Siu Black: Cả ngày tôi quanh quẩn chơi với heo
“Bởi vậy, suốt 15 ngày tôi không được đi đâu, cảm giác rất khó chịu, cứ như địa ngục vậy”, Siu Black chia sẻ.
Mới đây, ca sĩ Siu Black đã tái xuất khán giả truyền hình khi tham gia chương trình Giọng ải giọng ai. Tại chương trình, Siu Black đã tâm sự nhiều điều về cuộc sống và bản thân mình.
Tôi không bao giờ cố ém mình không được cười, kể cả có buồn tôi vẫn cười
Được biết, Siu Black vốn gây ấn tượng với khán giả truyền hình bởi điệu cười sang sảng, thoải mái của mình. Trong lần tái xuất trở lại này, cô khẳng định vẫn sẽ giữ nguyên phong cách đó để khán giả được thích thú. Cô nói:
“ Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình Giọng ải giọng ai nên cũng chưa nắm rõ luật chơi thế nào. Dạo gần đây tôi có cháu rồi nên cũng hơi bận, ít xem chương trình truyền hình lắm.
Trước khi đến đây, tôi cũng có xem qua chương trình và thấy cả Trấn Thành lẫn Trường Giang đều vui nên vào đội ai cũng được. Tuy nhiên, tôi vẫn mong về đội Trường Giang thì tốt hơn.
Tôi sẽ đợi xem Trường Giang hoặc Trấn Thành có làm tôi cười được không. Nếu làm tôi cười được thì tôi sẽ cười thả ga. Tôi không bao giờ cố ém mình không được cười, kể cả có buồn tôi vẫn cười.
Bản thân tôi thích cười lắm, và tôi nghĩ nếu gặp Trường Giang hoặc Trấn Thành chắc tôi sẽ không thể nhịn cười được. Bởi vậy nên khán giả có nhớ tiếng cười của tôi thì hãy xem để thấy tôi cười.
Tham gia chương trình này, tôi có đưa bài Ly cà phê Ban Mê để song ca cùng thí sinh nhưng bị người ta từ chối vì cao quá. Nhưng tôi thấy nó đâu có cao, tôi già rồi còn hát được, huống hồ là các bạn trẻ“.
Không chơi với người thì tôi chơi với heo
Về cuộc sống trong mùa dịch vừa qua, Siu Black chia sẻ:
“ Đợt dịch bệnh vừa rồi, tôi chỉ sống ở trong làng. Ngay cả dân làng tôi muốn bước ra khỏi làng để lên rừng, đi dẫy cũng không được. Cứ hễ bước chân ra khỏi làng là có người tới nhắc nhở, rồi phải đeo khẩu trang các kiểu. Toàn bộ dân làng phải giãn cách trong 15 ngày.
Bởi vậy, suốt 15 ngày tôi không được đi đâu, cảm giác rất khó chịu, cứ như địa ngục vậy.
Cũng may là tôi mới có cháu nên ở nhà chơi với cháu cũng đỡ buồn. Với lại, ở nhà tôi nuôi heo nên không chơi với người thì chơi với heo. Cả ngày tôi quanh quẩn chơi với heo.
Sau 15 ngày giãn cách, tôi mới bước ra khỏi làng đi chơi, uống cà phê với bạn bè.
Được cái, trên Tây Nguyên tôi sống không có ca nhiễm bệnh nào nên cũng đỡ. Chúng tôi ở cũng ít người nên dễ kiểm soát mọi thứ. Tất cả mọi người ở Sài Gòn về đều bị cách ly, nên an toàn lắm.
Chỉ có một trường hợp thanh niên đang cách ly thì trốn về nên khiến mọi người xôn xao, nhưng cuối cùng cũng không sao hết
Sau dịch, mọi người thường rủ nhau đi du lịch, nhưng tôi thì không vì tôi rất bận. Tôi bận bịu lắm, làm việc nhà còn không hết nói gì đi đâu. Con tôi đi làm suốt, tôi phải trông cháu giúp chúng.
Bởi vậy nên tôi phải đợi cháu lớn một chút, thảnh thơi công việc nhà thì mới nghĩ tới chuyện đi du lịch được”.
Video đang HOT
Ba tôi phải quỳ lạy và thề không bồ bịch, mẹ mới đổi tên cho tôi
Ngoài ra, Siu Black cũng tiết lộ nguồn gốc tên gọi của mình. Cô cho rằng, đây là một trong những bí mật khá xấu hổ, không tiện nói ra.
“ Về nguồn gốc tên Siu Black thì Siu là họ của tôi, còn Black là tên trong tiếng Ba Na đọc ra. Thực ra đọc đúng phải là Blắck, nhưng người ta không đọc được nên đổi thành Black, trùng tới từ tiếng Anh.
Có một chuyện này khá xấu hổ mà bây giờ tôi mới kể ra. Ba tôi ngày xưa là người khá lẳng lơ, mẹ tôi có bầu tôi rồi mà ông ấy còn có người yêu bên ngoài. Mẹ tôi biết được nên đi đánh ghen. Mẹ bảo ba: “Sau này tôi đẻ con này ra sẽ làm ông phải nhức đầu”.
Đẻ tôi ra, mẹ đặt tên tôi là Blan, trong tiếng Ba Na là kẻ lẳng lơ, không đàng hoàng. Thực ra nghĩa của nó còn ghê gớm hơn cơ, nhưng tôi chỉ dịch sát nghĩa vậy thôi.
Lúc nhỏ, mọi người vẫn gọi tôi là Blan, nhưng đến khi học lớp 1, tôi bị bạn bè chê cười vì cái tên quá xấu. Chúng bảo tên tôi là bậy bạ, không đàng hoàng.
Tôi thấy thế mới về kể lại với ba mẹ. Ba tôi nghe vậy liền quỳ lạy mẹ để xin đổi tên cho tôi không thì tội nghiệp tôi lắm. Mẹ tôi khi ấy bắt ba tôi phải quỳ và thề không được bồ bịch nữa thì mới đổi tên cho tôi.
Ba tôi thề xong mẹ tôi mới chịu đổi tên, bỏ chữ “n” đi, thêm chữ “ck” vào sau thành Black. Black thì cũng không có ý nghĩa gì cả vì người Ba Na quan niệm đặt tên mà có nghĩa là không tốt, nên đặt thường không có nghĩa, khác với người Kinh“.
Siu Black tuổi 50: 'Tôi giảm 18 kg, giờ ở quê nuôi 16 con heo'
"Họa mi núi rừng" tâm sự chị đang có cuộc sống thanh thản, thoải mái bên con cháu. Nữ ca sĩ đồng thời đã tái hợp chồng cũ sau nhiều biến cố.
Trò chuyện với giọng ca Em muốn sống bên anh trọn đời, không khó để nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ, lối sống của chị. Siu Black nói chị hài lòng với cuộc sống hiện tại, quây quần bên chồng con, ngày ngày đi làm rẫy, nuôi heo.
Duy chỉ có âm nhạc là đam mê không bao giờ thay đổi trong Siu Black. "Âm nhạc làm lòng tôi khuây khỏa, nhẹ nhàng. Khi buồn, tôi thường nghe nhạc để xua tan những suy nghĩ. Mỗi lúc cầm micro, đứng trước khán giả là tôi thành con người khác, mãnh liệt và máu lửa như ngày nào", nữ ca sĩ bày tỏ.
"Tôi quay lại với chồng cũ
- Trong lần song ca mới đây với Quang Hà, khán giả nhận thấy Siu Black gầy gò hơn trước?
- Hôm đó vui quá, tôi song ca với Quang Hà qua livestream mà vẫn hát máu lửa. Cứ mỗi lần cầm micro hát là tôi lại như trở thành con người khác. Tôi luôn cháy hết mình trong từng câu hát. Từ tận đáy lòng mình, xin chân thành cảm ơn khán giả vì đã ủng hộ và dành nhiều lời khen, sự động viên cho tôi.
Qua buổi livestream, tôi được khán giả ủng hộ tiền để mua 15 con heo. Ngoài ra, Quang Cường và Quang Hà còn tặng tiền mua thêm một con nữa cho chuồng heo thứ ba. Tôi vui lắm.
Còn về ngoại hình, khán giả thấy tôi gầy hơn trước là đúng. Bởi tôi đã giảm từ 72 kg xuống còn 54 kg. Bây giờ tôi thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn trước nhiều.
Siu Black giảm 18 kg, vóc dáng thon gọn ở tuổi ngoài 50.
- Giảm cân nhiều như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe của chị?
- Sức khỏe tôi bây giờ ổn định hơn trước. Tôi tập thể dục, ăn kiêng để giữ sức khỏe. Trước đây, tôi không ăn được rau, nhưng bây giờ luôn bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả. Chế độ ăn thanh đạm, nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà bệnh tiểu đường và cao huyết áp đã được kiểm soát. Hồi trước, huyết áp tôi có lúc lên tới 200/80 mmHg, còn bây giờ ổn định ở con số 130-140/80 mmHg.
Tôi uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngày nào tôi cũng phải mang thuốc theo. Ở tuổi này, tôi nhận ra việc giữ sức khỏe là quan trọng nhất.
- Rời xa chốn phồn hoa đô hội, trở về làm người bình thường ở thôn quê, chị sống thế nào?
- Đợt dịch vừa rồi, bà con ở Kon Tum hầu như đều ở nhà. Chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh lệnh cách ly xã hội của chính phủ. Thế mà bà con vẫn sống vui, sống khỏe. Gia đình tôi sống qua ngày bằng rau, cá trong vườn. Gạo thì có sẵn, không bao giờ lo đói.
Nhà tôi hiện có xây ba chuồng heo, nhưng mới đủ tiền mua heo giống ở hai chuồng. Đợt này, heo giống khó mua và giá cao quá. Sau khi được Quang Hà và khán giả ủng hộ tiền, tôi sẽ mua heo giống để nuôi tiếp.
Làm nông dĩ nhiên là cực hơn, nhưng về tinh thần thì thoải mái lắm. Mình cứ làm thấy mệt thì nghỉ, có các con làm đỡ. Tôi không phải suy nghĩ hay căng thẳng gì.
- Trong một bài phỏng vấn trên báo chí, chị chia sẻ chuyện tái hợp chồng cũ. Thực hư ra sao?
- Khi con trai của tôi kết hôn vào năm ngoái, con mới ngỏ ý mời bố về đứng cạnh. Lúc đó, tôi cũng vui vẻ và sẵn lòng làm theo ý con. Tuổi này rồi, giờ chỉ sống cho con cái, cháu chắt thôi.
Thực ra, trên giấy tờ, tôi và anh ấy đã ly dị. Kể từ khi chia tay, anh có đi bước nữa, nhưng hai người không có con nên chia tay. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tái hợp chồng cũ, nhưng các con luôn cần bố. Bản thân tôi không suy nghĩ nhiều, giờ buông bỏ hết rồi, nên tôi và bố các con cứ vui vẻ làm bạn là được.
Tuổi già ai cũng cần một người ở cạnh để hỗ trợ và đỡ đần mình lúc ốm đau, bệnh tật. Với lại, anh ấy cũng thay đổi nhiều, biết chăm lo cho gia đình, coi con cháu là niềm vui lớn nhất.
- Ở những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, anh không ở bên chị để giúp đỡ, hỗ trợ. Chị có bao giờ trách móc chồng?
- Không bao giờ tôi trách móc hay giày vò người đàn ông ấy. Tôi đã nói bỏ qua là không nhắc lại chuyện cũ. Tôi là người dễ dàng tha thứ. Nếu ai thay đổi một cách tích cực thì tôi sẽ chấp nhận. Các con tôi vui lắm khi thấy bố mẹ quay lại với nhau.
"Tôi chưa trả hết nợ nần"
- Ở tuổi ngoài 50, chị có điều gì hài lòng và chưa với cuộc đời?
- Tôi vui và hạnh phúc vì gia đình sum họp, quây quần. Hiện tại, vợ chồng tôi sống chung với gia đình của hai con trai. Tôi vừa làm bà nội được bảy tháng. Con dâu thứ hai cũng vừa mang bầu và chuẩn bị sinh. Hai con dâu hiền lành, đảm đang. Giữa mẹ chồng, nàng dâu không xảy ra khúc mắc gì.
Thú thực là từ ngày lên chức bà nội, tôi thay đổi nhiều lắm. Cuộc đời tôi chưa bao giờ trải qua những ngày vui như thế. Tôi ở nhà chăm sóc, chơi với cháu hàng ngày. Đi đâu xa vài ngày là tôi nhớ cháu không chịu nổi.
Các con cũng trưởng thành cả rồi. Đứa đầu làm nông, có một rẫy cà phê. Con trai thứ hai thì dạy võ ở trung tâm văn hóa. Cả hai con đều hát được, nhưng không thích đi theo con đường này. Tôi cũng không bao giờ ép buộc con.
Nữ ca sĩ tái hợp chồng cũ vì các con.
- Áp lực lớn nhất của chị hiện tại là gì?
- Áp lực hay khó khăn đối với tôi hiện tại thì còn nhiều lắm. Công việc giờ cũng khó khăn hơn so với trước kia. Nhưng mà bây giờ mình không còn nghĩ nhiều. Trước kia, tôi hay nghĩ ngợi lắm, luôn tự hỏi bản thân là giờ phải nuôi con như thế nào đây khi sa sút, không kiếm ra tiền.
Bây giờ thì tôi bình thường lại rồi. Con cái giờ lớn khôn, có thu nhập và giúp đỡ lại mẹ để trang trải cuộc sống.
- Vậy cách chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống là thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực?
- Đúng vậy. Hồi xưa mỗi lần suy nghĩ là tôi lại tăng huyết áp, mất ngủ. Có những đêm tôi thức trắng, sáng dậy người bơ phờ, không làm được việc gì ra hồn. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy. Bây giờ, tôi tăng cường tập thể dục, bớt suy nghĩ để nhẹ đầu và ngủ ngon hơn. Ở quê, không khí không xô bồ như trên thành phố giúp cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Tôi giờ ăn được, ngủ được. Người già chỉ mong vậy thôi.
Ngoài ra, âm nhạc cũng là người bạn để tôi dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Khi buồn, tôi thường nghe nhạc để xua tan những suy nghĩ tiêu cực, giúp tâm hồn khuây khỏa, nhẹ nhàng. Bây giờ mỗi lúc cầm micro, đứng trước khán giả, tôi lại thành con người khác, mãnh liệt và máu lửa như ngày nào. Có lần quay chương trình Giọng ải giọng ai với Trấn Thành, Trường Giang, Quang Hà, mấy nghệ sĩ quay ra bảo tôi: "Chị cầm micro là tụi em không nhận ra. Chưa thấy chị có dấu hiệu mệt mỏi hay đuối sức".
- 7 năm trôi qua, chị đã trả xong những món nợ trước đây?
- Tôi mới trả bớt một phần, chứ chưa thanh toán được hết nợ nần đâu. Nhiều chủ nợ cũng đồng ý cho tôi trả dần. Điều mong mỏi lớn nhất bây giờ là trả hết nợ cho mọi người để sống thanh thản. Dù có người cho nợ tiền mà không nhắc, bản thân tôi vẫn thấy áy náy và luôn tìm cách để chi trả.
Hối hận khi mở quán cà phê ở TP.HCM
- Đi qua những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống, đâu là khoảng thời gian khiến chị hối hận và suy sụp nhất?
- Điều tôi hối hận nhất là việc mở quán cà phê ở TP.HCM. Nếu quán đó mà được mở ở Kon Tum có lẽ tốt hơn. Tính tôi lại hay đi đây đó, có những lần đi diễn ở nước ngoài bốn tháng liền. Những hoạt động của quán tôi không thể quán xuyến, đôn đốc hết được. Tôi cũng không có ai ở cạnh để giúp đỡ, hỗ trợ. Ba năm đầu kinh doanh, tôi thua lỗ nặng.
Khi thất bại, tôi mới nghiệm ra những người làm nghệ thuật như tôi không nên đi vào con đường kinh doanh. Tôi đã đánh mất rất nhiều thứ, thậm chí còn bị người ta đồn thổi rất nhiều điều không hay mà chẳng dám lên tiếng.
Khi quyết định từ TP.HCM về quê là khoảng thời gian tôi suy sụp nhất. Tuy nhiên, tôi không muốn nhớ lại giai đoạn mệt mỏi ấy. Tất cả đã là chuyện cũ.
Siu Black đi hát ở nhiều chương trình thiện nguyện.
- Không nhắc lại chuyện cũ, nhưng chị có thấy tiếc về một thời vang bóng của bản thân?
- Dĩ nhiên tôi nhớ chứ. Bây giờ, có những đêm nằm ngủ, tôi mơ về những chuyến đi biểu diễn ở xa. Khi ở thời đỉnh cao, tôi được đi nhiều nơi trên thế giới, tận hưởng cuộc sống của một người nghệ sĩ nổi tiếng.
Tôi nhớ những lần đứng trên sân khấu biểu diễn cho cả nghìn người, đủ mọi tầng lớp. Quá khứ thì lúc nào cũng đẹp, nhưng với tôi bây giờ hiện tại là quan trọng nhất. Và bản thân phải sống tốt, sống vui với thực tại.
- Lâu không còn đứng trên những sân khấu lớn, chị có sợ khán giả quên mình?
- Về Kon Tum, tôi vẫn đi hát ở nhà thờ. Khán giả vẫn nhớ và yêu quý tôi. Họ gọi tên, vỗ tay mỗi khi tôi cất giọng hát. Đối với người nghệ sĩ, chỉ cần hát cho khán giả nghe, không quan trọng ở sân khấu nào. Tôi vui vì tên mình không bị lãng quên. Chồng và các con cũng ủng hộ tôi đi hát.
Tôi hát nhạc Tây Nguyên. Nhạc Tây Nguyên nói về vẻ đẹp của núi rừng, chứ không phải yêu đương, đau khổ. Tôi cũng không quan tâm đến cát-xê bao nhiêu.
- Nếu có những lời mời đi hát ở TP.HCM, liệu chị có sẵn lòng?
- Tôi sẽ sắp xếp thời gian để tham gia. Giờ mọi việc cũng ổn, con cái lớn khôn, tôi có nhiều thời gian để trở lại với các sân khấu lớn, phục vụ khán giả. Nhưng tôi vẫn sẽ sống ở Kon Tum thôi. Tôi thấy ở đây mình thoải mái và sức khỏe tốt hơn. Hơn nữa, giờ mình có cháu nội rồi. Đi đâu xa vài ngày là tôi nhớ nó lắm.
- Ở tuổi ngoài 50, chị chiêm nghiệm được điều gì trong cuộc sống?
- Tôi nghĩ bản thân cần bớt suy nghĩ và phải luôn hướng về phía trước. Có câu: "Con hãy bước tiếp và đừng ngoảnh lại". Tôi thấy điều đó rất đúng. Ngoảnh lại sẽ mang đến cho mình nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui.
Siu Black tái hợp chồng cũ, vui đời làm rẫy nuôi heo sau biến cố "Ngày xưa, tôi từng muốn chết nhưng Chúa đã cứu rỗi mình. Tôi không chết được nên khi trở lại, tôi lạc quan, yêu đời và hát máu lửa hơn xưa", Siu Black trải lòng với VietNamNet. Biết ơn khán giả từ đáy lòng - Đã lâu lắm rồi mới thấy lại Siu Black, chị hát trên livestream của Quang Hà. Tôi những...