời gian trôi qua, chúng tôi bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Anh ngày càng vô tâm, không ít lần cãi nhau đến mức chia tay. Tôi luôn phải chủ động liên lạc với anh mỗi khi cãi vã dù là lỗi của anh. Anh ham chơi đến mức có thể bỏ mặc tôi để đi với bạn bè. Rồi một ngày, tôi quyết định chia tay anh, đến với người khác để lấp chỗ trống nhưng sau đó, tôi nhận ra tôi yêu anh rất nhiều. Tôi quay trở lại, anh vẫn bên tôi dù tôi đã phạm phải sai lầm rất lớn. Tôi biết trong lòng anh vẫn không thể bỏ qua nên tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều để sửa sai.
Đến giờ đã bốn năm trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học, còn anh ham chơi nên ra trường muộn. Anh nói chờ anh ra trường thì làm đám cưới. Tôi kiên nhẫn và động viên anh cố gắng học hành. Đùng một cái, anh nói anh sẽ học văn bằng 2 như bạn bè và tôi phải chờ anh hai năm nữa. Tôi khuyên anh bây giờ không nên học tiếp, sau này nếu thích học cao học tôi cũng đồng ý nhưng anh nhất quyết không chịu. Kể cả việc lựa chọn giữa tôi và đi học, anh cũng không ngần ngại bỏ tôi ra.
Sau đó, mọi chuyện được giải quyết, gia đình tôi cũng chấp nhận việc anh đi học còn tôi đi làm. Gia đình tôi muốn làm đám cưới trong năm nay vì sang năm là năm tuổi của tôi nên không thích cưới, chờ thêm hai năm nữa, nếu anh thay lòng thì khi ấy cũng khó cho tôi. Tôi bàn với anh thì anh nói để anh về thưa chuyện cùng bố mẹ. Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ bố anh không đồng ý vì anh là con út, hai anh lớn còn chưa lấy vợ. Bố anh nói chúng tôi phải chờ anh cả lấy vợ trước nhưng anh cả đến giờ đã 27 tuổi mà chưa từng biết yêu. Vậy chúng tôi phải chờ đến bao giờ? Ông nội anh thì muốn hai cháu cưới ngay, còn bố anh lại bảo quá sớm. Gia đình anh không thống nhất được, anh nhu nhược chỉ biết nghe lời bố mẹ và bảo tôi chờ thêm.
Tôi chán nản vô cùng nên nói rằng nếu năm nay không cưới thì chia tay luôn. Như mọi lần, anh cũng đồng ý. Chia tay được hai tuần, anh xin tôi một cơ hội để về thưa chuyện với bố. Tôi chấp nhận. Nhưng lần này vẫn vậy, anh không dám trực tiếp nói chuyện với bố mà phải thông qua mẹ. Sau đó một ngày, tôi hỏi anh kết quả thì anh lại bảo tôi chờ thêm vài ngày nữa. Bây giờ, tôi chỉ muốn rõ ràng để còn tiếp tục lo cho tương lai, tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Nhưng dường như anh đang cố kéo dài thời gian. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ tôi biết phải làm thế nào?
Theo VNE
Bạn trai từ chối cưới vì không có tiền
Em biết gia cảnh nhà bạn trai khó khăn nhưng năm nay em đã 27 rồi. Nếu chờ đợi, không biết đến bao giờ mà mẹ em thì đang thúc giục.
Em và bạn trai đã quen nhau được hơn một năm. Hai đứa đều yêu thương và xác định sẽ sống với nhau trọn đời. Năm nay, em 27 tuổi và bạn trai cũng vậy. Mẹ rất lo lắng khi con gái chưa có gia đình nên thúc trong năm nay làm đám cưới. Vì qua 27 tuổi thì 28 tuổi, 29 tuổi đều không cưới được bởi đó là năm kim lâu, để 30 tuổi thì sẽ khó cho em. Nhưng bạn em lại chưa muốn cưới với lý do ba bệnh, còn mẹ 60 tuổi vẫn phải đi làm. Khi nào có tiền lo cho ba mẹ mới nghĩ tới chuyện lấy vợ và nói em chờ.
Em hiểu hoàn cảnh của bạn trai nên cũng không ép cưới mà gợi ý làm đám hỏi để mẹ an tâm nhưng bạn em không đồng ý luôn. Bây giờ mẹ em bắt em chia tay để về quê. Em không biết phải làm như thế nào cho tốt nhất? Em nên dừng lại hay tiếp tục với bạn trai? Bạn trai có thật sự yêu thương và mong muốn ở bên cạnh em? Nếu thật sự yêu thương em thì làm đám hỏi có gì là khó khăn?
Nếu em chờ, sau vài năm nữa mà bạn trai chưa có tiền, vậy em lại tiếp tục chờ hoặc để lâu thì tình cảm thay đổi. Hiện tại, em đang rất mông lung. Mong mọi người gỡ rối giùm em với. Em xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Uất ức chuyện chọn ngày cưới Các đôi trẻ cưới nhau nhưng người chọn ngày cưới lại là các bậc cha mẹ. Chuyện tưởng như đơn giản ấy hóa ra cũng thật lắm nhiêu khê, từ đó mà có nhiều câu chuyện đầy uất ức, có khi là đau đớn không quên được. Vi sắp lấy chồngnên cô gai trẻ N.T (Hà Đông, Hà Nội) mỗi khi nghe ai...