Sợ ăn tết quê chồng vì những câu nói gây áp lực
Những lời nói chê trách dịp tết, đến tận một – hai tháng sau vẫn đủ sức kéo tụt nguồn năng lượng cô nuôi dưỡng mỗi ngày.
Tuấn là người chồng tâm lý nên khi ở bên anh, Vân rất thoải mái ( Ảnh minh họa)
Ngày này năm trước, vợ chồng Vân ngồi cạnh nhau cùng chụp bức hình tươi tắn bên bó hoa hồng và chiếc bánh kem để kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Hôm nay, Facebook hiện lên bức ảnh đó cùng lời gợi nhắc ngọt ngào, nhưng cô nhanh chóng lướt qua, Vân không muốn bấm chia sẻ để rồi nhận về cơn mưa lời hỏi han, thúc giục chuyện sinh con.
Là mối tình đầu của nhau, họ cùng chung trường đại học, chung ngành đào tạo. Vân là dân thành phố, còn Tuấn quê miền Trung. Sau khi ra trường và có việc làm ổn định, Tuấn và Vân đã kết hôn.
4 năm trôi qua, đời sống vợ chồng gắn kết, nhưng họ vẫn chưa có con. Tốn nhiều chi phí, từng khám chữa vài nơi, bác sĩ kết luận sức khỏe sinh sản của cả vợ và chồng bình thường.
Tuấn hiểu và thương vợ, anh chưa bao giờ cư xử, nói năng những câu đụng chạm khiến Vân chạnh lòng, thế nhưng, xã hội ngoài kia thì khác. Người thân, đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm láng giềng đôi không biết do vô tình hay cố ý mà vẫn có những câu hỏi rất “khó đỡ”, kém duyên.
Video đang HOT
Vân nhớ mãi dịp tết cách đây 2 năm. Vợ chồng cô từ thành phố về, vừa xuống xe, chưa kịp kéo vali vào nhà cha mẹ chồng, thì mợ Thanh – vợ của cậu – đã ra cổng vuốt vuốt, xoa xoa vào bụng Vân.
Mợ tuôn một tràng: ” Dạo này bụng cháu nhìn lùm lùm rồi đấy, cái thai được mấy tháng rồi? Vợ chồng đều bận rộn làm ăn mà cũng nhạy đấy chứ. À mà nhanh gì nữa, cũng đã gần một năm rồi, không đẻ nó tịt luôn thì sau này chỉ có khổ!”.
Sự sỗ sàng của mợ Thanh đẩy Vân vào thế khó. Cô gượng gạo: “Đâu ạ, do trời lạnh nên cháu mặc nhiều áo chút thôi”.
Hay như ngay tết năm ngoái, trong buổi tiệc gia đình tổ chức để chia tay vợ chồng Vân trở lại thành phố, mẹ chồng cô nửa đùa nửa thật: “Năm nay con nghén nhanh nhanh đi nhé. Để lâu quá không đẻ là thằng Tuấn nó đi hỏi vợ 2 đấy!”.
Thấy vợ biến sắc, Tuấn nhanh miệng chữa cháy: “Tụi con không phải không đẻ, mà chưa đẻ thôi”.
Những cuộc vui mà lại mất vui vì những câu thúc giục như bữa tiệc hôm ấy không hiếm. Có khi là trong bữa họp lớp gặp bạn học cũ, có khi là ở bữa tiệc tân gia bạn bè, có khi ở chốn công sở. Những lời hỏi thăm vô dye khiến Vân chưng hửng, muốn “tàng hình”. Tuy nhiên, không nơi nào khiến cô buồn phiền bằng những lúc về nhà chồng. Nhà là nơi để về, là nơi người thân có thể chia sẻ, thấu hiểu, bao dung lẫn nhau, thế mà với cô, mỗi lần về nhà là mỗi lần Vân phải rơi nước mắt ấm ức, tủi hổ.
Vì những câu nói chê trách lặp đi lặp lại, Vân cũng dần tin mình kém cỏi, không xứng với chồng ( Ảnh minh họa)
Vốn là một người tích cực, lạc quan, trước đây, Vân không nghĩ mình sẽ có lúc bị lung lay hay lấn cấn bởi những lời xì xầm, hỏi han, bàn ra tán vào thiếu thiện chí. Tuy nhiên, như một bài học truyền thông mà cô từng nghe trên giảng đường đại học ngày xưa: “Điều gì đó dù không hề có thật. Khi một người nói nó tồn tại thì bạn không tin. Nhưng 2 người nói thì bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ. Đến khi 10 người nói thì bạn cũng sẽ tin nó từng hiện hữu”.
Bài học ấy bây giờ đã ứng nghiệm vào Vân. Lần nào về quê chồng, Vân đều bị đẩy vào thế tổn thương, khó xử. Cô thấy mình có lỗi vì chuyện chậm con.
Những lời nói chê trách trong dịp tết, đến tận một – hai tháng sau vẫn đủ sức kéo tụt nguồn năng lượng mà lẽ ra cô cần phải nuôi dưỡng mỗi ngày. Đã nhiều lần, cô cũng tin mình vô dụng, kém cỏi, không xứng đáng với tình yêu trọn vẹn của chồng.
Năm nay, cô ngập ngừng nói với Tuấn: “Hay mình ở lại phố đón tết đi anh”…
Về nhà lúc giữa trưa, nhìn bát cơm vợ ăn mà tôi đau xót
Thấy vợ vừa ăn cơm vừa bế con, tôi cũng chạnh lòng.
Vì bầu bì thường xuyên bị dọa sẩy thai nên vợ tôi nghỉ việc ở nhà từ lúc thai được 4 tháng. Bây giờ, con gái tôi đã hơn 9 tháng nhưng bé ốm yếu, khó chịu, lúc nào cũng bám lấy mẹ. Vợ tôi nhiều lần đòi đi làm lại nhưng tôi không cho. Dù sao thì mỗi tháng, tôi đưa vợ 6 triệu cũng đủ chi tiêu rồi. Số tiền còn lại, tôi tiết kiệm, phòng có chuyện bất trắc xảy ra.
Thấy vợ không kêu ca, tôi cứ nghĩ con số 6 triệu là đủ dùng. Thỉnh thoảng, tôi cũng mua thêm bỉm, sữa hay những vật dụng gia đình cần thiết. Thấy đồ đạc của vợ nhàu nhĩ, tôi cũng mua cho cô ấy mấy bộ đồ mặc ở nhà.
Mấy ngày trước, tôi để quên tập tài liệu nên phải về nhà lúc giữa trưa để lấy, chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi chiều. Khi về đến nhà là 11 giờ 30 phút. Thấy vợ một tay bế con, một tay ăn cơm, tôi chạnh lòng. Rồi nhìn vào bát cơm chỉ có nước tương và mấy lát dưa leo, tôi càng bất ngờ hơn.
Tôi bế con cho vợ ăn cơm, tiện thể hỏi tại sao cô ấy lại ăn uống đạm bạc như thế? Vợ bảo ở nhà một mình nên lười nấu ăn. "Vả lại tiền anh đưa không đủ chi tiêu, thôi thì em ăn tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Mấy hôm nay con bệnh, tiền đi khám bệnh, thuốc men thôi đã hết 1 triệu rồi".
Vợ không oán trách hay than thở gì cả, chỉ nói một cách điềm tĩnh nhưng cũng đủ để tôi khó xử. Vậy mà bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ 6 triệu là đủ tiêu nên có khi còn hạch sách vợ chuyện ăn uống vào bữa tối. Thế nên tối nào, vợ cũng chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ 3 món đợi tôi về. Tôi chỉ không ngờ, bản thân cô ấy phải tằn tiện với chính mình đến mức chỉ ăn cơm với nước tương và dưa leo.
Về lại công ty, việc đầu tiên tôi làm là chuyển khoản cho vợ 10 triệu. Cô ấy ngạc nhiên nhắn tin hỏi, tôi chỉ bảo sẽ tăng tiền hàng tháng và mong vợ đừng tiết kiệm quá trong ăn uống kẻo bệnh. Nếu không về nhà đột ngột, chắc tôi vẫn mãi là một gã chồng tồi mất thôi.
Trên đường đi đăng ký kết hôn với người mới thì gặp chồng cũ, anh đáp 1 câu tôi hủy hôn luôn Trên đường đi, tôi ghé vào một quán ăn sáng. Đang ăn thì thấy một bóng người đi qua, ngước lên nhìn mà tôi giật mình... Sáng hôm qua tôi có hẹn với Tùng đi đăng ký kết hôn. Anh bảo đăng ký xong thì tôi dọn về sống chung với anh rồi sang năm sẽ tổ chức đám cưới, bởi vì năm...