Sinh xong 3 tháng đã làm việc thâu đêm, con dâu cay mắt trước thức ăn mẹ chồng để phần
Con được hơn 3 tháng em đã phải làm lại, vừa làm vừa trông con chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Em xuống cân chỉ còn khoảng 38-39 kg nhưng mẹ chồng lại đi nói rằng em lười chẳng chịu làm gì. Nhiều khi việc gấp em phải thức đêm để làm, ông bà cũng nhất quyết không phụ việc gì.
Kết hôn không chỉ là sự khởi đầu hai người yêu nhau về chung sống dưới một mái nhà mà nó còn là sự khởi đầu của mối quan hệ không hề dễ dàng giữa nàng dâu với gia đình nhà chồng. Để có thể dung hòa được mọi mối quan hệ này, nhất định cần phải có sự nỗ lực song sự cố gắng từ một phía sẽ chẳng thể nào làm nên kết quả.
Những dòng tâm sự dưới đây được một nàng dâu chia sẻ lên mạng xã hội sau 3 năm lấy chồng. Không phụ thuộc kinh tế vào chồng, cô cũng cố gắng vừa kiếm tiền vừa chăm sóc con cái song sự phân biệt đối xử của mẹ chồng với con gái và con dâu khiến cô không khỏi tủi thân rơi nước mắt.
“Em lấy chồng cũng được 3 năm rồi. Chồng em cũng tốt nhưng mỗi tội mẹ chồng nàng dâu lại không thể dung hợp được.
Mới cưới về là em có bầu. Em không đi làm được nên ở nhà mở hàng may áo dài rồi chỉ dạy cô út để cô cũng có công ăn việc làm. Mỗi tháng em đưa ông bà 1 triệu vì cửa hàng mới mở, tiền chưa có nên chỉ đưa được như vậy.
Chồng em làm trên Hà Nội. Em làm hàng cho đến khi trước khi đẻ 1 tuần mới nghỉ. Lúc em bầu mẹ chồng chẳng nấu cho bát cháo hay miếng hoa quả nào, có mua thì bảo để cho em út nên em cũng chẳng dám động. Vậy mà đứa em chồng có bầu sau em 1 tháng thì được bà mua nào là hoa quả, chim bồ câu rồi cua, ghẹ.
Khi đó em cũng chẳng nghĩ gì đâu nhưng từ lúc em sinh xong mới nảy ra nhiều mâu thuẫn. Em sinh mổ vì bị ra ối từ 2 giờ đêm nhưng đến 3 giờ chiều vẫn không mở được. Em mổ xong mẹ chồng chăm được mấy hôm trên viện với mẹ em, đến khi xuất viện bà chăm cho đúng 3 hôm đầu rồi bảo sau này chẳng nhờ được đứa cháu nào nên không chăm nom. Đến giờ con em được 22 tháng cả ông bà đều không trông cho nổi 5 phút.
Ảnh minh họa.
Những ngày ở cữ em không còn đồng nào nên không đưa được tiền cho ông bà. Tiền mổ, tiền mua đồ cho con đều là em bỏ ra hết, chồng em không có đồng nào. Bà cho 1 ngày 3 bữa như nhau: 1 bát cơm, 1 bát rau luộc, thỉnh thoảng có canh rau ngót, 1 ít ruốc và trứng rán lá mơ hoặc trứng luộc; ngày nào cũng như ngày nào.
Video đang HOT
Đến lúc em chồng em sinh thì bà rang cá, hầm chân giò, mua thịt bò… cho nó ăn; nhìn mà em tủi thân lắm. Cháu ngoại sang ông bà tranh nhau bế, cháu ngủ cũng không dám đặt xuống mà con em thức quậy thì ông bà cũng kệ mình vừa ôm con vừa ăn. Em chồng em về, ông bà còn gọi điện cho chồng nó bảo nó thích ăn gì thì cứ mua không cháu nó thiếu canxi.
Con được hơn 3 tháng em đã phải làm lại, vừa làm vừa trông con chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Em xuống cân chỉ còn khoảng 38-39 kg nhưng mẹ chồng lại đi nói rằng em lười chẳng chịu làm gì. Nhiều khi việc gấp em phải thức đêm để làm, ông bà cũng không phụ gì trong khi em vẫn mua đồ ăn, đóng tiền điện giúp ông bà.
Đỉnh điểm hôm đó em làm hàng gấp chiều phải gửi xe cho khách, chồng em biết vậy nhưng không hề giúp vợ đóng hàng. Đơn hàng thì to, một mình em phải làm nên tức quá em có nói qua lại với chồng thì bà bênh con chằm chặp. Bà bảo chồng em cũng đi làm có tiền, không phải ăn bám rồi bảo em cứ từ từ mà làm còn cả nuôi gia đình này.
Nhà em 2 vợ chồng 1 đứa con, nhà bà còn 2 cô và 1 ông bác chưa vợ mà kêu em nuôi.Em ức quá mới bảo: “Con làm chỉ đủ nuôi được mình con thôi, chẳng nuôi nổi ai”. Thế là bà ghét em từ đó.
Từ đó bà mua gì cũng đem vào phòng cô út để, có hôm em không kịp nấu cơm cho ông bà ăn là bà lại nói cho chồng em để về lão ấy chửi em. Bà còn bảo đứa cháu ở nhờ nhà em vì bố mẹ nó ly dị, bắt em hầu đến tận miệng dù nó còn to béo hơn em,đi học về chỉ ăn rồi ngủ.
Con em ốm đau thì ông bà kêu em không biết chăm, con của em chồng ốm thì ông bà bảo tại thay đổi thời tiết. Đứa út em dạy cho may áo dài, có công có việc rồi thì đi nói xấu em, bảo trần đời có bà chị dâu như thế.
Đây, nhà nấu đến 5 nồi ngô này rồi nhưng em chưa được một bắp nào tử tế. Em cứ đi lấy hàng về là thấy để phần cho em đây ạ.
Phần ngô do bố mẹ chồng để dành khiến người con dâu cay mắt.
Bảo Anh
Theo Khám phá
Nước mắt của người vợ có chồng coi tiền là tất cả
Thấy em gái mặt mũi hốc hác, kêu đau đớn, tôi đưa em đi bệnh viện. Tuần trước đó, em gái tôi bị tai nạn, phải khâu 7 mũi trên mặt.
Dù đã uống thuốc giảm đau nhưng đêm đến, em tôi vẫn không thể ngủ được vì khó chịu. Bởi thế, sáng nay tôi phải đưa em đi khám lại.
Chồng coi tiền là tất cả - Ảnh: Minh họa
Vừa đến gặp bác sĩ, ông lắc đầu: "Đã nói nằm viện thêm mấy ngày mà cứ đòi về. Giờ lại nặng thêm", "Cứ đòi về nhà làm cái gì để nên nỗi",... Em gái khóc, chị cũng khóc.
Xin nói thêm, em gái tôi lấy chồng chưa được 1 tháng thì gặp phải tai nạn xe máy, nằm miên man một ngày mới tỉnh. May mà não không vấn đề gì.
Mặt bầm giập, em nằm viện được 4 ngày thì gia đình chồng xin về, nói là để tiện chăm sóc cho vết thương. Tôi nói với em: "Em còn đau, bác sĩ chưa cho về nên em cứ ở lại bệnh viện đã. Bây giờ về, lỡ mai mốt có vấn đề gì thì ai chịu? Gia đình mình khổ chứ ai".
Em gái im lặng không nói gì, còn chồng em thì chạy đôn chạy đáo lo thủ tục ra viện cho vợ. Về nhà, tay nó đau không cử động được. Mẹ tôi mua cháo sang đút cho em ăn. Mẹ chồng em thấy vậy tỏ vẻ khó chịu: "Con nhà này lớn rồi phải tự chăm sóc mình, không ai hầu cho như thế cả". Mẹ tôi vừa đút cháo cho con gái vừa giấu những giọt nước mắt đang rơi.
Tôi uất ức thay em nên định nói vài câu thì em can lại. Em khăng khăng: "Chị đừng thế! Em mới cưới chồng nên phải chấp nhận nín nhịn. Chị xem, em mới về nhà chồng chưa gì đã cãi nhau với mẹ, như thế còn ra thể thống gì nữa. Mình bệnh tật, không làm được gì nên phải chịu thôi chị ạ!".
Dù đã cố gắng gượng nhưng em gái ra viện được mấy ngày, sức khỏe vẫn không được cải thiện. Em vẫn kêu đau mãi, vì thương em nên tôi miễn cưỡng chạy sang ngọt nhạt với mẹ chồng em để xin phép đón em về bên ngoại tiện bề chăm sóc.
Mẹ chồng em vì không thích có một đứa con dâu đau ốm nằm trong nhà, bà nói phiền phức nên đồng ý chấp thuận cho nhà tôi đón em về. Bây giờ bác sĩ bảo vết khâu mưng mủ nặng, phải mổ tiếp...Tự nhiên tôi thấy đau lòng đến căm phẫn.
Em tôi cứ khóc mãi vì người chồng vô tâm ấy - Ảnh: Minh họa
Tôi nói với em gái, biết là lấy chồng thì cũng phải nhịn nhà chồng. Nhưng trong chuyện này, em nghe lời họ chỉ hại thân em thôi. Em đau đến mức phải nằm viện, bác sĩ không cho về mà họ cứ đòi về cho được. Chồng em nghe vậy liền đồng tình thì chồng em cũng không phải người đàn ông thương vợ.
Gia đình chồng không xót em cũng là chuyện thường. Họ không đẻ em ra, nhưng chồng em thì phải xót vợ mình chứ. Vợ chồng son mới cưới mà đã thế, sau này có con cái, tình cảm nhạt dần, em mà gặp hoạn nạn gì chồng cứ thờ ơ thế thì em sống sao được?
Vợ chồng lấy nhau là xác định cả đời vì nhau, dù hoạn nạn hay khó khăn cũng cùng nhau vượt qua mới bền vững được. Thời buổi này là thời buổi nào mà cứ lấy nhau là phải chịu đựng những chuyện trái ngang như thế? Sức khỏe mình mình phải tự biết, nếu em cứ như thế em sẽ tự hủy hoại đời mình vì cái tình yêu mù quáng đó thôi.
Chồng là người trụ cột, đứng giữa mẹ và vợ, phải biết phân biệt đúng sai để làm cho hai bên ôn hòa hơn. Đằng này cũng vì tiếc mấy đồng tiền nằm viện mà vội vàng đưa vợ về nhà. Chưa kể, việc thuốc thang, tẩm bổ cho vợ cũng không đến nơi đến chốn. Nghĩ lại cảnh em đang ốm mà chỉ có mấy miếng rau, miếng đậu trong mâm cơm mà nước mắt tôi cứ rơi... Thử hỏi, một người đàn ông tiếc tiền hơn sức khỏe vợ thì cũng chỉ là người đáng bỏ đi thôi... Đừng khóc vì một người đàn ông như thế em ạ...!
Hương Sen
Theo doisongphapluat.com
Mừng húm vì mẹ chồng cho 400 triệu mua đất làm nhà, nhưng điều kiện bà đưa ra lại làm em choáng váng Chồng em thì nhanh chóng đồng ý với điều kiện mà mẹ chồng đưa ra nhưng em lại không thể không do dự được. Vợ chồng em quen nhau từ khi còn đi học vì cùng khóa, cùng trường cấp 3. Nhưng lúc đó chỉ đơn thuần là quen biết thôi chứ chưa có tình cảm gì. Sau này bọn em đi làm...