Sinh nhật không có em
Hôm nay là sinh nhật của anh. Mấy năm trước, mình đã lo chuẩn bị quà sinh nhật cho anh trước cả tháng trời. Năm nay, công việc cứ cuốn mình xoay mãi, xoay mãi theo nhịp điệu của nó khiến mình quên bẵng đi mất.
Hoàn thành xong kế hoạch để trình sếp, type nhanh phần ngày tháng mới chợt giật mình vì ngày tháng quá quen thuộc đang hiển hiện trên màn hình. Bấm máy, nhắn tin cho anh: “HAPPY BIRTHDA Y anh yêu”. Không biết anh nghĩ gì nhỉ?
Sinh nhật anh năm nay không có quà. Sinh nhật anh chỉ có ngợp trời gió và khí thu Hà Nội. Chẳng biết anh có nhớ cái nắng Sài Gòn, dòng xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một trên khắp các ngả đường. Anh có nhớ những cơn mưa rào bất chợt của Sài Gòn hai mùa mưa nắng? Có hai kẻ chạy lòng vòng dưới mưa nhưng không đủ can đảm “lãng mạn” theo đúng nghĩa mà phải dùng đến sự che chắn, bảo bọc của… chiếc áo mưa.
Video đang HOT
Anh ạ! Trưa nay em vừa làm người mẫu chụp ảnh cáo cưới đấy. Con bé Loan “lóc chóc” nhờ em mặc áo cưới để nó chụp ảnh áo và hoa cưới cho ố chuyên đề mùa bên tờ tạp chí nó đang làm. Cảm giác choáng ngợp khi bước chân vào tiệm áo cưới sang trọng với hàng trăm mẫu áo, hàng chục cuốn catalogue đủ kích cỡ.
Không biết váy cưới màu họ treo ở đâu anh nhỉ? Em chỉ thấy độc mỗi màu trắng thôi. Nhìn muốn hoa cả mắt. Ướm thử chiếc áo cưới, chợt nghĩ, mông lung rồi mỉm cười một mình. Chắc anh biết em nghĩ gì phải không?
Em vừa gửi thiệp sinh nhật tặng anh rồi đó. Anh nhớ check mail để xem và nghe nhé. Còn quà tặng anh, em chợt nghĩ ra là mình đã có. Nhưng hãy để sau vậy nhé. Giờ chưa phải là lúc để em tiết lộ. Con gái vốn có nhiều bí mật mà. Ơ mà, có một bí mật của riêng em nhưng em lại muốn anh biết.
Chính là: EM YÊU ANH NHIỀU LẮM!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh cần một lối đi không có em
Trong mơ hồ anh nghĩ rằng: "Hay mình cứ đứng mãi ở đây, đừng đi đâu hết, biết đâu khi thấy nhớ, em sẽ quay lại và gặp được mình". Thế là, em vẫn đứng đó và không hề bước đi, lá đã rơi đầy chung quanh nhưng em đã không về...
Mỗi bước chân ta đi qua, là một ký ức, một khoảng thời gian in dấu trong đời. Vì thế, hôm nay, anh quyết định bước đi tiếp trên con đường của mình, sau một thời gian dài dừng chân nghỉ mệt để rồi ngủ quên và chìm đắm trong một giấc mơ. Trước khi cất bước, anh muốn một lần nữa được hồi tưởng về đoạn đường mà anh đang đứng, nơi đã ngập tràn những kỉ niệm về em. Ngày ấy, mọi chuyện đến sao tình cờ quá, nhẹ nhàng quá. Ngày em bước đến để từ đó, trên đoạn đường anh đi đã in thêm đôi dấu chân, em đến mang theo một làn gió mát thổi bay những chiếc lá khô đang ngủ yên, khiến nơi ấy bỗng trở nên đẹp và lãng mạn vô cùng. Anh đã thầm cảm ơn và mơ ước được cùng em đi mãi, về phía cuối đường. Nhưng giấc mơ của anh không có thật! Em chỉ đến thăm và an ủi một thằng ngốc đang bước đơn độc một mình cùng những nỗi đau. Những khoảnh khắc có em thật ngắn ngủi. Em đi, gió cũng ngừng thổi, cảnh vật chung quanh anh giờ lại như trước kia, tất cả lại im ắng ngủ vùi, nhưng trên mặt đường vẫn còn đó dấu chân của em. Đó là điều duy nhất em để lại cho anh cùng biết bao kỉ niệm và cảm xúc vui buồn, mỗi cảm xúc ấy mang một sắc màu mà anh yêu quý vô cùng. Đứng nhìn mãi dấu chân, anh không biết mình mãi khắc lên bao nhiêu chiếc lá chữ "nhớ em". Anh tiếc nuối khi để em ra đi, chỉ biết đứng đó mà dõi theo em dần rẽ sang một hướng khác. Anh ngồi gục xuống và buồn thật nhiều nhưng nỗi buồn của anh cũng không thể làm phai được hình ảnh em trong tâm trí. Ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ như tình cảm của anh, như ánh mắt luôn kiếm tìm bóng hình em. Trong mơ hồ anh nghĩ rằng: "Hay mình cứ đứng mãi ở đây, đừng đi đâu hết, biết đâu khi thấy nhớ, em sẽ quay lại và gặp được mình".
Thế là, em vẫn đứng đó và không hề bước đi, lá đã rơi đầy chung quanh nhưng em đã không về. Trong tĩnh lặng, ngột ngạt, anh bỗng thấy ghét gió, sao gió chỉ thổi khi có em? Lá cứ rơi, rơi trên vai anh, trên tóc anh ngày một nhiều. Anh không nhớ mình đã đứng đây bao lâu rồi? Chỉ biết nếu tiếp tục như thế, anh sẽ bị chôn vùi mất thôi. Sợ quá, anh vùng thoát khỏi và chạy về phía trước, vừa chạy, anh vừa nghĩ đến em. Khi em đi, em đã căn dặn anh rất nhiều, em dặn anh phải mạnh mẽ, phải bước tiếp vậy mà anh đã không nghe lời em. Nếu biết được điều này, chắc em buồn anh nhiều lắm! Anh chẳng mong nhìn thấy em buồn, anh muốn thấy em vui vẻ và thật hạnh phúc. Thoát ra khỏi nơi ấy , anh mới nhận ra phía trước con đường dành cho anh vẫn rộng mở và còn dài lắm, khung cảnh quanh anh đẹp dịu dàng, anh chợt nhận ra gió vẫn luôn tồn tại quanh đây, gió vẫn làm mát cho cây cối, cho con đường và cả cho anh. Nhịp sống vẫn đang hối hả, những người bạn song hành cùng anh giờ đã đi trước anh thật xa vậy mà anh lại ngồi đây chẳng biết để làm gì? Không được đâu, phải tỉnh lại thôi, đừng đắm chìm trong cơn mơ mãi , anh đã tự thức tỉnh mình như thế.
Anh chuẩn bị bước đi đây, anh sẽ nói lời chào tạm biệt với đoạn đường tràn ngập kỉ niệm đẹp nhưng cũng rất đau thương và tạm biệt dấu chân của em. Khi anh quay lưng lại, anh biết mình sẽ cũng xa em hơn nhưng anh sẽ lưu hình ảnh ấy vào một nơi thật kín trong tim mình. Tình cảm ngày nào anh dành cho em, anh sẽ chôn thật sâu, thật sâu vào tận đáy lòng, để trái tim mình được ngủ yên. Nếu tim có thể nói, chắc tim sẽ trách anh nhiều lắm em ạ. Nhưng biết làm sao đành xin lỗi, xin lỗi tim thật nhiều vì anh đã để em vào quá khứ. Nơi đây, vẫn còn đủ gần để anh một lần nữa có thể hướng theo em và nhìn thấy con đường của em, em vẫn đang đi, đang hướng về phía trước. Anh vẫn muốn nhìn mãi cho đến khi em mất hút. Và phía trước của anh là chiều ngược lại với em! Cất bước đi, là anh không còn nhìn thấy em nữa. Cất bước đi, giữa em và anh còn lại gì nhỉ? Anh nhớ, mình còn một lời hứa. Dù anh biết điều đó rất hoang đường, dù biết mình rất ngốc nhưng anh vẫn muốn tin rằng: Quay lưng lại con đường của anh vẫn thênh thang chờ anh tiếp tục hành trình của mình. Con đường của anh hướng anh đến một cuộc sống không còn cô đơn nữa. Anh bước đi gió mát thổi nhè nhẹ, ngước nhìn lên cao, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng rạng ngời, tâm hồn anh lâng lâng một niềm tin vào tương lai, xen lẫn một chút gì đó có thể gọi là xót xa? Nhưng kể từ nay, anh biết mình cần đi về phía trước.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phượng hồng yêu thương Ngày ấy, khi còn là học sinh cấp ba, cả mình và bạn đều là những cô cậu học trò tinh nghịch, hàng ngày đến trường trong màu áo trắng tinh khôi. Còn e ấp, ngại ngùng khi chợt bắt gặp nhau qua ánh mắt giữa chúng bạn. Chỉ biết trong lòng dâng trào một niềm mến yêu. Hạnh phúc khi biết người...