Sinh tử đồng sàng
Không biết có phải vì ngày nào cũng tranh cãi ầm ĩ nên thời gian trôi qua rất nhanh không, mà chỉ chớp mắt t.uổi già đã đến….
Kể cũng lạ, ngay từ sau ngày kết hôn, hai anh chị đã cãi cự nhau liên tục.
Anh luôn luôn cáu bẳn chẳng phải vì có chuyện gì to tát. Tỉ như, hồi trẻ khi có việc gì cùng nhau ra phố, anh thường phải mỏi chân đứng ở cửa nhà chờ cả nửa giờ đồng hồ, trong khi chị vẫn loanh quanh trong phòng, thản nhiên không hề vội vã, hết xoa xoa mặt lại vuốt vuốt hai cánh tay, mặc kệ anh bứt tóc, dậm chân, trách móc vì sốt ruột. Lúc mới ra khỏi nhà hai người còn vui vẻ, còn sau đó thì anh hầm hầm tức giận bước nhanh phía trước để mặc chị hổn hển chạy đuổi theo sau.
Không biết có phải vì ngày nào cũng tranh cãi ầm ĩ nên thời gian trôi qua rất nhanh không, mà chỉ chớp mắt t.uổi già đã đến. Già rồi đấy, nhưng tính nóng nảy của anh chẳng hề nguội bớt. Nghỉ hưu ở nhà, con cái tản mát đi hết, ông bà già lại càng có điều kiện để lớn tiếng, trợn mắt với nhau ngày nào anh cũng phải kiếm bằng được cái cớ gì đó để cãi lộn với chị thì trong lòng mới cảm thấy đỡ trống trải. Chị thì điềm tĩnh mặc kệ, cho dù anh gào thét, gầm rít thế nào chị cũng chẳng cần để tâm đối đáp, chỉ lo làm việc của mình, cơm bưng, nước rót cho anh quần áo của anh vẫn được chị giặt giũ sạch sẽ, gấp để gọn gàng ở đầu giường, ngay cả nước nóng cho anh ngâm chân trước khi đi ngủ chị cũng chăm lo bê vào rồi bê ra chu đáo.
Mặc dù thường xuyên cãi cọ nhau ầm ĩ cửa nhà nhưng mười mấy năm qua, anh chị vẫn chưa lần nào phải ngủ riêng giường. Nếu không có chị nhẹ nhàng nằm bên cạnh thì anh không thể nào ngon giấc. Còn chị, có lúc giận dỗi, chị cũng nằm quay lưng lại phía anh, thế nhưng khi anh quờ tay ôm lấy chị thì rất nhanh, chị lại xoay người, cuộn tròn trong lòng anh hệt như một con mèo nhỏ.
Video đang HOT
Ba năm trước, chị bị bệnh. Sau khi nằm điều trị cả tháng trời trong bệnh viện, chị đã ra đi trước anh. Sợ anh cô đơn, con gái muốn đón anh đến ở cùng nhưng anh nhất định không chấp thuận. Sống một thân một mình, mặc dù rất muốn nhưng giờ đây anh chẳng còn biết quát tháo, gầm rít với ai nữa. Những lúc đêm khuya thanh vắng, anh bức bối ôm lấy di ảnh của chị mà mắng nhiếc cho đến khi những giọt lệ ướt nhòe khuôn mặt già nua.
Ôm nỗi u buồn, anh bắt đầu cảm thấy rất khó chịu trong người. Đi khám bệnh anh mới rõ là mình đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Hay tin, các con gái anh vội vã trở về để chuẩn bị đưa anh vào viện. Anh c.hửi rủa các con ầm ĩ, nhất quyết không chịu rời khỏi nhà. Trong lòng anh không muốn rời khỏi nhà thực ra chỉ vì không thể rời khỏi chiếc giường mà đã mấy chục năm qua anh đã cùng chung chăn gối với chị. Đối với anh, cho dù chị không còn nữa nhưng mỗi khi nằm trên chiếc giường này, anh vẫn phảng phất cảm thấy như đang được nằm bên cạnh chị, như cảm nhận được sức nóng nơi thân thể chị tỏa ra và nghe thấy được hơi thở nhè nhẹ mà nồng nàn, ấm áp của chị.
Rồi chẳng bao lâu sau, bệnh tình của anh tiếp tục nặng lên khiến các con phải quỳ xuống van xin để anh đồng ý vào bệnh viện để chữa trị. Vô kế khả thi, anh chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu nhưng anh đòi được đáp ứng một điều kiện là phải được đưa vào đúng căn phòng mà trước đây ba năm chị đã nằm điều trị và phải được nằm đúng trên chiếc giường mà trước đây chị đã nằm và từ giã cuộc đời.
Các con anh đã phải cậy cục, nhờ vả mãi mới được người ta sắp xếp cho anh nằm đúng trên chiếc giường đó. Khi ấy, anh mới thấy yên lòng, thanh thản nằm xuống để bác sĩ chữa trị bệnh. Lúc vắng người, anh lại nhăn nhó và khẽ lẩm bẩm một mình, kiểu như đang cằn nhằn gì đó với ai vậy.
Chưa đầy nửa năm sau, các tế bào ung thư đã di căn đi khắp cơ thể khiến anh đau đớn đến cùng cực. Thế nhưng, mặc cho cơn đau dội lên tận óc, mồ hôi vã ra đầm đìa anh vẫn mỉm cười và gọi các con lại, bảo: “Xem này! Mẹ các con đang gọi bố đấy. Bây giờ thì ổn rồi, bố lại sắp có thể được cãi nhau với bà ấy rồi!..”
Nói hết câu, anh bình thản ra đi, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Để 'lửa' hôn nhân mãi cháy
Trở ngại lớn nhất trong tình yêu chính là thời gian. Hai người càng yêu nhau lâu, càng dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, sự nhàm chán nếu không biết nhường nhịn, thông cảm cho nhau và làm mới tình yêu. Hãy cùng lắng nghe bí quyết "hâm nóng" tình yêu của các bà vợ dưới đây để học hỏi thêm kinh nghiệm nhé!
Chị Thu, 27 t.uổi, đang làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân, lấy chồng được ba năm, chia sẻ: "Tuy mới lấy nhau được ba năm nhưng tính thời gian từ lúc yêu tới giờ thì tụi mình cũng ở bên nhau ngót nghét gần chục năm rồi. Tất nhiên, thời trẻ, tính khí thất thường, bọn mình cũng cãi nhau luôn, chia tay phải mấy bận rồi nhưng ở bên nhau lâu, biết tính cho nên cũng nhường nhịn nhau hơn.
Mỗi tuần, mình và ông xã quy định, dù bận tới mấy, cố gắng sắp xếp thời gian đi chơi, tới nơi chỉ có hai đứa. Giờ kết hôn rồi, bọn mình vẫn giữ "quy tắc" cũ. Cứ cuối tuần là hai vợ chồng đi chơi thả phanh một ngày, trừ phi lúc nào ông xã đi công tác thì đành phải chịu. Còn trong tuần, nếu không phải đi làm xa, hai vợ chồng cố gắng về nhà ăn cơm với nhau. Theo mình, dành thời gian được ở riêng với nhau rất cần thiết".
Nếu với chị Thu, bí quyết kéo dài tình yêu là trao đổi để thấu hiểu nhau hơn thì chị Hà, 34 t.uổi, làm trong ngành xuất nhập khẩu lao động, kết hôn được 8 năm, cho rằng phải thường xuyên chăm sóc bản thân. Chị Hà nói: "32 t.uổi không phải quá già nhưng phụ nữ hai con, thân hình thay đổi, không còn đẹp như thời con gái. Nhưng cũng như bao phụ nữ khác, tôi muốn mình luôn đẹp trong mắt ông xã.
Tôi không cố gắng giảm cân nhưng ăn uống và sinh hoạt có khoa học, tập thể dục hàng ngày. Đồng thời, ăn mặc gọn gàng ngay cả khi ở nhà. Chồng tôi chưa bao giờ thấy vợ đầu tóc rối bù, quần xắn ống thấp ống cao... dù tôi có phải bận rộn với công việc và chăm sóc con cái. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những điều quan trọng để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân cũng như không làm người đàn ông của mình thấy chán".
Với những người vợ mới chỉ 27 hay 32 t.uổi, t.uổi đời vẫn còn trẻ, khuôn mặt vẫn còn nét xuân sắc, bí quyết "giữ lửa" của họ là dành thời gian ở bên nhau và chăm sóc sắc đẹp của bản thân. Còn những người đã sống với nhau hơn 20, 30 năm thì sao?
Cô Thanh, 45 t.uổi, làm nội trợ, kết hôn đã 25 năm, vui vẻ chia sẻ: "Vợ chồng không phải quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ trung để tay trong tay đi dạo công viên như các đôi nam nữ bây giờ. Nhưng thỉnh thoảng, chúng tôi cũng rủ nhau đi xem phim với các con, vừa để thay đổi không khí lại không bị thụt lùi với xã hội. Có lúc, hai vợ chồng tranh thủ đi uống cà phê hay ăn sáng cùng nhau, vừa ngồi nói dăm ba câu chuyện, vừa để lấy lại cảm giác thời trẻ, cũng thấy vui vui".
Bác Thúy, 64 t.uổi, đã nghỉ hưu, kết hôn 39 năm, ngại ngần thổ lộ: "Giờ già rồi, nhắc tới tình yêu nghe hơi ngại nhưng hai vợ chồng lấy nhau gần 40 năm, ông ấy và tôi luôn biết chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tôi kết hôn năm 25 t.uổi, sinh liền mỗi lúc ba đứa con, mỗi đứa cách nhau chỉ 3-4 năm, đời sống hai vợ chồng không khá giả. Nếu không biết bảo nhau làm ăn, vun vén hạnh phúc gia đình, chắc khó tồn tại mấy chục năm.
Giờ già rồi, niềm vui là ở bên con cháu, giúp đỡ các con trông cháu nhỏ để chúng tiện bề công tác. Cuối tuần, chúng được nghỉ, vợ chồng tôi lại rủ nhau đi tới nhà bạn bè chơi hoặc tới hồ câu vì ông nhà tôi mê câu cá lắm! Tôi nghĩ khó khăn trong hôn nhân là chuyện bình thường nhưng hai vợ chồng biết thông cảm, gánh vác giúp nhau, biết nhường nhịn thì "sóng yên biển lặng"".
Mỗi người đều có những cách gìn giữ tình yêu và hạnh phúc hôn nhân khác nhau. Nhưng nhìn chung, các cặp đôi cần phải biết chia sẻ, dành thời gian để tìm hiểu nhau và không ngừng đổi mới bản thân. Có như vậy, hai vợ chồng mới thực sự hiểu và thấy yêu nhau hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sống thử hay là vợ chồng? Tôi ngỡ ngàng vì cách sống thử của sinh viên hiện nay. Biết rõ rằng con mình đang sống thử nhưng bố mẹ lại đồng ý, chấp nhận điều đó. V và H đều nói là mình đã cưới nhau nhưng khi tôi hỏi xem ảnh cưới thì cả hai đều tỏ ra ngại ngùng và lẩn tránh câu chuyện. Hai người hàng...