Sợ ăn, sợ uống, sợ mọi thứ trên đời… Đến bao giờ con người mới thực sự hạnh phúc?
Mỗi ngày, những nỗi lo của con người ngày một tăng lên. Trẻ sinh ra sợ không có sữa mẹ, lớn lên lại sợ môi trường bẩn, thực phẩm nguy hại. Những nỗi sợ có làm con người ta hạnh phúc hơn?
Có lẽ chưa bao giờ câu chuyện về thực phẩm bẩn, thực phẩm kém an toàn lại rầm rộ như bây giờ. Cư dân đô thị có thêm một sự lo toan về sự an toàn của chính mình và người thân.
Nếu chỉ cách đây chục năm, người ta chọn gì cũng phải đẹp mắt, những món quà quê bị coi thường bởi vẻ ngoài xấu xí, xù xì, không tươi ngon, sạch sẽ. Người người tìm mua những đồ thành thị vì cho rằng đó là ngon nhất, chuẩn nhất. Nhưng thời buổi ngày nay, khi người tiêu dùng dù thông minh đến đâu cũng không thể chắc chắn thứ mình mua ngoài chợ thậm chí là siêu thị chắc chắn là thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn thì sản vật ở quê chuyển ra lại trở nên quý giá.
Có rất nhiều cư dân đô thị ngày nay chọn giải pháp sống chung với lũ. Họ hoặc là tìm mua những vật dụng được cho là có thể phát hiện các chỉ số không an toàn của thực phẩm, hoặc là tăng cường các biện pháp giải độc tố bằng các loại máy bán nhan nhản ngoài thị trường hay áp dụng các phương pháp ngâm rửa kiểu dân gian.
Đó là những người tiêu dùng cố gồng mình lên để đối phó với các nguy cơ. Họ có thể không dám chắc được tất cả những biện pháp loại trừ và lựa chọn của mình là đúng đắn, nhưng ở mặt tinh thần họ cảm thấy yên tâm hơn khi đã áp dụng mọi cách thức để đạt được sự an toàn cho cả mình bỏ vào miệng. Đó là chuyện thực phẩm sạch bẩn với những nỗi lo ám ảnh con người. “Ra đường ăn là chết”, nhiều người rỉ tai nhau điều đó. Sợ hãi là nỗi lo thường trực khi con người ta bước ra khỏi cánh cửa mỗi ngày.
Con người ta cứ đối diện với những nỗi lo sợ của mình, vô hình chung chẳng dám làm gì cho bản thân (Ảnh minh họa)
Tưởng đó chỉ là chuyện của người già. Nhưng các bà mẹ trẻ lại bị ám ảnh bởi nỗi lo còn khủng khiếp hơn. Đó chính là ám ảnh của sữa mẹ. Ai cũng biết, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời nhất cho trẻ. TV, báo đài, lúc nào cũng ra rả những câu chuyện ca ngợi sữa mẹ. Đó là điều hiển nhiên, không ai dám chối cãi. Sữa mẹ ngoài vô hình đóng vai trò là sợi dây gắn kết tình mẫu tử thì hữu hình là nguồn dinh dưỡng an toàn cho trẻ nhỏ.
Nhưng, không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có được nguồn sữa thiên nhiên từ trong cơ thể mình một cách đầy đủ. Và vô tình, chính những câu nói của người đời rằng đứa trẻ không có được ăn sữa mẹ khác gì trẻ mồ côi, rằng sữa công thức là sữa thú, con ăn sẽ bất hạnh… Đủ các lời khó nghe được truyền tai nhau để ca ngợi sữa mẹ, lật tẩy sữa công thức. Nhưng, họ có biết đâu, đã biến biết bao bà mẹ không có đủ nguồn sữa vào nỗi bất hạnh khó nói. Họ bất hạnh khi đứng giữa cuộc chiến nội tâm, cuộc chiến cả bên ngoài, bên này là sức ép nội tâm, bên kia là sức ép của người thân như chồng và mẹ chồng.
Những bà mẹ hiếm sữa khi bất đắc dĩ phải cho con những sản phẩm phụ trợ bên ngoài bỗng thấy mình có lỗi. Bởi sữa kia, thực phẩm ấy chắc gì đã là hàng thật và an toàn. Sinh con, nuôi con đã mệt, lại thêm áp lực tâm lý sữa mẹ, không biết bao nhiêu bà mẹ ngoài kia chìm trong nỗi sợ hãi không có sữa cho con, chìm trong ám ảnh “mẹ thú”.
Thơ bé cần sữa mẹ đã thế, khi trẻ lớn lên nhiều bà mẹ vẫn phong kín con vào trong vòng kim cô an toàn của chính mình. Con cái được cách ly với không gian ô nhiễm bên ngoài một cách thận trọng, bởi thế mà ngày càng có nhiều trẻ em lồng kính do bố mẹ tạo ra.
Video đang HOT
Người xưa có câu “Nhà giàu sứt tay bằng ăn mày đổ ruột”, câu ấy hàm chứa một thực tế có phần phổ biến. Những đứa trẻ ở thôn quê, lớn lên như cây cỏ, nghịch đất thậm chí là ăn đứt có sức đề kháng với môi trường cực tốt. Còn trẻ thành phố, những đứa trẻ lồng kính được bố mẹ đóng vai siêu nhân bảo vệ luôn yếu ớt trước bệnh tật và sự xâm nhập của virut.
Cuộc sống đô thị ngày càng nhiều mối lo toan. Nhưng có những người chưa đối mặt với sự hủy hoại từ những thứ mình đưa vào dạ dày đã phải đối mặt với sự hủy hoại từ những thứ mình đưa vào đầu. Đó là sự sợ hãi và nỗi lo nghi ngờ với mọi thứ xung quanh.
Gồng lên để sống, gồng lên để tin rằng sự cố gắng của mình là sự lo toan tốt nhất đã khiến cho không ít người đổ gục bởi chính sự căng thẳng do bản thân mình tạo nên. Những điều tốt đẹp không phải đã là hoàn mỹ, đôi khi, con người ta cũng cần những thứ thiếu sót để trưởng thành.
Theo Hồ Viết Thịnh (Khám Phá)
Những con người đã đi qua thương đau thì ít khi dám yêu lại lần nữa...
Nỗi nhớ nào rồi cũng phải dập tắt đi, chỉ mong trong cuộc đời này, em sẽ quên đi được anh, quên đi được một con người đã từng là một phần của em.
Đau khổ đến mấy em cũng có thể chấp nhận nhưng chỉ xin hình bóng của anh đừng mãi tồn tại trong tâm trí em nữa. Người đã rời xa thì chỉ mong người hạnh phúc, chỉ mong người và em nếu còn gặp lại thì hãy lãng tránh nhau đi đừng lưu luyến thêm chi.
Anh!
Thì lại cứ lại hoài niệm về quá khứ xưa cũ kia. Một quãng thời gian của tuổi thanh xuân của em đã từng có anh.
Người đên bên em trong một chiều nắng hạ
Một nụ chười lưu luyến cho tâm trí em đợi mỏi mòn
Người cầm chiếc ô che chở cho em những khi lòng đầy giông bão
Người ở bên cạnh là khi em vấp ngã với những thăng trầm ở ngoài kia
Người xao xuyến, lãng mạn và ấm ấp
Chỉ muốn ôm chặt, ôm chặt nữa và chẳng muốn đành quên.
Có lẽ, chia tay là kết cục dành sẵn cho đôi ta chăng? Từng là của nhau, vì nhau mà làm mọi thứ tô đẹp cho tình yêu chúng ta. Từng dành cả thanh xuân để cùng nhau vượt qua bao bão tố của cuộc đời. Từng đi khắp trăm phương bốn bể hẹn hò nhưng rồi cũng có thể rời xa nhau.
Ngày đôi ta khẽ buông tay nhau, ai đi đường riêng của chính mình. Em chẳng nhớ nỗi bao đêm đã khóc vì anh, chẳng đếm nổi bao nhiêu con đường mà ta đã cùng chung lối đi. Lúc đấy, kỷ niệm là thứ có quyền lực nhất sau chia tay, làm việc gì hay đi đâu cũng đều khẽ chạm đến nỗi nhớ mà không hề vơi đi được phần nào. Lúc ấy, chợt nhận ra được rằng thiếu anh là điều không thể.
Khi nhận ra rằng, thiếu đi anh trong cuộc đời của em, thì cũng chẳng còn ai bao dung che chở cho em được nữa. Chẳng còn ai chịu đứng bao nhiêu tiếng đồng hồ đợi chờ em vào những lúc trời đông giá rét, chẳng còn ai vào những buổi tối nấu cho em những bữa ăn ngon, chẳng còn ai chở em dạo quanh phố phường và cũng chẳng còn ai ôm chặt trao cho nhau những nụ hôn nồng.
Cứ ngỡ, tình yêu của chúng ta sẽ bền lâu đến khi già đi, hứa hẹn với nhau về một tương lai xa xôi kia, rồi tự cả hai phải cố gắng thật nhiều để đến bên nhau và xiết chặt tay nhau hơn nữa. Nhưng có lẽ, hết duyên hết phận thì ai nấy đều phải rời xa nhau, chẳng còn ai là của ai nữa. Cứ thế nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Nếu sau chia tay, điều em mong muốn cho cả hai là xin đừng nhớ nhung chi nữa. Nỗi nhớ chỉ khiến cho hai ta đau khổ mà chẳng thể lựa chọn tiếp được con đường hạnh phúc riêng mình.
Xin cho em hóa thành bụi, thành cát
Thoáng chốc lướt nhẹ vút qua đời anh
Chẳng cần đọng lại với nhau câu gì
Chỉ một giây rồi lại hóa như không.
Xin cho em hóa chiếc lá khô đã rụng
Nếu có giữ thì cũng có lúc buông
Lại tàn phai và héo úa tựa nào
Chỉ một phút rồi lại khẽ thu rơi.
Cho dù sẽ đau khổ và kỷ niệm sẽ còn đọng lại trong em nhưng chỉ cầu xin anh sẽ thoát ra khỏi được cuộc đời em, sẽ chẳng còn thấy hình bóng của nhau trong thâm tâm này nữa. Khi đã mất đi rồi thì xin đừng là ai của ai đi chăng nữa, chỉ muốn cả đôi bên được tự do và thoải mái đi đôi phần.
Nếu có lúc bất chợt nhớ về nhau, thì hãy mỉm cười bởi vì trong đời này chúng ta đã có duyên gặp nhau rồi lại từng yêu đến thế. Nếu có một chút hối hận hay suy tư đi chăng nữa nhưng xin đừng một phút yếu lòng mà lại quay trở về bên nhau. Bởi khi những con người đã đi qua thương đau thì ít khi người ta dám chấp nhận để yêu lại lần nữa.
Nếu có lúc ta bất chợt gặp nhau ở trên những con đường mà đôi ta từng hẹn hò thì chỉ mong chúng ta sẽ quên nhau và đi qua như những người xa lạ nhé. Chẳng một chút ưu phiền và một chút bận tâm với nhau nữa. Có lẽ đó là sự tàn ác với nhau nhưng cũng chính điều đó sẽ giúp cho đôi ta chẳng còn phiền lòng nữa.
Yêu được thì sẽ buông được, nhớ tới nhau được thì cũng phải quên đi nhau được. Ai cũng yếu đuối với tình cảm của chính mình nhưng hãy mạnh mẽ bởi vì trong cuộc đời này, ai rồi cũng phải chạm vào sự đau thương mất mát ấy, nhưng chính những sự yếu đuối vấp ngã ấy thì ta sẽ lại càng trưởng thành hơn.
Đinh Tuấn Kiệt
Những con người đã đi qua một mối tình sâu đậm... Chúng ta đều đã đi qua đủ những đổ vỡ và nếm vừa cạn những yêu thương lừa lọc để không còn tin nhiều vào hiện tại và những cảm xúc chóng vánh vẫn còn hoang hoải.... Tim mình vẫn cứ vậy. Mải miết, suy nghĩ, thay đổi được gì? Dù sao thì chúng ta vẫn phải sống. Sống thật tốt. Không phải...