Sợ ân ái, vợ để mặc chồng ngoại tình
Mới cưới nhau được nửa năm nhưng mỗi lần nhắc chuyện gối chăn, Hoài lại sợ.
Không phải vì Hoài không yêu chồng, Hoài đã từng rất yêu và muốn được gần người đàn ông này nhưng từ ngày cưới về, Hoài đâm sợ cái tính cuồng yêu của chồng. Mỗi lần gần gũi chồng, Hoài lại cảm thấy bất an, chồng giống như một người khác hoàn toàn so với cuộc sống hàng ngày và so với trước kia Hoài biết.
Những ngày đầu Hoài còn hứng thú chuyện vui vẻ với chồng, vì vợ chồng mới nên ngoài đi trăng mật còn có các kì nghỉ ngắn ngày để tận hưởng khi chưa có con cái. Nhưng càng ngày chồng Hoài càng làm quá. Gần như tối nào chồng cũng bắt Hoài chiều. Lắm hôm mệt Hoài muốn nghỉ ngơi cho lại sức thì chồng lại nhất định không chịu, cứ bảo vợ chồng mới cưới, chưa có bầu bí còn tranh thủ được, sau này bầu bí rồi thì có muốn ân ái cũng khó.
Thế là gần như tối nào Hoài cũng biết đươc nhiệm vụ của mình. Cái chuyện đó không có gì sợ hãi nếu như anh ta không bắt Hoài xem phim và làm theo, rồi lại yêu cầu Hoài phải thế này, thế kia đúng ý anh ta.
Chuyện kể ra chẳng hay ho gì, nói với bạn bè thì ngại kể cả là bạn thân. Hoài sợ ai đó biết chuyện thì lại cười vào mặt Hoài hoặc cho rằng chồng hoài có chút bệnh. Vì muốn giữ thể diện cho chồng mà Hoài câm nặng, cắn răng chịu đựng. Nhưng chịu mãi không được, Hoài đành tìm cách trốn tránh.
Tối nào ăn cơm xong là Hoài cũng kêu đau bụng, đau bụng dữ dôi. Đúng là Hoài có bệnh đau dạ dày thật nên đó cũng là một cái cớ để Hoài trốn chồng. (ảnh minh họa)
Hoài nghĩ mọi cách để có thể thoát khỏi cửa ải. Sợ từ chối với chồng thì chồng sẽ giận, sẽ bực bội, sẽ chán và nghĩ rằng Hoài không yêu anh, rồi kiếm cớ gây sự. Nhưng thú thực, nếu không tìm cách từ chối thì Hoài thật không còn sức lực nữa và không còn cảm hứng thì chẳng thích thú gì dù là chồng mới cưới.
Tối nào ăn cơm xong là Hoài cũng kêu đau bụng, đau bụng dữ dôi. Đúng là Hoài có bệnh đau dạ dày thật nên đó cũng là một cái cớ để Hoài trốn chồng. Nhưng một vài lần thì được chứ cứ làm mãi chuyện đó, chồng nào tin, rồi mọi việc cũng bại lộ. Vài ngày Hoài lại thay đổi phương án một lần. Có hôm thì Hoài nói bị ngày đèn đỏ, tức là ngày của phụ nữ. Dù bị 3 ngày nhưng Hoài cứ kéo dài ra tới tận chục ngày để chồng không động vào. Hoài cố gắng vợ chồng chỉ vui vẻ với nhau tháng 2-3 lần là cùng, như thế đã là quá sức với Hoài.
Thú thực, Hoài không sợ chuyện gối chăn nhưng cái kiểu cuồng yêu của chồng khiến Hoài thấy mệt và hoảng. Có lần Hoài được công ty cử đi công tác, Hoài sướng lắm. Vì như thế thì vài tuần cũng không giáp mặt chồng và như thế, chồng sẽ không có lý nào để đòi hỏi Hoài được.
Video đang HOT
Nhưng Hoài không ngờ, chính sự sợ hãi của mình đã khiến chồng thay đổi. Chồng Hoài nhận ra sự khác lạ của vợ, biết vợ sợ mình nên đã khó chịu và quyết định tìm nguồn vui bên ngoài. Vì Hoài nên chồng vụng trộm, tìm thú vui bên ngoài. Thú thực cái kiểu yêu của chồng chỉ có các cô gái chuyên làm nghề mới làm anh ta thỏa mãn được, chứ người bình thường như là vợ thì khó lòng chiều chồng. Chiều đươc một lần chứ không thể chiều mãi được.
Mới cưới được 1 năm, chưa con cái gì mà Hoài đã cảm thấy cuộc sống ngột ngạt lắm rồi. (ảnh minh họa)
Sau vài tuần và vài lần đi công tác, Hoài phát hiện chồng mình có bồ. Chính là những cô gái chân dài, dân chơi bên ngoài mà chồng Hoài vốn chê bai ỉ ôi họ. Nhưng giờ, vì vợ không đáp ứng nên chồng Hoài đành ra ngoài tìm của lạ mà thôi. Chuyện này đã bại lộ, chồng Hoài không tỏ ra ăn năn vì anh ta coi đó là việc làm chính đáng. Anh ta còn trách Hoài không làm tròn trách nhiệm với chồng nên chuyện anh ta đi như thế thì đừng kêu than gì.
Mới cưới được 1 năm, chưa con cái gì mà Hoài đã cảm thấy cuộc sống ngột ngạt lắm rồi. Hoài hối hận vì đã cưới chồng, bây giờ bỏ thì thương, vương thì tội, Hoài thực sự không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. Nếu cứ tiếp tục thì đúng là vợ chồng cần nhau vì thể xác chứ không phải tình nghĩa gì cả… Chán cảnh đời, Hoài cũng thích sống lông bong, ngao du với bạn bè, mặc chồng gái gú ở đâu thì gái gú. Và chuyện con cái thì Hoài càng không nghĩ đến, cô chỉ đang cố vớt vát những ngày sau cùng của cuộc hôn nhân không hạnh phúc!
Theo Khampha
Chồng nghiện sex, tôi suýt vào viện tâm thần
Tôi nghĩ, quyết định ly hôn của mình là quyết định sáng suốt nhất cho đến thời điểm này. Nếu không ly hôn, có lẽ, giờ này tôi đang dạo chơi trong ... bệnh viện tâm thần.
29 tuổi, tôi vẫn ung dung, vẫn tung tăng cùng bạn bè trong những chuyến chơi dài mà chẳng hề bận tâm đến những lời khuyên nhủ, động viên, mắng mỏ, thậm chí cả đe dọa từ bố mẹ, cô chú và bạn bè xung quanh. Tôi vẫn muốn kéo thời thêm thời gian ăn chơi đến hết tuổi "băm" rồi sau tính tiếp.
Mẹ tôi thường bảo: "Đến tuổi này rồi mà không lấy chồng thì dễ phát điên, dễ tâm thần lắm con ạ", dù tôi thấy tôi sáng suốt hơn rất nhiều những đứa bạn quanh tôi. Chúng yêu vội vàng rồi cũng lấy hấp tấp, kết quả thì sao, liên tục sinh con như cái máy đẻ, chồng lại không tâm lý, vũ phu. Hết đứa này đến đứa khác thi nhau gọi điện tâm sự, kể khổ với tôi. Tôi thấy mấy đứa bạn mới là người bị phát điên, tâm thần vì chồng chứ không phải là kẻ "độc thân vui vẻ" là tôi như mẹ dọa nạt.
Nhưng nhiều lần nói nhẹ nhàng không nghe, mẹ tôi mếu máo nói nếu tôi không chịu lấy chồng, sinh cho bà đứa cháu ngoại để bà ẵm bồng thì bà chết cho tôi xem. Xem thái độ có vẻ mẹ không đùa, tôi sợ quá, ngoan ngoãn theo mẹ đến xem mặt hết người này đến người khác.
Khổ nỗi, đám đàn ông, con trai mà mẹ tôi dẫn tôi đến gặp mặt toàn những người không hợp "gu" của tôi. Người thì tính tình thoáng đãng, dễ chịu nhưng ngoại hình lại quá tệ, người thì cao ráo, đẹp trai nhưng lại nói như "máy khâu", để ý vụn vặt.
Đã 29 tuổi đầu nhưng thú thực tôi chẳng bao giờ động đến bếp núc, cơm nước, giặt giũ nên nghĩ đến cảnh bị đuổi ra khỏi nhà, sống cuộc sống tự lập tôi thấy "rùng mình" khiếp sợ. (ảnh minh họa)
Lần nào tôi cũng lắc đầu không đồng ý khiến mẹ phát cáu. Quá bực mình, mẹ tôi không mất công "kén rể" cho tôi nữa mà ra "y lệnh" buộc tôi phải tìm được chồng trong năm nay, nếu không tìm được, tôi phải ra khỏi nhà và được mẹ tôi soạn thành văn bản, ký tá đóng dấu hẳn hoi.
Đã 29 tuổi đầu nhưng thú thực tôi chẳng bao giờ động đến bếp núc, cơm nước, giặt giũ nên nghĩ đến cảnh bị đuổi ra khỏi nhà, sống cuộc sống tự lập tôi thấy "rùng mình" khiếp sợ. Vậy là có bao nhiêu bạn bè, tôi đều nhờ chúng nó giới thiệu, mai mối để những mong tìm được một tấm chồng vừa ý.
Cuối cùng, tôi cũng tìm được người mình mong muốn. Anh hơn tôi bốn tuổi - bạn của ông anh họ, là kỹ sư xây dựng có ngoại hình cao ráo sáng sủa, lại tâm lý, dí dỏm, hài hước - đúng các tiêu chuẩn tôi đặt ra.
Tôi và anh hẹn hò được khoảng nửa năm thì quyết định đi đến kết hôn. Đám cưới diễn ra trong niềm hân hoan, hạnh phúc vô bờ bến của hai bên gia đình, đặc biệt là mẹ tôi. Vậy là từ giây phút đó, mẹ không lo con gái mẹ phát bệnh "tâm thần" vì ế nữa.
Nhưng cuộc sống hôn nhân không đẹp như tôi tưởng tượng. Hai vợ chồng tôi được bố mẹ tôi cho một ngôi nhà giữa thành phố, cả chồng và tôi đều thu nhập cao, cuộc sống lẽ ra sẽ rất sung túc, rủng rỉnh và hạnh phúc nếu anh không nghiện game, nghiện sex và vũ phu đến vậy.
Ngoài giờ làm việc ở công ty, vừa về đến nhà là chồng tôi lập tức "ôm" máy tính, ôm điện thoại. Cả tối dán mắt vào màn hình mặc tôi đầu tắt mặt tối với bếp núc, nhà cửa.
Ban ngày làm việc mệt mỏi, chiều về lại lao đầu vào nấu ăn, dọn dẹp khiến tôi mệt lả người vậy mà tối nào anh cũng "đòi hỏi", bắt tôi phục vụ tới bến với những tư thế lạ hoắc khiếp đảm mà anh "sưu tập" được. Anh ta không bao giờ để ý đến cảm giác của tôi mà "ngấu nghiến" như để thỏa mãn cơn nghiện của anh ta vậy. Mặc cho tôi nài nỉ, van xin, anh ta vẫn không dừng lại thói quen dựng vợ dậy giữa đêm để tra tấn về thể xác.
Đến khi tôi mang bầu, những tưởng anh ta sẽ vì con mà thay đổi nhưng không, mọi việc vẫn diễn ra như thời gian đầu, thậm chí càng ngày anh ta càng trở nên thô bạo, quá đáng hơn.
Ngoài giờ làm việc ở công ty, vừa về đến nhà là chồng tôi lập tức "ôm" máy tính, ôm điện thoại. Cả tối dán mắt vào màn hình mặc tôi đầu tắt mặt tối với bếp núc, nhà cửa. (ảnh minh họa)
Không những vậy, anh còn ghen tuông độc địa và nghi ngờ vô cớ. Anh ta cứ canh chừng tôi sơ hở là lấy điện thoại của tôi đọc tin nhắn, kiểm tra các cuộc gọi. Thấy có dấu hiệu khả nghi, anh ta mở ngay "cuộc điều tra". Có khi anh ta hỏi dò bạn bè, người quen xem đối tượng là ai. Có khi anh ta gọi thẳng cho đối tượng, hỏi han lòng vòng. Có khi lại "chơi bài ngửa", gọi tôi ra hỏi thẳng. Tôi giận quá, cài mật khẩu điện thoại để anh ta khỏi lục lọi, thì anh lại nói xiên nói xỏ theo kiểu: "Chắc có gì giấu diếm nên mới cài mật khẩu". Rồi laptop, email của tôi cũng chung số phận với cái điện thoại. Hai vợ chồng cả ngày nhìn nhau như "quân thù".
Tôi cảm thấy quá ngột ngạt và khó chịu với người chồng vừa xấu tính, cộc cằn lại thô bạo như anh. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình có thể điên lên bất cứ lúc nào. Tôi mất một khoảng thời gian khủng hoảng và thường xuyên đau đầu trầm trọng.
Cuối cùng, tôi muốn giải thoát bản thân và đã quyết định viết đơn ly hôn. Mẹ tôi đã ngất lên ngất xuống khi nghe tin này, nhưng sau khi nghe tôi nức nở kể về cuộc sống của mình, mẹ dịu xuống ôm tôi và khóc.
Giờ đây, khi kể câu chuyện của mình với mọi người, tôi đang sống một cuộc sống theo đúng nghĩa, được làm những gì mình thích và được ngắm con gái yêu lớn khôn từng ngày.
Tôi nghĩ, quyết định ly hôn của mình là quyết định sáng suốt nhất cho đến thời điểm này. Nếu không ly hôn, có lẽ, giờ này tôi đang dạo chơi trong ... bệnh viện tâm thần.
Theo VNE
Hoảng quá, bỗng nhiên chồng thành... gay Tôi phải nhờ nhiều người bạn am hiểu về giới này tiếp xúc và đánh giá chồng tôi, họ đều khẳng định, chồng tôi gay. Cưới nhau được 3 năm, chúng tôi mãi vẫn chưa có tin vui. Đó là điều khiến tôi áp lực và lo lắng vô cùng. Hai bên gia đình thúc giục, chúng tôi cũng cố gắng nhiều nhưng...