Sinh xong, con chết, chồng bỏ đi với gái nhưng người vợ nghèo vẫn nhận được cái kết có hậu
Tấn dọn đến ở hẳn với bồ, để mặc mẹ già và cô vợ mới bị mất con ở nhà mà không thèm đoái hoài gì. Huyền trước giờ không có việc làm, chỉ quanh quẩn buôn thúng bán mẹt nên rất khó khăn.
ảnh minh họa
Huyền khóc hết nước mắt khi nghe bác sỹ thông báo đứa con mới sinh của cô đã chết trên bàn đẻ. Đó là đứa con mà vợ chồng cô đã trông chờ suốt 3 năm nay. Chồng Huyền nghe tin xong, thay vì động viên và chia sẻ với vợ thì anh lại biến mất. Huyền nằm một mình trong viện, gọi điện mãi cho chồng không được, 3 ngày rồi 5 ngày sau cũng không thấy chồng đâu.
Đến khi Huyền về nhà, Tấn mới xuất hiện. Huyền nuốt nước mắt hỏi chồng:
- Anh đi đâu không về làm đám tang cho con? Em nằm trong viện không về nổi đã đành. Tội con lắm anh ơi.
- Tôi đi đâu là việc của tôi, con cô đẻ không cẩn thận chết thì liên quan gì đến tôi? Đã không biết đẻ rồi còn già mồm à?
- Anh… sao anh có thể thốt nên những lời đó cơ chứ?
Mẹ của Tấn thấy con trai nói vậy bèn bảo:
- Mày nói gì vậy hả con? Mày vô trách nhiệm quá, vợ nói thế là đúng rồi. Dù sao con cũng đẻ ra rồi mất, phải làm đám tang cho nó mà mày lại vắng mặt mấy ngày liền, mẹ phải nhờ họ hàng làm là quá quắt rồi, xin lỗi vợ ngay đi.
(Ảnh minh họa)
- Cả bà nữa – Tấn gắt lên – Bà làm được cái gì mà dám dạy đời tôi? Già rồi thì ngồi một chỗ đi cho tôi. Tôi có bồ bên ngoài rồi, giờ tôi sẽ đi theo cô ấy. Cái gia đình này giờ chả còn cái gì để cho tôi ở nữa. Tôi chán lắm rồi.
Video đang HOT
Nói rồi Tấn thu dọn quần áo bỏ đi. Mẹ anh nghe thế ngã ngửa ra, gọi anh thảm thiết nhưng anh vẫn không quay lại. Huyền ngã lăn ra ngất bất tỉnh vì quá sốc.
Tấn dọn đến ở hẳn với bồ, để mặc mẹ già và cô vợ mới bị mất con ở nhà mà không thèm đoái hoài gì. Huyền trước giờ không có việc làm, chỉ quanh quẩn buôn thúng bán mẹt, kinh tế phụ thuộc hầu hết vào Tấn, giờ Tấn bỏ đi, mẹ chồng thì ốm yếu, Huyền không biết phải làm thế nào. Cô cố ra chợ bán rau, bán cá để lấy tiền về nuôi mẹ chồng.
Tấn đi là đi thẳng, chẳng thèm về nhà xem mẹ ốm đau ra sao nữa. Huyền thì cứ nhẫn nhịn ở lại chăm mẹ chồng, tiền làm được bao nhiêu, cô đều để mua thức ăn và mua thuốc cho bà. Có ngày kiếm được 50 ngàn mà mẹ chồng phải mua thuốc 200 ngàn nhưng Huyền vẫn cố gắng chạy vạy. Chưa bao giờ cô kêu ca hay hắt hủi mẹ chồng. Với cô, bà chẳng khác gì mẹ ruột. Sự có mặt của bà khiến cho Huyền đỡ cô đơn trên cuộc đời này. Huyền cứ nhẫn nhịn như thế 3 năm thì có một chuyện bất ngờ xảy ra.
Hôm đó Huyền đi chợ về thì thấy trong nhà có bóng đàn ông. Bước vào, mẹ chồng Huyền đã xởi lởi bảo:
- Nhà bị hỏng điện, mẹ nhờ cậu ấy đến sửa. Con đợi có điện rồi nấu cơm.
Huyền ngồi đợi. Đến khi điện sửa xong thì đã 8h tối, mẹ chồng Huyền thấy vậy bảo:
- Cậu ở lại ăn cơm luôn đi, con dâu tôi nấu ăn nhanh lắm, nhà cậu xa, lại chưa vợ con gì, về cơm đâu mà ăn?
Người đàn ông đó đồng ý, thế là anh ta ở lại, đóng giúp Huyền cái giá để bát, sửa lại mọi thứ hư hỏng trong nhà. Bữa cơm hôm đó rất đầm ấm. Huyền thấy rưng rưng vì lâu rồi không có bóng dáng đàn ông xuất hiện trong nhà.
Rồi mấy ngày sau, thi thoảng người đàn ông đó lại đến. Lâu dần, lại thành quen, Huyền và người đàn ông đó yêu nhau khi nào không hay. Sau này, khi đã thành vợ chồng rồi Huyền mới biết chính mẹ chồng là người đã mai mối rồi bảo Vũ – chồng mới của Huyền đến sửa điện để giới thiệu anh cho Huyền.
Cuộc sống sau đó của Huyền rất hạnh phúc. Cô đã tìm được một công việc khác ổn định hơn. Vũ thì mở một cửa hàng sửa điện nhỏ, cuộc sống của cả ba người rất yên ấm và hạnh phúc.
Sau gần 10 năm thì Tấn đột ngột xuất hiện ở cổng nhà. Anh ta quỳ dưới chân mẹ mình nói:
- Mẹ ơi, tha lỗi cho con, cho con quay về với mẹ. Cô ta bỏ con đi với thằng khác giàu có hơn rồi.
Mẹ Tấn lúc đó mới cười khẩy rồi bảo:
- Anh là con trai tôi nhưng anh tệ bạc đến mức tôi còn thấy hổ thẹn. Anh bỏ mặc mẹ anh đau ốm, vợ anh đói khổ để đi với gái. Giờ anh còn đòi hỏi gì nữa?
- Mẹ ơi con sai rồi, cho con quay về đi.
- Mày quay về sao được? Tao đã gả vợ mày cho người khác rồi con ạ. Nó xứng đáng với người đàn ông tốt hơn mày gấp nhiều lần.
Tấn bất lực nhìn mẹ. Ở ngoài cổng, Huyền và Vũ đang ôm nhau đi vào, tay dắt theo đứa bé chừng 2 tuổi, gương mặt tràn trề hạnh phúc. Tấn bấy giờ mới biết được cái giá phải trả cho sự phản bội của mình.
Theo blogtamsu
Vô tình đọc được đoạn chat trên face của vợ, tôi mới hiểu vì sao mình dùng bao mà bồ vẫn..
Dù biết rõ mình đang rất cần một đứa con nhưng chuyện này sẽ khiến em, vợ tôi đau đớn lắm, mà có khi còn tạo gánh nặng cho Mai nữa nên tôi cẩn thận lắm, dùng bao cao su. Ấy thế mà...
Đoạn chát trên facebook này giữa Mai và em đã lý giải tất cả mọi sự khó hiểu thời gian qua. (Ảnh minh họa)
Tôi và em kết hôn cũng đã được 5 năm. Năm năm bên nhau với biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc kì diệu. Em và tôi khá thấu hiểu tâm lý nhau, biết cách tôn trọng, nhường nhịn nhau nên giữa chúng tôi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì to lớn. Và đáng lẽ ra, chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc nếu như không có chuyện không thể ngờ này xảy ra.
Kết hôn 5 năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa thể có chung với nhau một đứa con. Lý do là ở em. Buồng trứng của em có vấn đề đã tước đi quyền làm mẹ của em. Em suy sụp mất mấy tháng trời, tưởng như chết đi. Bản thân tôi tinh thần cũng không thể khá khẩm hơn. Cả hai chúng tôi đứng trước bờ vực chông chênh của hạnh phúc. Nhất là bố mẹ tôi, nhất quyết bắt tôi phải bỏ em để kiếm một người phụ nữ bình thường, biết sinh đẻ. Chuyện ấy, tôi không làm được. Dù có chết, tôi cũng nhất quyết không bỏ em đâu. Mẹ tôi ngay lập tức ra lệnh:
- Nếu không bỏ thì phải làm cách nào đó kiếm cháu về đây cho tôi. Còn không, tôi sẽ không để yên cho anh chị bên nhau đâu.
Mẹ tôi gằn giọng. Tôi biết, bà cũng chỉ vì mong mỏi có cháu bế quá nên mới nói như vậy chứ lòng dạ bà không độc địa chút nào. Tôi cũng biết bản thân mình đang mang gánh nặng chuyện hương hỏa của gia đình. Nhưng nếu chỉ vì một đứa con mà tôi chia tay em, dứt bỏ tình yêu của mình thì chẳng phải là nhẫn tâm quá hay sao.
- Mình chia tay đi anh!
Chia tay ư, tôi đã nói rồi, có chết tôi cũng còn không bỏ được em nữa là. (Ảnh minh họa)
Em nhìn tôi, rơi nước mắt. Chia tay ư, tôi đã nói rồi, có chết tôi cũng còn không bỏ được em nữa là. Tôi ôm chặt lấy em, thì thầm:
- Rồi chúng mình cùng tìm cách. Xin em đừng bỏ anh hay bắt anh bỏ em.
Em không thuyết phục được tôi liền giở bài chiến tranh lạnh với tôi. Em bắt tôi ngủ riêng, không cho tôi gần gũi em. Tôi biết mục đích em làm như vậy là gì nhưng thực lòng mà nói thì tôi cũng thấy mệt mỏi, thấy chán nản vô cùng. Và Mai, đột ngột xuất hiện...
Tôi không hiểu tại sao Mai lại có thể thấu hiểu tâm lý của tôi lúc này như vậy. Em lạnh nhat, Mai thì lại đồng cảm và thật không thể ngờ, Mai lại còn nói Mai rất thích và quý mến tôi dù mới gặp gỡ. Mai kể với tôi rằng, chồng Mai mất sớm, và từ lúc chồng mất, Mai không còn thấy mình có thể yêu thương một người đàn ông nào nữa cho đến khi gặp tôi. Sự xuất hiện của Mai tự nhiên làm tôi thấy được an ủi, thấy được yêu thương, gần gũi sau suốt những tháng ngày em cấm vận, lạnh nhạt với tôi. Và không ngăn được bản năng, cũng như cảm xúc của mình, tôi đã phản bội lại vợ, ngoại tình với Mai.
Tất nhiên, chuyện này Mai cũng đồng ý giấu kín như tôi mong muốn. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy tin lời Mai như vậy. Chúng tôi gần gũi nhau. Dù biết rõ mình đang rất cần một đứa con nhưng chuyện này sẽ khiến em, vợ tôi đau đớn lắm, mà có khi còn tạo gánh nặng cho Mai nữa nên tôi cẩn thận lắm, dùng bao cao su. Ấy thế mà...
Tôi thật sự muốn đến thẳng cửa hàng bán bao cao su để kiện họ vì lý do tôi mang bao mà sao Mai vẫn có thai. Mai có thai đến tháng thứ 2 mới báo tin cho tôi biết và tệ thật, Mai còn mang thai đôi. Tôi bàng hoàng, chết lặng. Tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Mọi chuyện đến quá sức đột ngột, chuyện này mà lộ ra, trời ơi, tôi chết chắc. Em chắc chắn sẽ bỏ tôi. Mà tôi không thể mất em được. Nhưng còn Mai. Hai đứa trẻ Mai đang mang cũng là con tôi cơ mà. Kì lạ, Mai không đòi hỏi, cũng không cần gì ở tôi càng làm tôi thấy có lỗi với Mai. Mọi chuyện có gì đó không được bình thường, tôi cứ như gã mơ hồ đi trong hoang hoải tìm lý do vì sao Mai lại chấp nhận hy sinh như vậy. Cho đến ngày hôm ấy...
Em nhìn vào màn hình máy tính mỉm cười tươi lắm làm tôi thấy tò mò. Bình thường, tôi rất tôn trọng quyền cá nhân của em nên không bao giờ hỏi em mấy chuyện đó. Nhưng hôm nay ...
Điện thoại bàn đổ chuông, em chạy ra nghe. Tôi thấy máy tính kêu báo hết pin, sợ sập nguồn mới lại gần cắm điện giúp em thì...
"Chị thông minh thật đấy ạ. Nghĩ ra cách chọc thủng bao cao su để anh ấy sập bẫy của chị em mình. Chỉ cần sau khi em sinh xong, chị trả tiền cho em là được. Mà chị cứ yên tâm vì em chẳng có ý định chiếm chỗ của chị đâu. Em chỉ cần tiền thôi"
"Chị hiểu mà, có như vậy chị mới nhờ đến em. Em yên tâm, chuyện tiền nong chị sòng phẳng lắm."
Tôi sững sờ, mắt tối sầm lại. Đoạn chát trên facebook này giữa Mai và em đã lý giải tất cả mọi sự khó hiểu thời gian qua. Tôi thấy mình bỗng chốc giống như con bò bị dắt mũi đi vậy. Hèn chi Mai lại hiểu tôi như vậy, còn tình nguyện làm tất cả vì tôi. Hóa ra là Mai được chính vợ tôi thuê để làm chuyện đó. Cả chuyện Mai mang thai liền hai đứa con tôi nữa, cũng là do bàn tay em sắp xếp. Tôi thấy đau hơn là thấy trách nhiệm được gỡ bỏ. Bị lừa dối mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi phải làm gì với mớ bòng bong, khiến mình bị tổn thương này đây các bạn?
Theo blogtamsu
Vì con quá xấu, vợ tôi không dám gần con khi sinh xong Sau sinh, khi tôi nhẹ nhàng đặt con xuống, nhìn thấy con xấu, vợ tôi bắt đầu hét lên và khóc lóc. Cô ấy không nhận ra con và ôm lấy chân mẹ tôi một mực bảo bác sĩ đã trao nhầm con cho cô ấy. Sau sinh, khi tôi nhẹ nhàng đặt con xuống, cô ấy bắt đầu hét lên và khóc...