Sinh Tồn đủ đầy ngày Tết
Sau một năm lao động, xây dựng biển đảo, những ngày cuối năm này quân và dân trên xã đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) đang háo hức chờ đón một cái tết ấm áp. Và chắc chắn họ sẽ có một cái tết đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần, làm cho ai cũng thấy tự hào và ấm lòng khi tết đến xuân về ở nơi t.iền tiêu của tổ quốc.
Tết vui
Những năm trước điều kiện tăng gia sản xuất trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa còn khó khăn, thường phải đến tết, quân và dân ở quần đảo t.iền tiêu này mới có được những bữa ăn tươi được chuyển ra từ đất liền. Nhưng vài năm trở lại đây, việc cải thiện trong mỗi bữa ăn có phần thịt tươi, rau tươi đối với Sinh Tồn nói riêng và Trường Sa nói chung không còn hiếm hoi như trước nữa.
Nói về tết trên đảo Sinh Tồn, Trung tá Lương Quốc Anh – đảo trưởng cho biết: Chúng tôi vừa đón đoàn công tác và tàu hậu cần chuyển quà tết ra đảo. Tôi xin khẳng định năm nay sẽ có một cái tết đầy đủ và to hơn tiêu chuẩn được phân.
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn (Trường Sa, Khánh Hòa) đang gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: I.T
Ngày tết, ở ngoài đảo, cả vật chất và tinh thần đều đầy đủ hơn ở quê mình, hơn 10 đ.ứa t.rẻ trên đảo có hẳn một khu vui chơi, có xe điện, cầu trượt, thú nhún… rất vui. Điện thoại thì thông suốt, ngày nào cũng có thể gọi về quê hỏi thăm mọi người, cảm giác xa cách không nhiều. Vì vậy gia đình tôi cùng các hộ dân ở đây rất yên tâm”. Anh Nguyễn Minh Châu
Hiện nay phong trào chăn nuôi trên đảo phát triển rất mạnh, đảo đang duy trì đàn heo hàng chục con lớn nhỏ, đàn gà, vịt cũng đạt đến số lượng hàng trăm con nên phần thức ăn tươi về cơ bản không thiếu. Ngoài chăn nuôi, phong trào sản xuất rau xanh tại chỗ trên đảo cũng rất được quan tâm. Những vườn rau của đoàn thanh niên, vườn rau của các hộ gia đình định cư trên đảo cũng luôn luôn xanh tốt, chúng tôi đảm bảo được bầu bí, mướp ăn quanh năm, còn các loại rau ăn lá thì mùa nào thức đó không còn khan hiếm nữa.
Trung tá Quốc Anh chia sẻ thêm: Ngoài làm nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra sẵn sàng chiến đấu theo phân công, công tác tăng gia thêm lợn gà, và các loại rau, đơn vị cũng đã lập kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết. Với kết quả thu được từ thịt tươi và rau, tôi xin khẳng định, quân và dân trên xã đảo Sinh Tồn sẽ có một cái tết đầy đủ và to hơn tiêu chuẩn ở trên cấp, đảm bảo tươi ngon, và an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối.
Nhiệm vụ là trên hết
Ngoài chăm lo về công tác đời sống vật chất đảm bảo cho quân và dân trong dịp Tết Đinh Dậu này, Ban Chỉ huy đảo Sinh Tồn cũng rất tích cực chuẩn bị cho những hoạt động vui chơi cho những người vì nhiệm vụ phải ăn tết trên đảo xa trong năm nay.
Video đang HOT
Trung tá Quốc Anh chia sẻ: Đến nay các chương trình vui chơi cho cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân trên đảo đã được chuẩn bị tương đối chi tiết và phong phú. Ngoài những hoạt động bề nổi để thu hút cán bộ chiến sỹ và nhân dân cùng tham gia, Ban Chỉ huy đảo Sinh Tồn cũng đã thành lập đội tư vấn tâm lí tình cảm, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những khúc mắc, những tâm tư của cán bộ chiến sĩ khi tết không được đoàn viên với gia đình.
Chiến sĩ Võ Thành Nam cho biết: “Đây là lần đầu tiên em ăn tết xa gia đình, nhưng sống trên đảo này, mọi người đều coi đảo là nhà, biển cả là quê hương, em đã được trực tiếp tham gia những công việc chuẩn bị đón tết, như gói bánh chưng, làm báo tường, trang trí cây mai cho đêm giao thừa. Vì vậy, dù là lần đầu tiên xa gia đình nhưng em rất tự tin vì được đồng đội động viên chia sẻ rất nhiều”.
Năm nay là năm thứ hai vợ chồng anh Nguyễn Minh Châu, chị Phan Thị Thương cùng các con ăn tết trên đảo. Anh Châu cho biết: “Ngày tết, ở ngoài đảo, cả vật chất và tinh thần đều đầy đủ hơn ở quê mình, hơn 10 đ.ứa t.rẻ trên đảo có hẳn một khu vui chơi, có xe điện, cầu trượt, thú nhún… rất vui. Điện thoại thì thông suốt, ngày nào cũng có thể gọi về quê hỏi thăm mọi người, cảm giác xa cách không nhiều. Vì vậy gia đình tôi cùng các hộ dân ở đây rất yên tâm”.
Theo Trung tá Lương Quốc Anh, ngày đầu năm trên đảo, toàn bộ quân dân đều tham gia chào cờ, sau đó đơn vị sẽ tổ chức thắp hương ở chùa Sinh Tồn, sau nữa, Chỉ huy đơn vị sẽ gọi điện chúc tết tới từng gia đình cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo, để hậu phương yên tâm.
Tuy nhiên theo Trung tá Lương Quốc Anh, cho dù có tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, đơn vị vẫn không quên nhiệm vụ canh gác, tuần tra thường xuyên trên đảo.
Theo Danviet
‘Không bao giờ được phép quên ngày Hoàng Sa thất thủ’
"Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của nước ta nhưng Trung Quốc đã dùng vũ lực xâm chiếm trái phép. Các thế hệ người Việt sẽ cương quyết đòi lại quần đảo này", ông Võ Ngọc Đồng nói.
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng), đã khẳng định như trên vào chiều 19/1, tại buổi gặp mặt 12 nhân chứng từng sống và làm việc trên quần đảo Hoàng Sa.
Ngày một phần lãnh thổ thiêng liêng bị xâm chiếm
Ông Đồng nói rằng nhiều năm qua UBND huyện Hoàng Sa, Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng đã sưu tầm được rất nhiều tài liệu, bản đồ của các học giả nổi tiếng trong và ngoài nước nói về Hoàng Sa. Tất cả các tài liệu này đều chứng minh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Thời chiến tranh, quân đội Việt Nam Cộng hòa đã khai thác, sử dụng quần đảo này. Tuy nhiên, đến ngày 19/1/1974, Trung Quốc đã n.ổ s.úng xâm chiếm đảo.
Nhân chứng Lê Lai, nguyên là nhân viên y tế trên quần đảo Hoàng Sa, chảy nước mắt kể lại lúc Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: Đoàn Nguyên.
"Hôm nay là một ngày mà chúng ta và các thế hệ mai sau sẽ không bao giờ được quên. Đó là ngày một phần lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc bị kẻ khác xâm chiếm trái phép", ông Đồng nhấn mạnh.
Là một trong số 12 nhân chứng Hoàng Sa hiện diện tại buổi gặp mặt, ông Trần Hòa (ngụ Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) kể tháng 10/1973, khi đó ông mới đôi mươi, đã không nề hà khó khăn để ra Hoàng Sa làm y tá. Trong 3 tháng làm nhiệm vụ, ông nhớ rõ có lần biển động, một tàu cá Trung Quốc không kịp vào bờ đã tấp vào đảo trú ngụ trong đêm.
Chiếc tàu này sau đó bị bão biển đ.ánh chìm, các ngư dân được cứu giúp lên đảo. Ông Hòa và những người lính địa phương, nhân viên khí tượng giữ đảo nhường cơm xẻ áo cho các ngư dân Trung Quốc, dù lương thực trong 3 tháng đã được tính toán chi li vừa đủ.
"Anh em chấp nhận nhịn đói để cưu mang ngư dân nước họ. Thế mà sau đó gần 3 tháng, phía Trung Quốc lại đưa quân lên đảo xua đuổi chúng tôi, rồi ngang nhiên chiếm giữ quần đảo này", ông Hòa kể.
Một nhân chứng khác nhớ lại, vào ngày 18/1/1974 đội của ông lên tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) về đất liền thì phát hiện tàu chiến Trung Quốc đang xâm phạm phía nam đảo Hoàng Sa. Lúc này, tàu HQ-16 chặn đường, buộc tàu Trung Quốc rút lui.
Sau đó, 6 người trên HQ-16 được yêu cầu xuống xuồng trở lại đảo. Đến rạng sáng 19/1/1974, khi mọi người vào đến đảo thì phía Trung Quốc bắt đầu dội pháo và đổ bộ lính, bắt hết lực lượng Việt Nam Cộng hòa.
"Bây giờ Hoàng Sa là của Việt Nam thì cả thế giới đều biết cả rồi. Nhưng họ không chịu trả lại cho chúng ta là điều đáng buồn. Chúng tôi còn sống ở đây và sẽ luôn nói với con cháu là sẽ tìm mọi cách để đòi lại quần đảo Hoàng Sa", nhân chứng Trần Văn Chương (ngụ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), nói.
Phải cương quyết lấy lại Hoàng Sa
Ông Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, cho biết từ năm 2014 vấn đề chủ quyền Hoàng Sa đã làm "nóng" trên tất cả các diễn đàn đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Tuy nhiên, theo ông Ngữ, trách nhiệm đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, không chỉ dừng lại trên mặt trận truyền thông, sưu tập, tổng hợp các bằng chứng để khẳng định chủ quyền, mà cần phản biến thành hành động.
"Bước tiếp theo là phải đưa các bằng chứng đó ra để đấu tranh pháp lý, đấu tranh ngoại giao, tiến tới đòi lại Hoàng Sa từ tay Trung Quốc", ông Ngữ nói.
Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, tặng quà cho các nhân chứng Hoàng Sa. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng, cho biết hai năm qua Đà Nẵng đã đưa lịch sử Hoàng Sa vào chương trình giáo dục trong các cấp học. Vị này kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên đưa lịch sử Hoàng Sa vào sách giáo khoa để giáo dục cho các thế hệ trẻ.
"Chúng ta sẽ không bao giờ được phép quên ngày Hoàng Sa thất thủ. Phải nói với con cháu mai sau nhớ mãi sự kiện này. Mười năm, 50 năm hoặc 100 năm sau, nhất định chúng ta phải đòi lại chủ quyền quần đảo thiêng liêng này", ông Tiếng nhấn mạnh.
Huyện Hoàng Sa phải có dân
Ông Đặng Công Ngữ nói rằng việc TP Đà Nẵng bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa là minh chứng cho quyết tâm đòi lại chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, theo ông, Nhà nước cần phải cho phép huyện này có dân.
"Trước mắt, khi Hoàng Sa đang rơi vào tay nước khác thì chúng ta nên lấy dân ở một số phường thuộc quận Sơn Trà nhập khẩu vào huyện Hoàng Sa", ông Ngữ kiến nghị.
Vị này cũng mong muốn chính quyền Đà Nẵng sớm thành lập Hiệp hội nghề cá Hoàng Sa để các ngư dân đùm bọc, hỗ trợ nhau trong quá trình đ.ánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa.
(Theo Zing News)
Đề nghị thành lập Hiệp hội nghề cá Hoàng Sa Đó là đề nghị của ông Đặng Công Ngữ - nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) tại buổi gặp mặt 12 nhân chứng đã từng công tác, sinh sống trên quần đảo Hoàng Sa trước ngày 19.1.1974, do UBND huyện Hoàng Sa tổ chức vào chiều (18.1). Tại cuộc gặp, ông Đặng Công Ngữ đề nghị nên sớm khẳng định...