Sinh nhật con gái, tôi đưa cả nhà đi ăn nhà hàng, đến lúc ngồi gọi món xong thì xuất hiện một đoàn người, nhìn mà tôi tím mặt
Mẹ chồng đã “khéo mời” thì tôi chỉ có thể “cao tay” đáp trả.
Hôm qua là sinh nhật 5 tuổ.i của con gái tôi. Chúng tôi đã đặt chỗ tại một nhà hàng gần nhà, dự định cả gia đình cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con bé. Nhà hàng này đồ ăn rất ngon nhưng giá cả khá cao. Nếu không phải sinh nhật con gái, tôi cũng không dám đến đây ăn.
Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi xuất phát từ nhà. Đến nhà hàng, tôi gọi 5 món ăn và đang định đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ thì mẹ chồng giật lấy, nhanh chóng thêm 5 món nữa, chủ yếu là hải sản.
Tôi vội hỏi mẹ chồng sao gọi nhiều vậy, nhà chỉ có 4 người ăn (mẹ chồng, vợ chồng tôi và con gái), gọi nhiều thế sao ăn hết. Mẹ chồng liền cười nói đã mời thêm nhà em Huy, lát nữa họ đến, 10 đĩa thức ăn là vừa.
Lúc này tôi mới hiểu, chắc chắn là mẹ chồng đã lén gọi cho em chồng. Mấy hôm trước tôi đã nói rồi, sinh nhật con gái năm nay không làm lớn, cũng không mời khách, chỉ gia đình cùng ăn một bữa cơm là được. Mẹ chồng có nói tôi gọi em chồng đến nhưng tôi đã từ chối. Không ngờ bà lại lén lút gọi họ. Mẹ chồng tôi vẫn vậy, ở nhà chúng tôi phụng dưỡng nhưng chuyện gì tốt cũng chỉ nghĩ đến con trai út của mình.
Tôi không muốn em chồng đến nhưng họ đang trên đường rồi. Thế là tôi im lặng, dù có nói cũng vô ích. Ai gọi thì người đó trả tiề.n.
Khoảng 20 phút sau, món ăn được dọn lên. Em chồng dắt theo vợ, 3 đứa con cùng bố mẹ vợ cũng đến. Sau màn chào hỏi xã giao, mọi người ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn, em chồng lại gọi thêm ít đồ uống nhập khẩu và vài món nữa, đều là hải sản. Đúng là đến “vặt lông” nhà tôi mà.
Ăn bánh xong, tôi hỏi chồng mượn điện thoại để gọi điện. Tôi cũng tiện tay lấy luôn ví tiề.n từ túi anh rồi dắt con gái định chuồn trước. Mẹ chồng mắt tinh lắm, thấy tôi định đi liền chặn lại hỏi tôi thanh toán chưa mà đã đi?
Tôi quay lại nhìn mẹ chồng: “Mẹ yên tâm, những món con gọi con sẽ trả. Còn những món sau đó thì không liên quan đến con, vì con có nói sẽ mời đâu”. Mẹ chồng cười xòa: “Sao con lại nói vậy? Nhà em trai con đến mừng sinh nhật cháu, làm gì có chuyện chủ nhà không mời khách? Nói ra người ta cười cho”.
Video đang HOT
Tôi đáp lại một cách lạnh tanh: “Thời giờ thiên hạ đâu có rảnh mà cười nhà người khác. Ai ăn thì người đó trả tiề.n. Mẹ mời thì mẹ trả đi”.
Em chồng thấy tôi làm mẹ chồng mất mặt, vội vàng lên tiếng: “Chị dâu, sao chị lại nói chuyện với mẹ như vậy? Đó là thái độ của một người con dâu sao? Em chỉ gọi thêm có một ít đồ uống với vài món mà chị cứ nói bóng gió như chúng em đến ăn chầu uống chực của chị. Anh trai em còn chưa nói gì kìa”.
Tôi liếc nhìn chồng, thấy chồng cúi mặt, kệ cho tôi xử lý nên tôi quay sang nói em chồng: “Chú cũng gần 30 tuổ.i rồi, cũng va chạm xã hội nhiều rồi, thế có hiểu khách sáo lịch sự như thế nào không? Chú đã gọi thì chú trả tiề.n, chúng tôi chưa phải tỷ phú để bao bữa cơm hôm nay”. Rồi tôi nhìn mẹ chồng: “Vợ chồng con xin phép về trước”.
Nói xong, tôi ra hiệu cho chồng, chồng tôi nhìn mẹ rồi cũng đi theo tôi.
Ảnh minh họa
Nói đến mẹ chồng và em chồng, tôi thấy ấm ức vô cùng. Chồng tôi là người chăm chỉ, tính tình cũng tốt, hòa đồng với mọi người nhưng lại quá nghe lời mẹ. Mà mẹ chồng tôi lại không công bằng, luôn muốn lấy đồ của nhà chúng tôi cho nhà em chồng. Mỗi lần thiếu tiề.n, bà lại đến khóc lóc với chồng tôi. Chồng tôi lại lén cho bà tiề.n. Ít nhất một nửa tiề.n lương của chồng tôi đã đưa cho mẹ chồng rồi. Trước đây bà sống cùng nhà em chồng, ít gặp nên tôi cũng không khó chịu lắm. Nhưng năm ngoái, bà đến ở nhà chúng tôi, cũng từ đó mà gia đình tôi xáo trộn, đồ đạc bị đem đi cho hết cái này tới cái khác.
Tôi thường mua sắm đồ dùng sinh hoạt 3-4 tháng một lần. Từ khi mẹ chồng đến, tôi thấy dầu ăn, mì, gạo, đồ dùng vệ sinh cá nhân… hao hụt rất nhanh. Những thứ nhà tôi dùng được 3 tháng thì chưa đến 1 tháng đã hết sạch. Kể cả nồi niêu xoong chảo đang dùng cũng “không cánh mà bay”. Tôi để ý quan sát mới biết là mẹ chồng mang sang cho nhà em chồng. Khi tôi nói với chồng thì anh lại cho rằng đó không phải là đồ có giá trị, bảo tôi đừng so đo.
Có lẽ vì chồng tôi im lặng nên mẹ chồng càng được nước làm tới. Bà còn lấy cả đôi hoa tai bằng vàng của tôi để trong tủ đầu giường để cho con gái của em chồng đeo. Nhìn thấy mà tôi tức ứa gan.
Chồng tôi cũng không dám như trước, vì tôi đã nói nếu anh còn không phân biệt đúng sai thì tôi sẽ l.y hô.n. Vì vậy, lần ăn cơm này, tôi bảo anh đi là anh đi theo ngay. Mẹ chồng gọi tên anh, anh cũng không dám quay lại trả tiề.n. Cuối cùng, em chồng phải trả tiề.n.
Sau khi về nhà, bà mắng tôi một trận, nói tôi bất hiếu, không bằng em dâu đối xử tốt với bà. Tôi nói em dâu tốt như vậy thì mẹ sang nhà nó đi. Vừa nói câu đó, mẹ chồng tôi liền im bặt. Mấy năm trước, khi con của em chồng còn nhỏ, đều là mẹ chồng tôi chăm sóc. Sau khi các cháu đi nhà trẻ, em dâu nói muốn đón bố mẹ đẻ đến ở, mẹ chồng tôi không dám nói nửa lời, nhường chỗ ngay.
Bà rất khép nép trước mặt em dâu, đến nhà tôi lại muốn làm chủ. Tôi mà không nổi giận thì đúng là bị coi như mèo bệnh. Nếu sau này mẹ chồng còn ở nhà tôi mà tâm trí hướng tới nhà em chồng thì tôi sẽ để bà về lại đó mà sống chung với thông gia.
Tìm mọi cách để l.y hô.n vợ, tôi xanh mặt khi lôi ra đống giấy này được giấu sâu trong ngăn tủ phòng ngủ
Mỗi 1 lần muốn l.y hô.n, viết xong đơn em lại suy nghĩ, em đặt mình vào vị trí của anh. Rồi em tự hỏi, chắc sẽ có lúc anh giống em, cũng chán ghét em như thế.
Vậy thì tại sao không cố gắng để sửa chữa, khắc phục'.
Cuộc sống hôn nhân đôi khi xảy đến những điều bất ngờ mà chính người trong cuộc cũng không tin nổi.
Thành - người đàn ông có 1 cuộc hôn nhân viên mãn từng suýt mất tất cả chỉ vì 1 phút "sa chân".
Anh thú nhận: "Cho đến khi tôi có ý định b.ỏ v.ợ, tôi mới hiểu được bản chất thật sự của cô ấy. Đó là điều khiến tôi vô cùng ân hận".
Thành sở hữu 1 gia đình mà ai nhìn vào cũng mơ ước, vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng. Thế nhưng chỉ bản thân anh mới biết cuộc hôn nhân này nhạt nhẽo đến mức nào. Vợ Thành là mẫu phụ nữ truyền thống, ngày làm việc 8 tiếng, về đến nhà là cơm nước con cái. Ra đường thì quần áo công sở, về nhà lại mấy bộ đồ quen thuộc, mùa hè nóng bức cũng không hở chút da thịt.
Có lần Thành đề nghị đưa vợ đi mua sắm nhưng cô ấy chẳng ưng chiếc váy nào anh chọn. Cô ấy còn nói: "Mỗi người 1 sở thích. Anh muốn ăn cá thì cũng đừng bắt em phải ăn giống anh. Chúng ta cứ tôn trọng sở thích, thói quen của nhau".
Cứ như thế Thành dần chá.n v.ợ, sa vào 1 cô nhân viên mới đến công ty. Những buổi tăng ca khiến họ có nhiều cơ hội gần gũi nhau. Cô ta trẻ, không đẹp bằng vợ Thành nhưng năng động, vô cùng quyến rũ và cách nói chuyện rất cuốn hút.
Thành tâm sự hết với cô đồng nghiệp về những vấn đề trong hôn nhân. Anh không thể tâm sự được với ai vì có nói người ta cũng chẳng tin, lại nghĩ anh "ăn no dửng mỡ". Sự đồng cảm và thấu hiểu của cô ta khiến anh gục ngã rồi ngoạ.i tìn.h lúc nào mà không hay.
"Tôi không muốn bị gọi là kẻ bội bạc, đứng núi này trông núi nọ nên tôi đã suy nghĩ nghiêm túc đến việc l.y hô.n và bắt đầu 1 cuộc sống mới với tình yêu thực sự. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì không nghĩ ra được lý do nào thuyết phục vợ l.y hô.n. Nếu bố mẹ biết tôi phản bội vợ con ông bà sẽ từ mặt tôi. Nhưng phải trong cuộc mới hiểu được tôi ngột ngạt đến thế nào", Thành tâm sự.
Thành tìm mọi cách để vợ chán ghét mình, để cô ấy chủ động l.y hô.n thì anh ta không mang tiếng b.ỏ v.ợ vì ngoạ.i tìn.h. Thành hay cáu gắt, cằn nhằn vợ, thay đổi tính nết, dồn ép cho vợ chán mình nhưng lạ thay cô ấy không nói 1 lời.
Thành kể: "Có lần cô ấy rất từ tốn hỏi tôi sau trận cãi nhau: 'Dạo này anh stress công việc à, hay nghỉ vài hôm cả nhà mình đi du lịch' làm tôi có chút chạnh lòng. Tôi bắt đầu cảm thấy nản dần với sự chịu đựng của vợ, định thú nhận hết tất cả để giải thoát cho nhau thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn".
Vợ Thành bị ta.i nạ.n, dù không quá nặng nhưng vẫn phải nằm viện 1 tuần. Do phải tìm vài giấy tờ quan trọng mang lên cơ quan giúp vợ nên Thành khám phá ra bí mật to lớn cô giấu anh bấy lâu nay.
Kẹp trong cùng tập tài liệu có vài tờ đơn l.y hô.n ở các mốc thời gian khác nhau. Thật không thể tin nổi cô ấy từng muốn l.y hô.n Thành nhiều đến vậy. Anh ta ngồi kiên nhẫn đọc từng chiếc đơn có dấu hiệu nhòe chữ hoặc có cái đã bị vò nát.
Thành đã suy nghĩ rất nhiều và anh quyết định hỏi thẳng vợ thì anh nhận được câu trả lời: "Đúng, đơn là do em viết, em đã từng muốn bỏ anh rất nhiều lần nhưng rồi em phải tự đấu tranh với chính mình. Ai cũng có thiếu sót, chúng ta không chọn người hoàn hảo để cưới thì chúng ta phải học cách yêu nhau hoàn hảo nhất. Mỗi 1 lần muốn l.y hô.n, viết xong đơn em lại suy nghĩ, em đặt mình vào vị trí của anh. Rồi em tự hỏi, chắc sẽ có lúc anh giống em, cũng chán ghét em như thế. Vậy thì tại sao không cố gắng để sửa chữa, khắc phục".
Nhìn vợ từ tốn giải thích 1 cách nhẹ nhàng, tay chân bó bột mà vẫn cười tươi với chồng, Thành hối hận vô cùng. Anh đã quá ích kỉ. Cả đêm nằm suy nghĩ, chấn chỉnh lại bản thân cuối cùng Thành quyết định cắt đứt quan hệ mờ ám với cô nhân tình. Bấy giờ Thành mới khẳng định: "Trước khi thay mới thì phải chắc chắn rằng thứ mình muốn vứt bỏ đã hỏng hẳn hay chưa, vì sao nó lại hỏng. Nếu cách dùng của chúng ta sai thì có thay bao nhiêu lần mới kết quả vẫn cứ là thất bại mà thôi".
Chưa kịp sung sướng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, tôi bỗng tái mặt với đoàn khách không mời mà đến Tôi tự thấy mình đối xử với My quá tử tế. Vậy mà cô ấy lại phụ lòng tôi, giấu tôi một chuyện động trời. Tôi mới kết hôn được 3 ngày. Những ngày này, nhìn thấy bạn bè nhắn tin chúc mừng, lòng tôi lại càng rối bời. Chẳng biết nên tiếp tục hay chia tay để cả hai đỡ khổ. Tôi...